Phần 15: Đừng chọc giận tôi... tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu !

- Cô ấy là tiểu thư của tập đoàn S đấy ạ ! - Bác quản gia điềm tĩnh nói 

Hắn bắt đầu hoảng hốt, không thể nào ? Chẳng lẽ... chẳng lẽ... nó là con của bác Dong Sang sao, sao có thể thế được chứ ? Sở dĩ hắn biết ba nó vì hồi xưa chủ tịch tập đoàn S và chủ tịch tập đoàn L là bạn rất thân thiết, ba hắn thường dẫn hắn qua nhà nó chơi nên hắn cũng biết ba nó, nhưng ba nó đặc biệt rất thương yêu hắn, xem hắn cứ như là con ruột của mình vậy ! 

- Quản gia, bác có chắc chắn cô ấy là con của bác Dong Sang không ? - Hắn nhìn một cách lạnh lùng vào bác quản gia và hỏi 

- Tôi chắc, thưa thiếu gia... - Bác quản gia vừa gật đầu nhẹ nhàng vừa nói với hắn 

Hừm... nếu nó là tiểu thư của tập đoàn S thì chắc chắn rằng... nó là một sát thủ. Cũng giống như nó, hắn vào trường nhằm mục đích... là giữ kín bí mật về thân phận, gia đình và dòng họ, nếu việc này mà lộ ra bên ngoài thì... sẽ rắc rối lắm đấy 

Hắn bắt đầu nở nụ cười nửa miệng trên môi ~ một nụ cười cứ như là một ác quỷ đang hiện thân trong thân thể của người con trai này... 

Sáng hôm sau... 

Ánh nắng ban mai của ngày đầu tuần chiếu vào căn phòng rộng lớn, tiếng chim hót líu lo trên những ngọn cây của buổi sớm 

"Reng... reng" tiếng chuông báo thức bắt đầu reo lên vào đúng 6:00, trong tư thế nằm úp người, hắn quơ tay để tắt chuông báo thức đang reo liên hồi. Hắn ngồi bật dậy, bước xuống giường và đi lủi thủi về phía nhà vệ sinh... 

10 phút sau... 

Tất cả đã chuẩn bị xong: tóc tai được chải gọn gàng, đồng phục chỉnh tề không cần chỉnh sửa. Hắn nhìn mình trong gương và nở một nụ cười đầy tự tin, hắn xách lấy cái cặp rồi đi xuống nhà để chuẩn bị ăn sáng... 

- Thiếu gia, mời thiếu gia ăn sáng ! - Bác quản gia nói giọng điềm tĩnh, một tay duỗi thẳng xuống, tay còn lại chìa ra đưa về hướng bàn ăn 

Hắn bước đến bàn ăn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, trên bàn bao gồm cả chục món ăn, toàn là đồ ăn cao cấp hạng nhất nhưng hắn chưa bao giờ ăn quá ba món cả 

Vài phút sau... 

- Cháu ăn xong rồi, giờ cháu đi học đây ! - Hắn nói với bác quản gia  

Hắn liền đứng dậy rồi xách cái cặp và đi ra khỏi ngôi nhà. Bước ra khỏi ngôi biệt thự rộng lớn thì đập ngay vào mắt là chiếc xe Limo đen bóng sang trọng đã đậu sẵn ở sân nhà hắn, bác quản gia nhẹ nhàng mở cửa xe, hắn bước vào rồi đóng cửa lại, chiếc xe Limo bắt đầu lăn bánh rồi từ từ đi ra khỏi ngôi biệt thự rộng lớn ấy... 

"Két" xe dừng lại tại trường học Special, hắn bước xuống xe thì tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về hắn, tụi con gái thì cứ nhìn chằm chằm vào hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy 

- Woa... cậu ấy đẹp trai quá à... 

- Đúng đấy, cậu ấy là ai thế ?  

- Hình như cậu ấy là học sinh mới đó ! 

Tất cả lời bàn tàn, xì xầm khi ai cũng nhìn thấy hắn, tụi con gái thì mơ màng về hắn, còn tụi con trai thì có người ganh ghét, người ngưỡng mộ... nhưng hắn không thèm để ý gì đến xung quanh và cứ tiếp tục bước đi 

Đến lớp 11A, hắn đã bước đến gần cái lớp, hắn chưa bước chân vào thì có một vật bay "Vèo" như tên lửa và đáp cánh tại mặt hắn. Đó là một chiếc dép, hắn khom người xuống lấy chiếc dép rồi bước vào lớp 

- Chiếc dép này là của ai ? - Hắn giơ chiếc dép lên rồi nói một cách lạnh lùng 

Cái lớp ban nãy như một cái chợ trời, khi câu nói của hắn vang lên thì lớp im phăng phắc, không ai dám hé miệng, nhưng vẫn không có tiếng trả lời... 

- Tôi hỏi lại một lần nữa, chiếc dép này là của ai ? - Hắn hỏi lại 

* * * 

- Là của tôi đấy ! 

Đó là giọng của một người con gái, khi tiếng nói ấy vang lên thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về người con gái ấy ~ là nó... 

- Chiếc dép này... là của cô phải không ? - Hắn hỏi lạnh lùng hơn khi nãy 

- Đúng, là của tôi ! - Nó đáp lại một cách không nhiệt tình 

"BỐP" hắn ném chiếc dép bay thẳng xuống, ngang qua mái tóc của nó và đâm vào tường, đứa nào đứa nấy đều trợn mắt lên 

- Đừng chọc giận tôi... tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu ! - Hắn nói xong liền đi ra khỏi lớp, để lại bao nhiêu câu hỏi và một sự giận dữ cao trào đang ở trong lớp 11A đó... 

Nó cũng không hiểu tại sao hắn lại có thái độ và hành động kì lạ đến vậy, như vậy là như thế nào, thật không thể hiểu nổi ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top