Phần 6: Một ngày xui xẻo!
- Vậy... cho mình hỏi cái trường này xây từ bao giờ ? - Cô đặt tay lên vai nhỏ nói.
- Mình cũng không nhớ rõ năm nhưng mình chắc chắn một điều rằng trường được xây từ giữa thế kỷ XIX. Nhưng cậu hỏi cái này để làm gì ? - Nhỏ ngay lập tức trả lời không ngần ngại.
- Ồ...giữa thế kỷ XIX. Cậu nhìn xem, một kiến trúc sư có thể thiết kế ra một ngôi trường hoàn mĩ như vậy thì sẽ là người như thế nào ? - Cô ồ lên một tiếng rõ dài vịn vào vai nhỏ hỏi tiếp.
- Mình nghe nói kiến trúc sư là một người Pháp rất có kinh nghiệm và lúc đó đã qua khỏi ngũ tuần rồi. - Nhỏ rất điềm nhiên trả lời.
- A... qua khỏi ngũ tuần rồi ! Vậy bây giờ ông ấy ở đâu ? - Cô a một tiếng hỏi nhỏ.
- Chết rồi ! - Nhỏ trả lời ngay. Mà phải nói nha, không biết nhỏ quá ngây thơ hay thực sự ngu ngốc trả lời rất chi là tự nhiên, mặt vẫn giữ nguyên mọi cảm xúc trước khi trả lời. Không hề thay đổi !
Cô nhìn thấy mọi biểu cảm rất " bình thường " của nhỏ môi run run nói :
-Chết rồi ? Thực sự chết rồi sao ? Vậy cậu nói thử xem, cậu sẽ dạy cho ông ta một bài học như thế nào ? Đào mộ ông ta lên để mắng sao ? HẢ ?
- Mình ? Mình thì có gì để giáo huấn ông ta... - Nhỏ bây giờ mới phát hiện ra điều không đúng, vội lấy tay bịt chặt cái miệng nhỏ lại, cúi đầu xuống lén lút " liếc mắt đưa tình " với người đứng sau. A !Đúng là cái miệng hại cái thân mà ! Nếu vừa nãy nói bớt một câu thì bây giờ cũng không rơi vào tình huống như này.
Còn người đứng sau thì trừng to đôi mắt đen láy nhìn người đứng trước" đưa tình " cho mình nói :
- Sao vậy ? Nói tiếp đi chứ ! Vừa nãy chẳng phải cậu nói hay lắm sao ? Sao bây giờ im vậy ? Hửm ?
- Bây... giờ tớ nghĩ lại rồi ! Tớ đã trách nhầm ông kiến trúc sư kia, hại cậu hiểu nhầm ông ấy. Thật ra lỗi tất cả là do,do...cậu xui xẻo. - Nhỏ cười hì hì nói.
Tất cả là do cô ?
Tại cô xui xẻo ?
Tại ai mà cô mới xui xẻo như vậy ? Bây giờ còn trách cô !
- Do tớ xui xẻo ? - Cô lấy tay chỉ vào mình mặt nhăn nhó nói.
- Đúng ! Đáng nhẽ ra khi đi ra ngoài cậu phải xem giờ hoàng đạo. Nhìn đi, nhìn đi ! Mây đen bám đầy đầu, chẳng trách cậu lại bị những việc này. Lần sau ra ngoài nhớ phải chú ý hơn một chút ha. May mà hôm nay cậu gặp tớ nếu không là người khác thì cậu sẽ không bị như thế này đâu ! - Nhỏ nói rất chi là có đạo lý a.
- Đúng ! Cậu nói rất rất đúng ! Nếu như hôm nay tớ không gặp cậu thì tớ sẽ không bị như thế này ! - cô nghiến răng ken két nói.
- Phải a. Bây giờ cậu thấy gặp được tớ may mắn đến cỡ nào chưa ! Mà... khoan đã hình như có gì đó không đúng ở đây thì phải. - Nhỏ.
Không để nhỏ thắc mắc hết đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của ai đó ở đằng sau.
Vâng !
