Chương 13 (quyển 1 - chương cuối)

...

Bà ta đập tay xuống bàn, đi tới chỗ cái rèm màu đỏ đối diện Ha Chul và kéo.

1 cảnh tượng đau đớn hiện lên trước mắt Ha Chul. Ra Hee đang bị hành hạ cho tới chết. 2 người đàn ông dùng roi da đánh dồn dập vào thân hình bé nhỏ của Ra Hee. Người cô chỗ nào cũng có vết trầy xước, thậm chí là chảy máu. Anh không chịu nổi, liền chạy tới đạp vỡ cửa kính và cứu Ra Hee. 2 tên kia bị Ha Chul hạ trong 1s (hư cấu í :v). Cuối cùng Ra Hee lại được ở trong vòng tay của anh.

Ả đàn bà rất tức giận nhưng không làm gì được. Ha Chul lao vào bà ta. Anh dùng dao và chém ả lìa đầu. Cảnh tượng lúc đấy thật kinh hãi. Ra Hee nhút nhát la to. Ha Chul sợ Ra Hee sẽ phát điên vì anh biết vợ mình rất yếu đuối và dễ bị tổn thương nên anh đã ôm lấy cô và an ủi:

- Ra Hee, không sao rồi. Mau rời khỏi đây, chúng ta sẽ trốn thoát....

- Em sợ lắm Ha Chul. - Ra Hee dụi mặt vào ngực Ha Chul (lòng ngực á nha :>).

Từ đâu, 1 đám người xông vào. Là thuộc hạ của bà ta. Khi thấy chủ nhân mình đã đầu lìa khỏi cổ, bọn chúng vừa vui mừng vừa muốn xử lí luôn Ha Chul. Đơn giản là khi anh còn là giám đốc bộ phận khu A thì bọn chúng đã ghen tị với khả năng làm việc của anh, đồng thời ghen tị với chức vụ của anh. Anh là con người lạnh lùng và thích sai khiến người khác làm theo ý mình. Hầu như mọi người trong công ty trừ những con đàn bà thích anh thì ai cũng ghét anh.

Bọn chúng cùng nhau xông vào. Ha Chul vừa ôm lấy Ra Hee vừa 1 tay xử lí chúng.... 1 lát sau, mọi chuyện tưởng như đã ổn thỏa thì 1 người khác lao vào anh với cây súng. Hắn ta bắn anh nhưng người đỡ đạn cho anh là Ra Hee. 1 phát đạn xuyên qua tim Ra Hee.

Ha Chul tức điên lên và hạ luôn tên ác quỷ kia. Anh ôm lấy Ra Hee và khóc. Đây là lần đầu tiên anh khóc và khóc nhiều đến như vậy.

- H---Ha----Chul, đừng khóc. Em sẽ luôn ở bên anh mà. - Cô gạt nước mắt trên má anh.

- Không, không. Em sẽ không sao đâu. Anh sẽ ở bên em mà. Chúng ta sẽ có những ngày vui vẻ cùng nhau. Cùng xây dựng tổ ấm, chúng ta sẽ có 1 đứa bé mà. Anh xin em, hãy ở lại với anh.... Anh xin em....

- Ha Chul ngốc! Được bên anh là niềm vui lớn nhất của em rồi.... Cảm ơn anh đã đến với cuộc đời của em.... - Cô buông tay Ha Chul và nhắm mắt...

- JUNG RA HEE!!!!! - Anh đau đớn tột cùng vì người anh yêu đã không còn trên cõi đời này nữa.

Một cảnh tượng thật buồn thảm. Người con trai bế trên tay cô vợ đã chết đi ra ngoài. Trời thì đang mưa làm cho cảnh tượng buồn bã lại càng thêm buồn. Từng giọt nước mắt cũng trôi theo nước mưa. Anh ôm người vợ của mình và kêu la thảm thiết. Anh ôm cô vào lòng và hôn lên đôi môi cô.

- Anh tưởng mình thật mạnh mẽ nhưng anh thật yếu đuối khi đã để mất em. Em là người luôn bảo vệ và chở che cho anh. Anh luôn coi em là lớp vỏ bọc bên ngoài để che đi những tội ác của anh. Nhưng kể từ những lần em hi sinh vì anh, anh đã thay đổi. Anh tự hứa với mình sẽ không để em bảo vệ anh nữa mà anh sẽ bảo vệ em.... Anh thật vô dụng khi đã để mất đi người mình yêu thương nhất.... Cảm ơn em đã đến bên anh, Jung Ra Hee!

--------------OoO-------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top