Phần 8: Từ Thiên Lập.
Cô vẫn bình thản bước đi mặc kệ nhỏ ở đằng sau gọi í ới. Khi đi đến đoạn dẽ thì cô va phải một vật thể cứng như đá, thế là tuyết bay đầy trời, đu đưa vài phát rồi lặng lẽ rơi xuống đất. Cô thì may hơn, không ngã ! Nhưng cũng xít gần như ở tư thế bán mặt cho đất bán lưng cho trời ! Thâm thuý hôn đất mẹ ngọt ngào !
Nhưng mà..............
Những cảnh tượng đó là do cô tự suy đoán khi mình đang ở tư thế đang ngã mà thôi còn hiện tại thì cô đang nằm đè nên cái vật thể cô va phải vài giây trước. Nhờ có tấm đệm di động này mà cô không bị một chút xây xát nào cả. Bình an vô sự a !
Nhưng ! Với cái tư thế hiện tại thân trên đè thân dưới thế này nhìn qua có chút...khụ...khụ...có chút ái muội, rất dễ bị hiểu nhầm a ! Đã thế còn là ban ngày ban mặt, ngay trước bàn dân thiên hạ thế này. Chậc chậc...
Được cái đoạn hành lang này hôm nay chả thấy ma nào mới may chứ nị !
Cô từ từ dời khỏi tấm đệm đứng dậy phủi phủi quần áo rồi ngúi xuống nhặt đống giấy rơi trên đất, chả thèm hỏi han nể nang thằng cha nào ngồi bên cạnh. Cứ im im nhặt giấy sất.
- Cô không định nói lời xin lỗi với tôi sao ? - Cậu thanh niên được vinh dự làm tấm đệm cho cô lúc bấy giờ cũng đứng dậy chỉnh lại áo quần nói.
Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu thanh niên rồi lại cúi xuống hì hục nhặt giấy rồi cô nghĩ :
" Tiên sư nhà anh ! Chị đây còn không thèm đòi anh xin lỗi, rộng lượng lắm rồi ! Nhìn mặt đẹp thế mà mồm thở ra thối thum thủm ấy ! Chị đây đéo nói cho cả họ anh được dịp ăn cả tấn bơ nhá ! Xin lỗi à ? Đợi đến mùa quýt năm sau ý ! "
- Tôi đang nói chuyện với cô đấy ! Cô bị điếc à ? - Cậu thanh niên khó chịu nhíu mi giọng hơi nghiêm nói.
Bấy giờ thì cô cũng đã nhặt xong những tờ giấy rơi trên đất, sắp xếp gọn gàng để trên tay rồi đứng lên, đưa mắt lườm lườm rồi quay phắt người rời đi.
Cậu thanh niên thấy mình bị bơ, bắt đầu giận. Thấy cô không nói lời nào bỏ đi thì nhanh đưa tay ra kéo cô lại nói :
- Chưa xin lỗi thì không được đi đâu hết !
Cô bị kéo lại vẫn chẳng thèm nói trừng mắt với cậu thanh niên, mặt vênh vênh thách thức. Rõ khổ ! Cô thấp hơn cậu ta hẳn một cái đầu mới đau chứ !
Cậu thanh niên nhìn vẻ mặt thách thức của cô mà máu sôi sùng sục ra, nhưng thôi ! Phụ nữ đàn bà cậu không đánh làm gì, mất hết mặt mũi ra. Cậu răng nghiếm ken két, nhè ra từng chứ một :
- Nói xin lỗi ! Mau !
Cô bên này vẫn im thin thít. Mặc kệ ! chả sợ gì sất !
Cô cười thầm nghĩ :
" Úi giời ! Nền ông nền ang gì mà trêu tý đã khói bay nghi ngút thế kia ! Nhìn bên ngoài phong độ chín chắn chừng nào thì tính cách bộp chộp từng ấy. Chậc chậc... chết chết ! Vứt ! Vứt hết ! "
Cậu thanh niên nhìn cô mặt đỏ bừng bừng ra.
Ôi !
Khổ cái thân !
Chắc trời hôm nay nóng quá !
Tay cậu siết chặt cánh tay cô đau đau, mắt đỏ ngàu ngàu, mất hết cả bình tĩnh nói :
- Xin lỗi tôi ! MAU !
