Phần 5: Người bạn mới.

Khi cô vừa nói xong thì tiếng chuông vang nên báo hiệu giờ học đầu tiên bắt đầu. Diệp Thư Thư liếc xéo cô một cái rồi đi vào lớp học. Không còn kỳ đà cản mũi cô cũng thuận thế đi vào lớp tìm đại một chỗ trống ở phía cửa sổ ngồi xuống.

Khoảng chừng 3' sau cô giáo đi lên lớp và nói :

- Như cô đã nói ngày hôm qua, lớp ta có hai học sinh mới chuyển đến và do một số nguyên do cho nên hôm nay hai bạn này mới đi học. Được rồi ! Mời hai em bước vào giới thiệu bản thân.

Khi nghe cô giáo nói xong Cố Y Hạ và Cố Khi Nguyên cũng từ từ đi vào đứng trên bục giảng nói :

- Xin chào các bạn mình tên là Cố Y Hạ. Mong được các bạn giúp đỡ. - Nói xong nó ( Y Hạ ) còn không quên khuyến mại một cái cúi đầu và một nụ cười tươi roi rói làm hiện ra chiếc răng khểnh và cái má lún đồng tiền trông rất năng động và dễ thương.

- Chào các bạn, mình tên là Cố Khi Nguyên, mình là anh trai song sinh của Y Hạ mong được các bạn giúp đỡ. - Khi Nguyên.

- Được rồi ! Nếu lớp không còn gì thắc mắc thì cô đi trước, để nhường chỗ cho cô giáo bộ môn dạy,hai em tự tìm chỗ ngồi ! - Khi tràng vỗ tay chào mừng lính mới kết thúc cô giáo lên tiếng đồng thời cũng xách cặp ra khỏi lớp.

Nó chọn ngồi kế bên cô còn Khi Nguyên ngồi bên dưới. Giờ học bắt đầu !

- Ể... ? Tớ nghe nói cậu học giỏi lắm mà, hình như đứng nhất khối thì phải. Sao...có mỗi câu tiếng anh dễ ợt này mà cậu không làm được ? - Khi đến tiết 3, tiết anh. Nó quay sang nhìn bài cô thắc mắc.

Cô đưa mắt sang nhìn nó gượng cười bỏ bút xuống chỉ tay lên đầu. Nó hiểu ý à một tiếng rồi nói :

- Xin lỗi mình quên bạn bị mất trí nhớ. Chắc hẳn sẽ có một vài môn bạn không nhớ kiến thức. Mình thật vô ý quá !

- Không sao ! Nói thật thì mình chỉ nhớ kiến thức của mấy môn liên quan đến ngành y thôi. Mình cảm thấy có lẽ việc trở thành một bác sĩ chính là ước mơ lúc trước khi bị tay nạn, trước khi mình bị mất trí nhớ. - Cô xua xua tay, mặt tỉnh bơ nói dối không thèm chớp mắt. Rõ ràng trong nhật ký có ghi rằng : " Lớn lên nhất định mình sẽ trở thành một nhà kinh doanh giỏi, giúp đỡ cho công ty Trần thị ! " thế mà cô lại lật lọng trắng trợn khi vật chứng vẫn chưa bị tiêu hủy !

- Yên tâm đi bạn nhất định sẽ trở thành một bác sĩ giỏi cho mà xem ! Bởi vì đó là một ước mơ tuyệt vời ! - Nó nói.

- Cảm ơn bạn ! Mà... ước mơ của bạn là gì vậy ? - Cô nói.

- Ước mơ của mình ý à ? Mình nói ra chỉ sợ cậu cười thôi ! Mình... muốn trở thành một diễn viên, trở thành một minh tinh thực thụ ! - Nó không ngần ngại nói ra ước mơ của mình, hai người họ chỉ vừa mới gặp nhau được vài tiếng thôi nhưng cứ như là mọt đôi bạn tri kỉ vậy. Đơn giản là hợp nhau nó thế !

Cô định trả lời thì bị giáo viên nhắc nhở nên đành ngậm ngùi cúi đầu xuống học bài.

Khi tiết học kết thúc nó dủ cô xuống cantin, khi vừa đi đến gần cầu thang thì nó tự nhiên bị một vật thể lạ lao tới,ôm chặc lấy người nó lắc la lắc lư nói :

- Y Hạ cuối cùng cậu cũng về rồi mình nhớ cậu chết mất thôi !

- Rồi rồi bỏ mình ra đi mình sắp ngạt thở chết mất. - Nó cười cười cố gỡ vật thể lạ đó ra khỏi người.

Sau khi gỡ được ra thì mới bắt đầu màn giới thiệu :

- Lệ Băng đây là bạn thân của mình tên là An Đỗ Quyên. Đỗ Quyên đây là bạn học cùng lớp với mình tên là Trần Lệ Băng. - Nó nói.

