Phần 35 - cuối. Dã ngoại... Tình đầu chưa nở.
Tháng 5, tháng ngày của những mùa thi. Kết quả thi cuối năm đã sớm được báo về và kì nghỉ hè chính thức bắt đầu ! Trong suốt hai tháng nghỉ hè cô luôn chú tâm vào học từ vựng, ngữ pháp và cách phát âm tiếng anh để chuẩn bị cho lần du học tại Mỹ sắp tới.
Trước đó cô cũng đã nói với nó và nhỏ về việc ngày, ban đầu, hai cô nàng có vẻ khá bất ngờ rồi sau đó gương mặt liền chuyển sang nét buồn rười rượi. Tuy vậy nó và nhỏ cũng không có bất cứ một ý định nào phản đối cô đi du học, cũng chỉ buồn mà thôi !
Năm năm đi du học, đối với một tình bạn mà nới thì đó có lẽ là một khoảng thời gian khá dài, nhưng nếu nó tốt cho tương lai của cô và đó là điều cô muốn thì... nó và nhỏ sẽ ủng hộ !
Hai tháng rất nhanh trôi qua trong vô thức, kiến thức tiếng anh của cô cũng đã được cải thiện rõ rệt, nhưng mà cũng chỉ dừng ở mức giao tiếp trung bình, vượt mức cơ bản một chút ! Nhưng không sao, với cô, thế là đủ !
Ngày hôm nay, có lẽ là ngày cuối cùng cô ở lại đây, nó và nhỏ quyết định sẽ đi dã ngoại vào ngày này, đương nhiên cũng sẽ có cả cô !
Ngoài ra, còn có thêm một người, có thể nói là bạn hoặc không, cô cũng chẳng có mấy người quen thân ở trường, thế đâm ra người đó lại không ai khác chính là tên mõm hôi Từ Thiên Lập !
Cũng chẳng phải cô mời đâu, nhỏ đấy ! Cơ mà cô cũng chẳng có ý kiến gì nhiều, tuy có hơi khó chịu nhưng hình như trong lòng cô lại có một chút gì đó gọi là... mong chờ !
Hắn khá bất ngờ khi vừa sáng sớm đã nhận được cuộc điện thoại mà người gọi lại không ai khác là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên từ nhỏ đến giờ - An Đỗ Quyên ! Hắn cũng phải nói, hình như đã hơn hai năm rồi, hắn và nhỏ chưa một lần có dịp nói chuyện với nhau một cách tử tế cả !
Khi nghe nhỏ nói ngày mai cô sẽ sang Mỹ thì hắn lại càng bất ngờ hơn, trong lòng xuất hiện một cảm giác khó chịu ngay cả đến hắn còn không biết tại sao ! Ngay sau khi nhỏ nói muốn mời hắn đi dã ngoại cùng, không hiểu sao, một chút ngần ngại cũng chẳng có,hắn lập tức đồng ý !
Nơi bọn cô tổ chức buổi dã ngoại là ở vùng ngoại ô, một vùng nông thôn khá xa thành phố. Sau gần hai tiếng đồng hồ đi xe, cuối cùng thì cũng đã đến nơi.
Bọn cô xuống xe, thi nhau tận hưởng bầu không khí trong lành, thoáng đãng, không có khói bụi ở nơi đây !
Nhưng cũng không được bao lâu, bọn cô lập tức chia nhau đi tìm thức ăn, trưa nay, sẽ không có bất kì thức ăn nào của thành phố, đã ở vùng quê thì phải ăn thức ăn thanh đạm ở vùng quê chứ !
Cô được phân công đi tìm rau và gạo! Nói tìm cho lịch sự thế thôi, chứ mà đúng ra thì chính xác mà nói là đi trộm !
Rau thì dễ kiếm rồi, ở ngay đồng ruộng ý mà, cầm dao ra xoẹt vài phát thế là xong ! Cơ mà cô không ngu nhé, cô cầm dao gọt hoa quả cô cắt ngọn bí không phải là cứ túm tụm vào một chỗ đâu, lác đác vài chỗ mới khó phát hiện, chứ cô chả dại gì đâu !
