Phần 9: Lễ kỉ niệm.

Quả đúng như cô nghĩ, ngay ngày hôm sau cô đi học là đã bị tẩy chay rồi. Họ mang cô ra làm trò đùa, làm thú vui.

Gớm ! Cô cũng chả vừa đâu nhá ! Trêu cô cô trêu lại trả sợ gì ? Từ Thiên Lập à ? Mõm hôi à ? Nếu như không phải chị sợ bị đuổi học thì chị đã dần cho mày nhừ tử rồi nhá, vả vỡ cả mồm ra ý !

Nhưng thôi !

Bị trường này đuổi thì ước mơ làm bác sĩ thì coi như tan tành tành. Chịu nhục tý không chết được ! Quân tử đã muốn trả thù thì mười năm cũng chỉ bằng hai bàn tay chứ mấy ! Mười một năm thì may ra còn sợ không đủ hai bàn tay chứ mười năm á ? Chả là cái thá gì sất !

Cô hùng hùng hổ hổ đi về phía phòng làm việc của ban quản trị hội học sinh, hướng thẳng cửa mang tên chủ tịch hội học sinh Từ Thiên Lập mà đạp.

 Mà thôi !

 Không đạp !

 Có tay thì lấy mở cho nó lịch sự ! Mình là đàn bà con gái, phải duyên dáng thùy mị nết na một tý người ta mới yêu, mới chiều, mới làm được việc lớn !

Thế là cô đưa tay mở cửa đập cái rầm.

Kinh !

Lịch sự ghê cơ ! Cửa không cả thèm gõ. Thế mà sau khi tiếng rầm vang nên, cô đứng trước cửa cười duyên cười dáng nhẹ nhàng :

- Chào chủ tịch hội học sinh. Có thể cho tôi xin vài phút được gặp anh không ?

Gớm ! Gặp rồi còn hỏi mới chả xin ! Nói không chắc gì cô đã thèm lết xác về !

Từ Thiên Lập còn định nhân cơ hội chửi cô không có phép lịch sự thì cô đã đi đến ngồi ngay đối diện cậu mở điện thoại ra cho cậu xem cảnh một người đàn ông đang tức giận đạp một phát vào tường xong kêu oai oái, nhảy câng cẫng đi về. Video còn chưa xem hết cậu đã đưa tay ra định giật lấy điện thoại nhưng nó ở tay cô thì giật đâu có dễ. Cô tặc lưỡi nhìn màn hình điện thoại nói :

- Chậc chậc... anh nào mà lại có hành động đẹp đẽ đến thế nhỉ ? Ôi chu choa phong độ mê người luôn ý ! Phải chăng đây là gu mới thịnh hành ? Chủ tịch hội học sinh nói thử xem có hay không tôi nên chia sẻ cho mọi người cùng biết nhỉ ? Mà bây giờ mới để ý nha! Người này giống anh lắm ý ! Giống ghê cơ ! Hay do mắt tôi hoa rồi nhìn không rõ nhỉ ?

Cô còn khoa chương đưa tay nên dụi dụi mắt, rồi với lấy cái kính để trên bàn đeo, diễn diễn mở căng mắt ra nhìn vào màn hình điện thoại.

- Xóa nó ! Ngay cho tôi ! - Cậu quát.

Đấy !

Nhìn giống nhờ vả người ta ghê cơ !

Người gì đâu hở tý ra lệnh ra lò, tưởng là phú ông thời xưa chắc. Mơ đi nhá ! Lệnh con nào thì lệnh chứ lệnh con này thì đợi đến mùa quất tháng 13 nhá ! Mà kể ra cô cũng thông minh phết ! May mà lúc đó dở hơi thấy hay hay nên mang máy ra quay. Không thì bây giờ nghĩ chổng vống ra cũng không có kế mà làm phó.

- Sao phải xóa ? À mà tôi thấy cứ là lạ sao ý ? Tôi học ở trường ngoan ngoãn như con mèo con thế mà không hiểu sao hôm nay mọi người lại tẩy chay tôi ý ? Là thế nào nhỉ chủ tịch Thiên Lập nhỉ ? - Cô hất cằm nói.

Cậu nghe thấy thế bực bội rút máy gọi cho thư ký hội học sinh bảo tháo bảng tin về cô đăng hồi sáng xuống bảo là chỉ là hiểu nhầm thôi. Thư ký đầu dây bên kia vâng vâng dạ dạ kính cẩn như đúng rồi. Đoạn cậu tắt máy đi rồi nhìn cô lườm lườm nói :

- Xóa !

