Phần 7: Gây sự a~
Ngày đi học đầu tiên của cô bây giờ đã kết thúc. Cô về nhà trực tiếp chạy lên phòng nằm bệt xuống giường mệt mỏi với tay lấy cái điều khiển bật tivi lên.
" Vào hồi tối ngày hôm qua, ngày x tháng xx, ở thành phố z có một vụ đánh ghen trên một khu phố nhỏ ngõ 13. Người phụ nữ đánh ghen cầm chai axit tạt thẳng vào người tình của chồng làm cô gái bị bỏng nửa người rồi sau đó chạy trốn. Hiện tại công an đã vào cuộc nhằm truy tìm và bắt dữ người này. "
Khi cô nghe đến đây tự nhiên ngồi bật dậy nhìn vào màn hình tivi rồi lại cúi đầu nhìn xuống tay mình bất trợt nghĩ :
" Số mình xem ra vẫn còn may mắn. Nếu như vừa nãy cái chai Đỗ Quyên đưa cho mình là axit chứ không phải thuốc khử trùng thì chẳng phải cái mạng nhỏ vừa được sống lại một tháng cứ thế đi tong rồi sao ? "
Tưởng tượng đến cái cảnh cô tự tay đổ chai axit vào miệng mình rồi sau đó... nghĩ đến đây cô đã cảm thấy dùng mình, dựng hết cả tóc gáy. Cô vội chạy vào ra vệ sinh tắm giửa tiện thể cốc tay vào đầu một cái. Đúng là tưởng tượng lung tung mà ! Lại còn tự tưởng tượng đến cái cảnh thảm hại của chính mình nữa chứ! Cô chính là chê hôm nay mình chưa đủ xui xẻo sao ? Đúng thật là !
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cứ như vậy cô đã đi học được hơn một tuần rồi. Cũng giống như ngày đầu tiên đi học cứ hễ gặp phải nhỏ cô đều rước phải xui xẻo vào thân, cô cũng rất để ý những người ở gần nhỏ cũng bị xui xẻo giống cô nhưng cô cũng tự nhận thấy được rằng cô chính là người xui xẻo nhất ! Từ khi nhận biết được sự khác biệt của tạo hóa trêu người này cô đã quyết định mỗi khi gặp nhỏ cô nhất định phải tránh xa một chút. Nhưng hình như cái quyết định này không có hiệu quả là bao! Gần như mồn một sát xuất thành công đạt xấp xỉ từ 0 đến 1%.
Thậm chí là còn xui xẻo hơn !
Vì vậy cô đã thay đổi chiến thuật ! Nhất định phải đứng gần hang cọp thì mới có cơ hội bắt được cọp con, ít ra thì phòng thủ cũng sẽ dễ ràng hơn nhiều a.
Hiện tại thì bây giờ cô đang đi trên hành lang khối 11. Cô vừa đi in bài tập tiếng anh về. Chuyện là nó thấy cô học tiếng anh kém quá, nói trắng ra là cô chẳng biết chữ mù nào cho nên nó bắt cô phải học tiếng anh cho thật tốt. Cái đống cô đang cầm chính là nó bắt cô làm hết a. Nói gì mà làm bác sĩ cũng phải giao tiếp nếu có người ngoại quốc là bệnh nhân cho nên cô phải biết ít nhiều để có thể nói chuyện được với họ. Cô thấy cũng rất đúng cho nên cô không phản đối.
Đang đi thì bị cô nàng tiểu thư của Diệp gia Diệp Thư Thư chặn lại nói :
- Mày cũng to gan lớn mật lắm ! Tao bảo mày hôm qua đến trường mà mày không đến ! Hôm đó mày bị tao đập gần chết rồi nên bây giờ mày không sợ chứ gì ? Hay là có bạn gia thế lớn rồi nên vênh mặt nên à ? HẢ ? - Ả bước đến giơ chân gác vào tường chặn không cho cô đi trừng mắt nói.
- Diệp tiểu thư, tôi nhớ hình như hôm qua là chủ nhật tôi không cần thiết phải đến trường. Tại sao tôi phải vì một lời nói của cô là phải lập tức xuất hiện ? Cô nghĩ khi ra ngoài đời cô vẫn sẽ luôn là một nàng công chúa lá ngọc cành vàng được nâng như nâng trứng được chăm sóc bảo vệ giống như khi cô còn ở nhà sao ? Cô quá ảo tưởng rồi ! - Cô không thèm nhìn hay liếc ả dù chỉ bằng nửa con mắt nói.
- Mày mày nói cái gì ? Đi chết đi ! - Ả nghe cô nói vậy mặt đỏ như trái cà chua cuối vụ hùng hùng hổ hổ dơ cánh tay đẹp đẽ trắng ngần lên định tát cô.
Cô dĩ nhiên là sẽ không để mình chịu ủy khuất định nghiêng người lé cái tát thì nhỏ từ đằng sau đi tới nói :
- Lệ Băng đợi tớ với !
Thế là... CHÁT...
