Phần 1: Quá khứ

Tại thành phố Seoul, nước Hàn Quốc...

20:00 PM...

"Bịch bịch bịch" tiếng giày khi chạy phát ra từ con hẻm nhỏ ở giữa lòng thành phố Seoul, xung quanh toàn là bóng tối bao quanh lấy con hẻm. Một cậu bé khoảng 15t chạy vội vã để tìm đường thoát khỏi cái con hẻm này, một tay cậu ôm lấy vết thương, máu của cậu loan ra dính lấy chiếc áo sơ mi học sinh màu trắng. Nghe tiếng bước chân, cậu vội vã chạy lại trốn sau bức tường, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, thở hổn hển, tay vẫn ôm lấy vết thương đau đớn ấy... bỗng đằng kia phát ra tiếng nói

- Lee Hyun Won, mày ra đây cho tao, tụi tao biết mày đang trốn ở đâu... mày không ra, tụi tao tìm thấy được mày thì tụi tao sẽ giết chết mày ! - Tên côn đồ vẻ mặt hung tợn la lên trong bóng tối của con hẻm

Cậu không phản ứng gì, vẫn thở hổn hển và ôm lấy vết thương ấy, nó càng lúc khiến cho cậu càng đau đớn hơn...

- Tao chắc nó đã đi rồi, mày không cần la hét làm gì ! - Tên côn đồ thứ 2 quan sát rồi quay qua nói với tên côn đồ kia

Cậu đã nghe hết tất cả những gì bọn chúng nói, cậu mong rằng sẽ có một ngày bọn chúng sẽ phải trả giá về sự việc này...

- Ừ, thôi tha cho nó, tao mà còn thấy mặt nó một lần nữa thì tao không tha đâu - Tên côn đồ nói với tên thứ hai, nhưng vẫn quay qua chỗ này chỗ kia để quan sát

Hai tên côn đồ vừa bước ra khỏi con hẻm này, cậu cũng vừa đứng dậy, tay ôm vết thương đau đớn ấy rồi bước đi trông cái dáng vẻ mệt mỏi. Cậu mỉm cười vui mừng khi thoát chết

"Phịch" cậu ngã quỵ xuống, ánh sáng của đèn đường đã soi sáng khắp nơi, đôi mắt cậu bắt đầu lìm dần trong bóng tối...

3 ngày sau...

Tại bệnh viện Neul...

Đôi mắt cậu bắt đầu mở ra, ánh sáng đã xuyên vào phòng của cậu, buổi sớm trong lành, tiếng chim hót líu lo. Cậu ngạc nhiên, tại sao cậu lại ở bệnh viện, đáng lí ra bây giờ cậu đang nằm trong con hẻm đó chứ ? Cậu ngồi bật dậy, cùng lúc đó cánh cửa phòng bật mở...

- A, cậu tỉnh lại rồi à ! Cậu cảm thấy khoẻ không ? - Cô bé thấy cậu tỉnh lại, cô rất vui và liền hỏi thăm cậu

- À... ờ... tôi khoẻ ! Mà tại sao tôi lại ở đây, còn cô là ai vậy ? - Cậu nhìn thẳng vào gương mặt dễ thương và xinh đẹp của cô bé và hỏi

- Tôi tình cờ thấy cậu bị ngất trước con hẻm và còn bị thương nên tôi đã đưa cậu đến đây, vết thương của cậu không có gì nghiêm trọng hết, cậu đừng lo... - Cô bé đến bên giường cậu đang nằm và ngồi xuống, có lẽ rằng cô cảm thấy rất vui và cười với cậu

- Vậy... tôi cảm ơn cô rất nhiều, cảm ơn cô đã đưa tôi đến đây... - Cậu nói cảm ơn với cô bé, khuôn mặt thanh tú của cậu đã trong lành trở lại. 3 ngày trước thì khuôn mặt xanh xao và dính máu, bây giờ thì không còn nữa

- À, bây giờ tôi phải đi học, có gì tôi sẽ nói chuyện với cậu sau, bye... - Cô bé vội lấy cái cặp sách màu đen, vẫy vẫy tay chào cậu rồi bước ra khỏi phòng

Còn cậu thì bước xuống giường, xỏ chân vào đôi dép rồi đi thẳng ra cửa sổ của phòng. Cậu vươn vai, hít hơi thở trong lành của buổi sớm, chưa có bao giờ mà cậu cảm thấy sảng khoái, thanh bình và nhẹ nhàng như ngày hôm nay. Cậu đã nghĩ rằng "Nếu không có cô ấy cứu mình thì bây giờ mình cũng không biết đang ở phương trời nào nữa". Cậu mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng bên trong nụ cười ấy là một nỗi buồn

18:00 PM...