Đạt được kết quả như ý cô lấy tay xóa cái video rất nhanh và gọn. Đoạn cô đi ra đến cửa quay đầu lại nói :

- Tôi vừa cả gửi video sang máy nhà xong !

Rồi chạy đi cun cút để mặc phòng chủ tịch hội học sinh lửa cháy hừng hực khắp gian phòng.

Muốn chơi chị à ? Đâu có dễ ! Em còn non và xanh lắm em ạ ! Tội thân em vừa trắng lại vừa tròn, chọc chị làm gì cho đời em nó khổ !

Hôm nay cô đánh thắng trận cô sướng ! Huýt sáo líu lo nhảy chân sáo đi về lớp học.

Lúc tiết cuối cô chủ nhiệm lên. Cô không dạy ! Cô bàn ! Cô bàn về lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. Do năm nay đến khối 11 đại diện phát biểu, cô giáonói cô giáo bảo bạn suất sắc nhất khối lên phát biểu, mà hai tháng trước Trần Lệ Băng đứng nhất. Một tháng trước Diệp Thư Thư đứng nhất nhưng bởi vì điểm đứng nhất không bằng cô hai tháng trước nên cô là người đại diện phát biểu.

Cô chả muốn đâu, cô nghĩ, cô trách thầm Trần Lệ Băng lúc trước học cho giỏi lắm vào bây giờ làm khổ thân cô. Kì thi mỗi tháng còn hai tuần nữa mới đến mà 5 ngày nữa là ngày kỉ niệm rồi. Cô định từ nhưng cô giáo quyết rồi nên đành phải nhận. Diệp Thư Thư tức nổ đom đóm mắt, quay xuống trừng mắt nhìn cô không thèm cả chớp. Khi nhìn thấy Diệp Thư Thư như thế cô tự nhiên thấy vui vui, sướng hết cả người ra ý !

Thôi !

Phát biểu một bài đổi lại làm ả tức đến chết đi sống lại thì vui phải biết. Không thiệt ! Không thiệt !

Thế là cô giáo đưa cho cô bản thảo phát biểu ngày lễ kỉ niệm. Cô cầm đọc được vài dòng đầu thì mặt đã đen thui thùi lùi từ lúc nào rồi ý !

Là thế này ! Nét chữ rồng bay phượng múa của cô giáo tô điểm cho tờ giấy như sau :

" ( bước lên, cười duyên, cúi chào, cười duyên ) Kính thưa các vị đại biểu, các ban giám hiệu nhà trường và các vị khách quý ( ngẩng đầu, nhìn xuống ) rất xin cảm ơn các vị đã dành chút thời gian quý báu của mình để tham dự ngày lễ kỉ niệm thành lập trường. ( ngẩng đầu cười ) Thật ra vì quá đột ngột khi em được vinh dự làm ngườu đại diện phát biểu cho lễ kỉ niệm năm nay nên em không kịp chuẩn bị lời phát biểu ( ngẩng đầu,cười )............. "

Thế cái gì lù lù ở tay ý ! Tờ giấy to đùng đoàng ra, lại bảo chưa chuẩn bị đi ! Lên đấy mà nói thế thật thì người ta chả cười vào mặt ra !

Cô bực !

Cô tức !

Cô dậm chân bình bịch !

Không được ! Thế này thì không được ! Có chết cô cũng không cầm cái tờ này lên phát biểu đâu. Đúng là cô giáo chủ nhiệm chuyên văn có khác ! Hót hay như chim ! Lời lẽ tình tứ mặn mà, đổi trắng thành đen. Cái gì nói ra cũng được, cũng đúng, cũng chuẩn !

Kệ xác cái chuẩn của cô giáo, có đặt cả núi vàng trước mặt cô cũng chả thèm đọc đâu ! Phải sửa ! Sửa ngay !

Thế là cô cho xin gặp riêng cô giáo chủ nhiệm, bảo cô xin cô mãi thế mà cô nói ra một câu mà não hết cả lòng :

- Cái này cô bảo em học thuộc ấy chứ !
Thế đấy !

Cái đời cứ như sáng nắng chiều mưa trưa thất thường ý ! Hồi sáng lòng sướng bao nhiêu cái bây giờ não nề bấy nhiêu.

Khổ !

Khổ quá cơ !

---------------hết--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top