Cô chính thức bị ả tát cho một cái im năm ngón tay trên mặt !
An Đỗ Quyên ! Cái con người này nhất định phải xuất hiện ngay lúc này mới chịu sao ?
Lần nào gặp nhỏ cô cũng là một gương mặt thẩm hại dủ kiểu và hình dạng a !
Nhìn thấy có người khác đến ả quay phắt người dời đi, trước khi đi ả không quên bỏ lại một câu cảnh cáo :
- Mày nhớ lời nói ngày hôm nay của mày !
Cô đứng thất thần ở đó, tay vươn lên chạm vào bên má bị tát rồi trừng mắt nhìn nhỏ.
Nhỏ bị cô nhìn đến chột dạ vội chạy đến lo lắng nhìn cô hỏi han rồi quay sang nói to :
- Diệp Thư Thư cô đúng là cái đồ độc ác, trạnh chọe, ương bướng, xấu xa, ... tưởng nhà giàu thì ngon lắm à ? Cô nghĩ mỗi nhà cô giàu chắc ? Cô có tư cách gì mà đánh Lệ Băng ? Tôi nói cho cô biết ! Cô thậm chí còn không bằng một góc, à không nửa góc của Lệ Băng ! Đừng để tôi gặp lại cô lần nữa nếu không, nếu không tôi,tôu sẽ chỉnh cô đến chết đi sống lại ! ...
Cô vẫn giữ nguyên tư thế lúc vừa mới bị tát đưa mắt nhìn nhỏ rồi lại nhìn về phía trước không một bóng người nói :
- Cậu chửi họ ? Nhưng chỉ mỗi mình tớ nghe thấy thì có ích gì ? Họ đi xa đã đến vạn dặm, từ tám kiếp nào rồi cậu mới chửi họ ! Cậu có gan thì đuổi theo họ chửi vào mặt họ những câu cậu vừa nói với tớ xem nào !
- Hì hì Lệ Băng yêu dấu ! Tuy tớ không có cái gan đấy, những lời tớ vừa nói vốn dĩ nó chỉ mang tính chất tượng trưng mà thôi. Ý tớ muốn nói cho cậu biết là tớ vẫn luôn đứng về phía cậu a ! - Nhỏ đang hăng say chửi thì nghe thấy tiếng nói của cô thì lập tức dừng lại cười hì hì thân mật kéo tay cô nói.
- Nếu như vừa nãy cậu không gọi tớ thì tớ cũng không bị ả đánh cho một bạt tai. - Cô tức giận rút tay ra khỏi tay nhỏ chỉ vào mặt nhỏ nói.
- Đúng ! Cái này tớ nhận ! Nhưng cậu vẫn phải cảm ơn tớ bởi vì nếu tớ không xuất hiện thì cậu chắc chắn sẽ bị ả cho khuyến mãi thêm vài bạt tai nữa. Đúng không ? - Nhỏ rất chi là có đạo lý nói.
- Tớ bị ả đánh thêm vài cái nữa ? Nằm mơ đi ! Ả mới chính là người bị tớ đánh ! - Cô chỉ vào mặt mình và nói.
- Chẳng phải lúc trước cậu hay bị Diệp Thư Thư ả bắt nạt nhất sao ? Lúc đó cậu còn không dám ho he nửa lời. - Nhỏ giơ tay lên bỏ cái tay cô đang tự chỉ vào mặt mình xuống nói.
Đúng ! Lúc đó Trần Lệ Băng không dám ho he nửa lời, ngoan ngoãn chịu đòn đau. Nhưng ngườu bị đánh lúc đó đâu phải là cô ! Là người khác !
Nhưng cái này cô không thể nói. Nếu nói ra nhỏ chắc chắn sẽ nghĩ cô bị bệnh tâm thần. Cho nên cô đã quyết định không thèm cãi tay đôi với nhỏ nữa vội chuyển chủ đề nói :
- Mà sao khi Diệp Thư Thư nhìn thấy cậu thì lại bỏ đi ? Với tính cách của ả thì dù có người đến cũng sẽ vẫn đánh tớ.
Khi nhỏ nghe thấy cô nói thế thì tự đắc vênh mặt lên vỗ ngực nói :
- Chắc chắn là ả ta sợ mình rồi ! Mình là ai chứ ? An Đỗ Quyên ! Là bình an và may mắn đấy ! Chắc chắn là ả ta biết trước mình chính là vị cứu tinh của cậu cho nên sợ rồi ! Không dám ở lại sợ mình chỉnh chết !
Cô nhìn thấy nhỏ như vậy bĩu môi nói thầm :
- Có mà người ta sợ ở gần cậu sẽ bị xui xẻo dức vào mình cái sao chổi nên mới biết điều chạy trước thì có.
- Hảb? Cậu nói gì đấy ? Nói to nên đi mình không nghe rõ ! - Nhỏ ghé sát tai vào người cô nói.
- Không có gì ! - Cô đẩy nhỏ ra xa rồi đi nhanh về phía trước mặc kệ nhỏ vẫn ở sau í ới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top