Còn cái vấn đề thiết yếu nữa, là gạo để nấu cơm đây này, ở đâu ra mà tìm cơ chứ ! Xong cô vừa nghĩ thế cái đột nhiên nghe thấy tiếng máy nổ ở phía xa xa, là tiếng máy xát gạo !
Là cô như mở cờ trong bụng, lần theo tiếng máy mà đi, thế là được một lúc nhà xát gạo đã hiện ngay trước mắt ! Mà kể cũng lạ, hôm nay là ngày gì mà hợp với bát tự của cô thế không biết ! Rất đúng ý cô nhé !
Cô vừa đến cái, có một chú xách bao gạo từ trong nhà xát đi ra, cơ mà cái chính ở đây ý à, bao là nó chưa có được buộc nhé ! Thế là cô chờ chú đó đi vào cái, sẵn có cái áo khoác của hắn trên tay, thế là thuận theo lấy để đựng gạo, xong cái cô cuốn xéo cô đi về, không để lại một dấu vết, cô là cô thấy áy náy nên cô chỉ để lại tiền thôi !
Trên tay ôm một bó rau bí và gạo, cô chạy về nơi tập chung, nói chính xác hơn là nơi đỗ xe ! Nhìn quanh, cô chả thấy bóng ma nào cả, bụng nghĩ chắc ba tên kia chưa về, thế là cô vất tợt bó rau xuống đất xong cái cô trèo lên xe cô đổ gạo vào nồi cơm, xong cô lại đi xuống cô ngồi bệt xuống thềm cỏ xanh để hóng gió !
Chốn vùng quê ở ngoại ô thành phố này, nhìn trông thật yên bình biết bao nhiêu ! Không khí trong lành thoáng đãng, chốc chốc lại có vài đợt gió hè vừa nóng mà vừa mát thổi về ! Nơi đây thật yên tĩnh, thật đẹp, đẹp kiểu, có một chút đơn điệu mà lại có một chút hoang sơ, cứ như đang chờ con người tới khai phá !
Nơi đây có vẻ không nhiều người, không giống như chốn thành phố, nhìn xa còn cảm nhận được sự ồn ào tấp lập với những khu đô thị sầm ốc, chỉ đơn giản là cách một khoảng xa xa, lại chồm lên một ngôi nhà, chẳng trật trội gì mà cực kì thoáng đãng !
Nhìn khung cảnh, những tán lá cậy đung đưa theo gió, vài con châu chấu trốn sau tán lá chốc chốc lại nhãy lên làm cô thấy thanh thản, đôi môi khẽ hé mở một nụ cười đẹp hiếm thấy. Một nụ cười thật sự từ đó đến giờ !
Chợt cô nghe thấy, ở phía xa xa, trong cánh đồng ruộng, phát ra tiếng hét của nó và nhỏ. Cô vội quay đầu lại, còn tưởng điều gì nghiêm trọng lắm, hóa ra đi trộm trứng gà bị phát hiện !
Hiện lên trước mắt cô là hình ảnh, nó chạy đằng trước cầm theo một cái giỏ, chắc để đựng trứng, nó cấp tốc chạy sát theo sau, vẻ mặt hiện lên chút hoảng sợ, vội vã.
Cách nó và nhỏ một khoảng, tầm vài mét là một bà lão, vẻ mặt có vẻ khá dữ rằn đang cầm roi đuổi theo sau. Bà chắc vì mất trứng mà tức giận, bà quát to :
- Hai con ranh kia, có đứng lại không thì bảo ? Dám trộm trứng của bà à, con gái con lứa, nhà ai mà hư thân mất nết thế không biết ! Có chục quả trứng bà để bà ấp bà nuôi, tết đến bà còn có cái mà ăn. Thế mà lại có đứa gan to bằng trời giám trộm trứng của cái thân già này ! Ới giời ơi, sao tôi khổ thế này hả giời ơi ! Sắp gần đất xa trời đến nơi rồi mà ngay cả một ngày để yên để ổn cũng không có ! Có chục quả trứng bà để bà dành dụm mà chúng mày cũng... mất dạy thế không biết ! Có đứng lại không thì bảo ? Bà mà tóm được bà tẩn cho nhừ xương !