Lúc cô đang tức thì lì phải biết ! Mặc kệ núi lửa sắp sửa phun trào, hất mạnh cái tay ra phăng phăng đi về đằng trước. Cậu thanh niên nhìn theo bóng dáng của cô mà hai mắt long sòng sọc ! Cậu tức, tức lắm ! Đạp mạnh vào tường xong kêu oai oái.
Quên !
Hôm nay không đi giày !
Cậu thanh niên vừa kêu vừa nhảy câng cẫng, xong rồi cũng đi mất hút.
Ai đó vừa nãy còn í ới gọi bạn bây giờ lại đứng im thin thít ở một góc xó đợi cậu thanh niên đi rồi quay ra cười lăn cười bò, cười không ngớt miệng, cứ haha chạy theo hướng bạn vừa đi mà chạy như trốn hủi. Rồi khi nhìn thấy bạn đi đằng phía xa xa, bạn còn chưa nhìn thấy mặt mình mà mồm đã oang oang ra rồi :
- Lệ Băng ! Lệ Băng ! Cậu không biết đâu vừa nãy tớ chốn ở gốc bàng tớ thấy hết rồi nhá ! Nhìn cái mặt hắn ta lúc đó buồn cười phải biết ! Trông ngu ngu đần đần sao ý ! Tớ nhìn mà nhịn cười đau hết cả ruột đây này !
- Ừ. - cô đáp.
- Ô thế ra cậu biết tớ chốn ở gốc bàng à ? Cậu tài nhỉ ? Tớ chốn kỹ thế mà cậu cũng biết ! - nhỏ mặt ngố ngố hỏi quay sang hỏi cô. Thế mà cô vẫn chỉ đáp:
- Ừ !
Úi giời ! Chúi gốc bàng mà cứ tý lại sột soạt sột soạt, để cô không nghe thấy cũng khó à ! Nói đùa chứ ! Xưa kia cô mù nhưng tai cô thính cứ phải nói là con Ngao gọi bằng cụ nhá ! Cô không phải dạng vừa đâu ! Tuy trước mắt cô mù nhưng tâm không hề mù đâu à ! Người mù có rất nhiều thứ thấy được mà người mắt thường có tinh đến mấy cũng không thấy được đâu nhá ! Kể ra trước kia cô bị mù nhưng thi thoảng cô lại thấy mu cũng có lợi ấy chứ !
- Mà kể ra gan cậu cũng to nhỉ ! Ngay cả hắn mà cậu cũng dám chọc tức thành cái dạng ấy. Bộ cậu không sợ hắn trả đũa hả ? - Nhỏ cẩn trọng hỏi.
- Hắn ta là cái thá gì mà tớ phải sợ ! - Cô vênh mặt lên nói, dẫu sao nếu hắn dám làm càng thì cô khắc có thuốc trị.
- Cậu không biết hay giả vờ không biết vậy ? Từ Thiên Lập đại danh đỉnh đỉnh mà cậu lại nói là cái thá gì ? Ngay cả tớ còn không dám nói thế ! Nhà hắn ta của vài đời trước đã cho xây ngôi trường này đấy nhá ! Tức là nhà hắn giàu ú ụ từ tám đời nào rồi ý ! Hiện hắn là chủ tịch hội học sinh của trường đấy ! Quyền sát quyền sinh đưa hết vào tay hắn. Mai sau học xong hắn sẽ nên làm hiệu trưởng của cái trường to đùng đoàng này. Bởi sao hắn là cháu trưởng.
Cô nghe nhỏ nói mà mắt chữ o mồm chữ a, mặt cứ nghệt nghệt ra nghĩ :
" Cái tên mõm hôi ấy mà cũng làm hội trưởng hội học sinh ! Nóng tính bỏ xừ ! Sự nghiệp đưa vào tay hắn thì có ngày phá sản ra ý à chả chơi ! Hắn ta chắc chắn sẽ dần mình nhừ tử cho mà xem! Nhưng không sao ! Nước đến đất nên có gì mà sợ ! "
-----------------------Hết ------------------------------
* Con Ngao : chó Ngao Tây Tạng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top