Cô bé đã hứa rằng "Sẽ nói chuyện với cậu ta sau", và cô đã giữ đúng lời hứa. Cô đi đến bệnh viện Neul bằng chiếc xe hơi đen bóng sang trọng của gia đình cô. Nhưng khi cô đến thì không thấy cậu ấy đâu cả, cô lật đật chạy đi hỏi bác sĩ

- Bác sĩ, cho tôi hỏi bệnh nhân ở phòng 106 đâu rồi ạ ! - Cô hỏi vị bác sĩ với nét mặt vô cùng hốt hoàng và lo lắng...

Vị bác sĩ lục lọi trong ngăn kéo bàn một lúc rồi trả lời cô

- À, người nhà của cậu ta đã làm thủ tục xuất viện cho cậu ấy và đưa cậu ấy về rồi !

- Vậy... vậy à, xin cảm ơn bác sĩ !

Cô lủi thủi bước ra khỏi phòng của bác sĩ, cô buồn bã đi về nhà. Vậy là từ đó cô không còn gặp lại cậu ấy nữa...

2 năm sau...

"Reng... reng", tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi. Theo phản xạ tự nhiên, nó quơ tay vội tắt chuông báo thức rồi ngồi bật dậy

- Oáp... - Nó ngáp một cái rõ dài và bước xuống giường, xỏ vào đôi dép bông rồi đi vào nhà vệ sinh

Khoảng 10 phút sau khi đã làm VSCN xong, nó chạy lại lấy cái cặp sách màu đen rồi bước xuống nhà

- Chào đại đại đại đại đại tiểu thư, mời tiểu thư xuống ăn sáng - Anh chàng quản gia trẻ tuổi Han Yoo Shin mỉm cười chào nó

Han Yoo Shin là anh chàng quản gia rất rất rất là đẹp trai, dáng người cao ráo ( ko tkua gì siêu mẫu lun .^,^. ) mỗi lần anh đi với nó, người ta cứ tưởng rằng nó và anh là một cặp...

- Anh làm gì mà nói từ "đại" nhiều thế, em đâu có "to" tiểu thư hay "bự" tiểu thư gì đât, anh bỏ chữ "đại" đi, em không thích ! - Nó phịu mặt xuống ra vẻ không đồng ý với cách kêu của Yoo Shin...

Shin nghe nó nói xong liền cười khúc khích rồi lấy tay đẩy nó đi đến bàn ăn

- Thôi thôi, cho anh xin lỗi... mời tiểu thư ăn sáng !

Nó và Shin đi đến bàn ăn, toàn là đồ ăn cao cấp đạt loại I, nó tròn mắt nhìn tất cả món ăn mà Shin đã đặt trên bàn, nhìn món nào món đó trông có vẻ ngon đấy !

Nó kéo ghế ra và ngồi xuống, lấy đôi đũa gắp vào một món đồ ăn bất kì rồi cho vào miệng

- Shin, mấy món này là do anh làm hết hả, ngon quá à ! - Nó ăn xong, hí hửng hỏi Shin rồi mỉm cười

- Em quá khen, anh chỉ làm đại thôi mà, hì... - Shin lấy tay xoa đầu rồi mỉm cười

15 phút sau...

Nó đã ăn xong no nê rồi, nó đứng dậy, kéo ghế vào rồi đi vào nhà vệ sinh

- Anh chở em đến trường nha ! - Nó bước ra khỏi nhà vệ sinh rồi nói với Shin

- Ok, để anh đi chuẩn bị xe đã... - Shin nói xong, lại ngăn bàn lấy chìa khoá rồi đi vào nhà xe

Cuối cùng, chiếc xe hơi đen bóng đã được đậu ngay sân nhà của nó, Shin ở trong xe vẫy tay gọi nó...

- Eun Hee, anh chuẩn bị xong cả rồi, em lên xe đi...

- Vâng ! - Nó vội mang giày vào, chạy vụt ra khỏi nhà rồi leo lên xe

Chiếc xe hơi từ từ lăn bánh ra khỏi ngôi nhà rồi mất hút trên đường nhiều người qua lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top