Nó và nhỏ chạy phía trước nghe bà quát mà sợ xanh mặt mày, nhưng mà cũng không vừa, thấy bà nói sai cái nhỏ quay ra nhỏ nói lại :
- Cháu xin có chục quả trứng ! Nhà bà nuôi tận mấy chục con gà, nay mai nó đẻ trứng ra có mà đầy, bà đem bà bán chả được khối tiền ra ý ! Vả lại, cháu có ăn chùa trứng nhà bà đâu, cháu có giửi lại tiền ở ổ gà ấy chứ ! Cháu thấy, bà khỏe như voi ý ! Bà đuổi chúng cháu từ nãy đến giờ, cháu đã thấm mệt lắm rồi, thế mà bà vẫn còn xung sức đấy thôi ! Bà còn sống lâu lắm ý, chả khỏe chán ra !
Bà đuổi đằng sau nghe nhỏ nói thế, đã tức lại càng tức hơn, thế là bà tăng tốc bà rượt. Nhỏ thấy thế thì méo mồm vội vội vàng vàng giục nó chạy đằng trước nhanh lên một chút, chứ không khéo bà mà khua roi một cái thì khổ cái thân ! Trúng ngay chân nhỏ chứ chả vừa ! Xong cái bà quát :
- Á à, đã dân ăn trộm ăn cắp mà lại dám lên tiếng ở đây à ? Mới tý tuổi đầu, cô sống được bằng mấy cái năm mà lên mặt dạy đời cái thân già này ? Ừ đấy, thì có giả tiền trứng đấy, thế tiền giỏ trứng còn không định giả à ? Dân đi mua trứng mà cứ thế xông thẳng vào chuồng gà nhà bà mà bốc trứng mà về à ? Cái kiểu ở đâu thế ? Không xem là trộm thì xem là gì ? Quay mặt hỏi mua một cái mà không được à ? Thế bây giờ có giả bà nhăm ngàn đồng thiếu đây không thì bảo ?
Nó và nhỏ nghe bà nói thế thì ớ người ra. Ô thế hóa ra bà đuổi theo từ nãy đến giờ là vì 5 ngàn à ?
Thế xong rồi hai cô nàng tức tốc dừng lại giả tiền thiếu. Nó đưa tiền chẵn giửi bà, bà không lấy ! Mặc cho nó nói là vì muốn xin lỗi bà, bà cứ khăng khăng bà chỉ lấy đúng nhăm ngàn của bà. Sau cùng nó đành chịu thua đưa bà đúng năm ngàn xong bà về.
Cô nhìn thấy cảnh này thì cười ngặt nghẹo ra, cười lăn cười bò trên đất cỏ, đau hết cả ruột ! Hai cái thân người, đến là xinh đẹp nhanh nhẹn, thế mà không trộm nổi chục quả trứng, vừa bị phát hiện mà lại còn bị rượt quanh đồng đến nỗi mồ hôi nhễ nhại thế kia !
Nó giả tiền bà lão xong cũng cùng nhỏ, hướng thẳng về phía cô mà đi tới, đến nơi thì cô cũng cười chán cười chê rồi. Nhìn thấy hai cô bạn, liền thuận miệng trêu gẹo vài ba câu. Cơ mà chỉ được đến câu thứ hai, để ý thấy hai cô nàng đã tưng tức thì kẻ biết thức thì được thời, một điều nhịn chín điều lành, ngoan ngoãn ngậm miệng lại an vị ngồi xuống tước rau bí !
