Chương 9 (quyển 1)

......

- Lucy, cô vào nhà đi. Cô đợi chút, tôi sẽ pha trà cho cô.

- Vâng.

Lucy bước vào nhà. Cô ta nhìn xung quanh rồi nhìn Ra Hee 1 cách đáng sợ.

" Senpai lắp camera sao? Chắc là để theo dõi cô ta. Như vậy thì mình không thể hành động được".

Lucy ngồi xuống ghế sofa và nhăm nhi ly trà. Ra Hee ngồi xuống bên cạnh cô ta

- Lucy nè, cô làm cho anh Ha Chul bao lâu rồi?

- Không phải chuyện của cô.

- Tôi chỉ hỏi thử thôi mà.

Lucy đứng dậy và nắm áo Ra Hee, nhưng không hiểu sao cô lại buông ra. Rồi cô ta nhìn lên phía góc của trần nhà và nhăn mặt.

- Hay là chúng ta ra ngoài mua sắm đi. Lâu lắm rồi tôi không được thoải mái như vậy.

- Được đó. 

Ra Hee vỗ tay và mỉm cười với cô ta. Lucy liếc nhìn Ra Hee: " Phen này cô ta chết chắc ".

.........

Cả 2 cùng đi ra ngoài. Khi đến cuối phố, Lucy kéo tay Ra Hee vào con hẻm gần đó ( í í không phải Yuri nha ><). Lúc đó là cử trưa nên khá vắng người.... Không 1 ai để ý hành động của Lucy.

- Lần này mày chết chắc rồi con điếm... Dám giành senpai của tao.

- Lu...Lu....cy......S....s..ao.....

Ra Hee bị cô ta bóp chặt cổ đến nghẹt thở. Cô ta rút từ trong túi ra 1 con dao găm nhỏ và đâm vào bụng Ra Hee. Ra Hee dường như đã nắm bắt được tình hình và liền nằm xuống giống như đã chết vậy. Lucy cũng tưởng thế liền bỏ đi. Ra Hee gần như bị dồn vào thế tuyệt vọng, sau khi Lucy bỏ đi cô cố dồn sức và kêu "cứu".....

Lúc đó, có 1 cậu con trai tới gần cô. Cậu ta bế cô lên. Ra Hee đang trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh nằm trên giường. 

- Bà chị, bà chị không sao chứ?

Ra Hee cố hình dung ra người đang kêu cô qua giọng nói ngọt ngào ấy. Cô nhận ra đó là chàng trai hôm bữa.

- Lại là cậu sao? - Ra Hee vừa thở vừa nói.

- Bà chị đang bị thương nên đừng nói gì hết. 

.....

- Cái thằng Yoon Jin này, tránh ra cho chị băng bó cho cô ấy..

Cậu ta bị cô chị "binh" 1 phát mạnh vào đầu. 

- Chị ra ngoài đây. Ở đây chăm sóc người ta nhé.

- Biết rồi....

Cậu nhóc ngồi bên cạnh cô.

- Chào chị, em là Park Yoon Jin, cứ gọi em là Yoon Yoon là được rồi. Em học lớp 10 và đây là cửa hàng canh rong biển của nhà em.

Ôi giọng nói thật ấm áp! Cậu nhóc có mái tóc màu vàng mang vẻ thư sinh, đôi mắt màu nâu tựa như màu nắng. Chàng trai này làm cho Ra Hee xao xuyến.

- Chị... chị là Ra Hee.

Ra Hee cố ngồi dậy để chào hỏi cho thật lịch sự.

- Ế ế, chị đừng ngồi dậy. Chị mà làm sao thì chị Yoon E sẽ giết em chết đấy....

Ra Hee chỉ biết mỉm cười trước sự đáng yêu của cậu nhóc.

- À mà, tại sao chị lại nằm trong con hẻm đó, với lại bụng chị cũng chảy rất nhiều máu nữa.

Nói đến đây, bỗng Ra Hee bật khóc.... Cậu nhóc thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-----------OoO------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top