- Chào bạn ! - Đồng thanh.

- Tên của bạn rất hay ! Bình an và may mắn. - Cô bắt tay nhỏ( Quyên ) mỉm cười nói.

- Phải a... đó là tên cha đặt cho mình! Họ nói mình là vạn phúc của họ a. - Nhỏ mắt sáng hơn sao tự hào nói.

Nhìn thấy biểu cảm của nhỏ mắt cô giật giật vài cái, còn nó đứng bên cạnh thì ghé sát vào tai cô cẩn trọng nói nhỏ :

- Tuy Đỗ Quyên là người tốt nhưng khi ở bên cạnh bạn ấy cậu luôn phải cẩn thận vì tên của bạn ấy rất " linh ".

- Ý của cậu là sao ? - cô nhíu nhẹ mi đẹp nói.

- Hai người đang thì thầm to nhỏ cái gì vậy ? Nói xấu tôi à ? - Nhỏ nói.

- Không có ! - đồng thanh.

- Hì hì tôi biết mà, tôi xinh đẹp như hoa người gặp người yêu hoa gặp hoa nở làm gì có điểm nào để cho hai người nói xấu chứ. - Nhỏ tự tin và ngực cái bộp nói.

Lần này đến lượt miệng cô giật giật liên hồi. Tự tin như vậy ? Có phải hơi thái quá rồi không ? Nhưng mà kể cũng đúng, tuy nhìn không có điểm nào giống một tiểu bạch thỏ, một bạch liên hoa đích thực nhưng nhìn mặt nhỏ phải nói là vô cùng vô cùng cute. Quá dễ thương ! Mặc dù hơi lùn một chút ! Kể ra lời nói của nhỏ cũng không sai nhưng " quang minh chính đại " thừa nhận như vậy thì cũng làm cho biểu cảm của người khác thay đổi rõ rệt a.

- À mà hai người đang định xuống cantin sao ? Đi chung nha ! - nhỏ đi đến thân mật kéo tay nó nói.

Dĩ nhiên là hai người sẽ đồng ý rồi ! Chung đường cùng lối mà!
Khi nghe thấy tiếng " ừ " phát ra từ miệng nó thì nhỏ lập tức buông tay ra đi nhanh về phía trước cái miệng nhỏ líu lộ huýt sáo.

Cô cũng đi ngay đằng sau nhỏ. Được vài bước khi đi đến cầu thang thì không biết nhỏ đi đứng kiểu gì mà lại trượt chân ngã, may mà cô đứng đằng sau kéo tay nhỏ lại xoay người một cái nhỏ đã gần như thăng bằng trên mặt đất. Nhưng... đợt nhiên một cái chân không an phận của nhỏ vô tình đạp chúng chân cô, lúc này thì đến lượt cô trượt chân ngã xuống. May mà cô biết võ nếu như bây giờ là Trần Lệ Băng kia không biết sẽ có bộ dạng như thế nào. Cô chỉ bị ê mông một chút và đầu gối bị xước nhẹ.

Nó và nhỏ chạy nhanh xuống cầu thang thang đỡ cô dậy, lo lắng hỏi han.
Bây giờ thì cô hiểu rồi ! Cô đã hiểu lời " cảnh cáo " nhẹ nhàng của nó có ý tứ gì rồi. An Đỗ Quyên ! Cái tên này có phải đặt sai rồi không ? Chỉ mới gặp mặt, vài phút thôi mà ! Sao lại đen đủi như vậy ?

A... Không phải đặt sai !

Đặt rất đúng !

Nhìn xem ! Nhỏ có bị làm sao đâu ! Bình an vô sự, ngay cả một cộng tóc cũng không bị mất a. Phải nói là người nghe tên hiểu nhầm ý nghĩa của nó mới đúng a !

Lần sau phải cẩn trọng ! Cái tên này quả thực quả thực rất rất " linh " a !

Cô từ từ đứng lên lấy tay xoa nhẹ cái mông đưa mắt nhìn nhỏ đang phuổi quần áo giúp cô mồm thì luôn miệng nóib:

- Xin lỗi, xin lỗi ! Tất cả là tại tớ bất cẩn ! Là tại tớ tại tớ. Xin lỗi ! Mà... Không đúng ! Bậy ! Bậy ! Lỗi là của cái cầu thang này ! Mà... cũng không phải ! Lỗi là của kiến trúc sư ! Đang yên đang lành xây cái cầu thang ở đây làm gì chứ ? Nếu nó không ở đây thì tớ cũng không bị trượt chân, cậu cũng không bị thương như vậy... thế này đi ! Bây giờ, hiện tại cái người đấy không có ở đây, thôi thì tớ thay mặt người đấy xin lỗi cậu trước ha ! Nếu tớ mà nhìn thấy người đó tớ nhất định sẽ thay cậu dậy cho người đó một bài học !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top