Chap 1
Màn đêm buông xuống, mọi người đều dần chìm vào giấc ngủ, thế nhưng, trên mặt biển vô tận, tại một con thuyền, nơi lan can xa xỉ, có 1 cô gái dáng dấp xinh đẹp, mái tóc vàng óng ả của cô bay nhẹ trong gió, ánh mắt của cô có một màu sắc trong biếc khiến cho người nhìn vào chìm sâu trong đó, hòa với bóng đêm và hình dáng, mấy ai có thể tưởng rằng, cô gái này là một sát thủ chứ. Không chỉ là một sát thủ mà cô còn là sát thủ hàng đầu, nổi tiếng trong giới, cô được mệnh danh là tuyệt đại sát thủ, người ta gọi cô là “ Death”. Sở dĩ hôm nay cô ở đây là vì một nhiệm vụ. Giết chết ông chùm của giới hắc đạo “ Diêm vương” cô không biết hắn tên gì nhưng, tổ chức chỉ nói với cô hắn có đeo một chiếc nhẫn. Nhìn bên ngoài vào thì chỉ là chiếc nhẫn bình thường, nhưng khi dùng tia cực tím chiếu vào, nó phát ra một ánh màu đỏ tươi, giống như máu. Cô được phái tới để làm nhiệm vụ, trong bang ngoài cô ra thì không ai có thể dùng được tia cực tím tốt như cô. Cô nhanh chóng lên phòng điện, ngắt điện phòng tiệc ngay lúc này. Cả phòng tiệc bị tắt đèn tối om. Tất cả những người trong phòng dần trở nên hoảng loạn, mọi người cùng đi kiếm cửa ra nhưng cô thông minh đã đi trước một bước. Dùng ổ khóa thông minh nhất để trói buộc mọi người lại. Cô trong phòng điện, cô lay hoay một hồi, tạo ra phản ứng sinh ra tia cực tím trong bữa tiệc. Từ camera, cô quan sát rất kỹ những người đàn ông, đột nhiên ở góc trong phòng, cô thấy 1 người đàn ông với khuôn mặt lạnh lẽo, là người nổi tiếng mà không ai trong giới kinh doanh không biết
- “Ái chà, không thể tin được rằng huyền thoại trong giới kinh doanh lại là “diêm vương” tàn bạo trong lời đồn” Cô lẩm bẩm, miệng khóe cười
Cô khởi động nguồn điện lại, tất cả mọi người ai cũng cho rằng đó là môt sự cố, nhưng, người đàn ông huyền thoại đó thì lại khác. Lúc đó, anh ta thấy chiếc nhẫn của mình lóe lên ánh đỏ thì mới phát hiện đây là một cái bẫy. Anh gọi thuộc hạ trung thành nhất của mình, căn dặn hắn truyền xuống tối nay, không ai được ở gần phòng, và chuẩn bị cho hắn khẩu súng, còn nói nhỏ nếu anh có chuyện gì thì nhị thiếu sẽ đảm nhiệm lại bang. Đúng như anh dự đoán, tối đó, cô mặc bộ đồ sát thủ màu đen nhưng cũng không thiếu mùi hạt dẻ nhưng chỉ nhẹ thôi. Cô được mệnh danh là sát thủ bậc nhất là đúng thật. Mọi cử chỉ hành động của cô đến anh cũng khó nhận ra, hơn nữa cô còn quăng hỏa mù. Khiến mũi anh bị điếc, nhưng anh đoán được cô, anh không dùng khẩu súng mả muốn chơi với cô 1 chút. Anh cầm con dao, đâm vào tim cô 1 phát. Cô khụy xuống, trước mắt tối sầm lại, không ngờ thân thủ của hắn lại cao như vậy, cô thầm nghĩ. Tuy nhiên, trước khi cô nhắm mắt, nghe thấy anh than vãn:
- “ Đm, sao lại là hạt dẻ chứ!!!!!”
Anh khụy xuống, thật ngu khi kêu thuộc hạ đi mà. Anh không ngờ anh cũng nhắm mắt theo cô. Hôm sau, cô mở mắt lại. Thấy xung quanh cô là 1 khung cảnh cổ quái
- “Trời ạ, cái méo gì đang diễn ra vậy!!!!”
Cô không biết mình đang ở đâu hết, căn phòng được trang trí cổ xưa. Xung quanh cô là người hầu, họ gọi cô là “ Tiểu thư” và đối xử rất tốt, cô chợt nhớ ra, kí ức của cơ thể này chảy vào đầu óc cô. Thì ra, cái “ cơ thể này” là con của thừa tướng đương triều, cha mẹ của cô rất thương yêu cô và chỉ có 1 đứa con là cô thôi, nhưng xui xẻo thay, cơ thể này bị nói là phế mạch.
- “ Đm, tại sao chứ, xuyên không mà đã vây còn là 1 thế giới tu tiên nữa”
Nghe đã đau buồn rồi, cha mẹ của cô cũng đã kim đan hậu kỳ rồi, sắp nguyên anh rồi, mà cô thì lại bị khinh bỉ, thật không công bằng, cha mẹ cô cũng được gần coi là vương giả và là tài năng trong tu luyện, họ mới chỉ gần 60 thôi, cũng là những người tài kỳ, đã vậy còn thông minh. Còn cô thì bị người đời khinh bỉ, coi là phế vây, đã vậy còn bị nói là xú nữ. Thật bất công bằng mà. Cô chợt nhớ tới cái tên “diêm vương” kia. Lúc cô xuyên không hình như hắn cũng xuyên theo. Không biết vì sao mà hắn cũng xuyên theo cô. Thây là nghiệt duyên mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top