Nó và nhỏ thấy cô biết điều, có vẻ cũng nguôi nguôi, xong cất giỏ trứng vào xe, ngồi xuống tước rau bí cùng cô.
Khi tước được nửa già rau bí thì cũng là lúc hắn vác cần câu trên vai, xách xô nước bên tay đi tới.
Mà cô cũng phải công nhận, cái tên mõm hôi này, đúng là bốc đồng thật, nóng tính thật, cơ mà lại rất không nhé !
Nghe nhỏ nói là đi dã ngoại ở ngoại ô cái hắn lập tức vác cái cần câu oách lì của hắn lên xe. Cũng thật không uổng công hắn đem tới, ít ra là cực kì có lợi, không cần phải đi ăn trộm, ăn cắp như ba bọn cô. Chỉ cần vác cần câu ra bờ sông ngồi, vừa đơn giản mà lại vừa được ngắm cảnh !
Nhưng mà đối với việc câu cá, không phù hợp với hắn, phải cần sự kiên nhẫn. Cô có thể nói cái này cô luôn có, nhưng đổi lại đối với hắn là vô cùng thiếu thốn ! Thế cho nên mới nói, bây giờ mặt hắn khó coi đến cỡ nào !
Câu cá, thì có câu được, những 8 con cá ấy chứ ! Cơ mà cứ phải nhìn rồi mới có thể nhận xét ! Này nhé, 5 con cá diếc to tầm ba đầu ngón tay, 3 con cá rô phi, phần này có vẻ oách hơn ! Con to nhất huy hoàng được bằng năm ngón tay... út !
Cô nhìn cũng chẳng nói gì, chính ra là cô rất muốn nói móc hắn, cơ mà không thể ! Chính ra, rau cô mang về là đi ăn trộm mà có. Còn hắn là quang minh chính đại lấy được, cũng từ thiên nhiên nhưng lại không thuộc quyền sở hữu của ai ! Nếu cô nói hắn, chẳng khác gì tự tát vào mặt mình cả !
Thế rồi, bốn người bắt tay vào làm bữa trưa. Nhưng cô cũng chả hiểu tại sao và bắt đầu từ vấn đề gì mà cô và hắn quay ra cãi nhau, xong cuối cùng kết thúc bằng một trận thách thức nấu ăn.
Cô trổ tài xào rau và nấu cơm, hắn rán cá !
Cô đương nhiên là không biết nấu ăn, thế là đâm ra chả biết bắt đầu từ đâu, may mà có nó ở cạnh tận tình chỉ bảo.
Hắn thì cũng chả hơn gì cô, sống sung sướng từ bé, nào giờ có một lần tự tay nấu ăn. Hắn còn định vất cả con cá đương tận hưởng cuộc sống, giãy đành đạch trong xô cho vào chảo nóng, may mà có nhỏ ở cạnh kịp thời can ngăn !
Và sau bao lâu đấu tranh, cuối cùng mâm cũng được dọn lên. Cô thì, cơm nát, rau mặn ! Hắn thì cá cháy, thế là kết quả hòa vẫn hoàn hòa không đều !
Nhưng công sưc bỏ ra thì vẫn phải ăn thôi !
Vui chơi cả buổi xong trở về, xe ngừng lăn bánh tại sân bay của thành phố, cô xách vali đi vào trong, tạm biệt, nói vài lời thâm tình với nó và nhỏ xong đi vào. Nhưng không hiểu sao, cô đột nhiên rất muốn hắn nói cô ở lại, cô cố gắng đi chậm, thật chậm lại.
Hắn thấy cô gần vào trong, không ngầm ngại hét lớn một chữ, nhưng rồi lại nghẹn lại trong cổ họng :
- Cô " đừng đi "...
Cô nghe thấy hắn vui mừng quay đầu lại, hắn thẫn thờ trong giây lát rồi trở lại vẻ mặt hằng ngày, vẻ mặt trêu tức nói :
- Cô tốt nhất đừng về !
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top