Người đó không ai khác chính là nó, Cố Y Hạ. Dù cho bị ăn một đống bơ nhưng vẫn đứng đó cười rất vô tư làm cho một người thì cứ đứng ngây ngô một người thì tức đến nộn ruột quay phắt người đi trước không thèm để ý đến hai người đằng sau.
- Ấy ấy Lệ Băng cậu định đi đâu vậy ? Xuống phòng y tế xoa thuốc đã. - Đồng thanh.
Thế là cô vô duyên vô cớ bị lôi xuống phòng y tế. Nó thì đi mua đồ ăn vặt còn nhỏ thì ở lại với cô.
- Đỗ Quyên ! Đưa tớ chai nước lọc. - Cô vừa thoa thuốc vào chỗ xước ở đầu gối vừa nói.
- Được ! Có ngay, có ngay ! - Nhỏ nói.
Sau khi nhận lấy chai nước cô không thèm nhìn lấy tay mở lắp ra tu một hơi... kết quả là bị sặc đến mặt đỏ bừng bừng vội vội vàng vàng nhổ ngụm nước trong miệng ra vừa ho vừa nói :
- Khụ khụ....An Đỗ Quyên ! Cái này là cái gì ? Tớ bảo cậu lấy hộ tớ chai nước lọc, cậu lại lấy thuốc khử trùng cho tớ uống ? Cậu muốn tớ chết sớm có phải không ? Khụ khụ...
- Hả ? Cái gì ? Đó không phải nước lọc sao ? Nhìn giống mà ! - Nhỏ nghiêng nhẹ đầu nói.
- Giống ? Giống cái đầu nhà cậu ý, chai nước lọc chông như thế nào ? Cái này chông như thế nào ? Một cái thì như cột đình, một cái thì như que củi. Giống lắm sao ? - Cô chỉ tay vào chai khử trùng rồi chỉ vào một chai nước lọc đã hết ở xa xa nói.
- Thế sao cậu còn uống ?- Nhỏ chu môi cãi lại.
Câu nói này chính thức làm cho cô á khẩu !
Đúng !
Thế sao cô còn uống ?
Thật kỳ lạ !
Trong lúc cô không biết phải nói sao thì vị cứu tinh của cô xuất hiện, đó là nó đã đi mua đồ ăn về đem xuống. Cô không thèm đếm xỉa đến nhỏ trực tiếp đi đến lấy một chai nước lọc từ tay nó đi vào ngà vệ sinh súc miệng. Còn mặt nó khi nhìn thấy cảnh này thì ngu ngơ chả hiểu gì cả. Chẳng phải vừa cô hết giận rồi sao ? Lại có chuyện gì sảy ra nữa vậy ?
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Khi ba người ngồi dưới phòng y tế được một lúc thì tiếng trống vang lên. Giờ giải lao kết thúc !
Ba người cùng đi lên lớp, khi đi đến cầu thang ngả rẽ hai lối, nó nhìn mặt cô cười nói :
- Lúc mới gặp Đỗ Quyên tớ cũng không ít lần được hưởng sự " vạn phúc " của cậu ấy. Mặt tớ lúc đó cũng giống y chang cậu bây giờ vậy nhưng lâu dần thành quen, nhiều lúc có cậu ấy ở cùng sẽ không cảm thấy nhàm chán nữa mặc dù cũng không thể nói là an toàn.
Cô nghe những lời nó nói có thể thấy được rằng nó rất quý nhỏ, cô cảm thấy lời nó nói rất đúng. Từ khi biết nhận thức đến giờ cô chưa lần nào giặp phải người như nhỏ, bị vướng vào cái tình cảnh như vậy.
Quả đúng là một cô gái khác biệt !
Nhưng không hiểu vì sao, có thể là do vẫn giận nhỏ lên cô ngoài mặt cẫn phủ nhận :
- Tớ thì nghĩ lần sau tớ nhất định sẽ đứng xa cậu ấy vài mét, nếu không lại giống như hôm nay nhận lấy nhiều xui xẻo.
Khi nghe cô nói vậy nó cũng không nói gì bởi vì đó cũng chính là suy nghĩ lúc đầu khi mới gặp nhỏ của nó. Một cô nàng sao chổi nhưng lại mang tên của loài hoa may mắn, hoa Đỗ Quyên !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top