Phần 34: Hồi Ức Khi Xưa...
Chủ nhật, buổi sáng, trời có nắng không mưa có mây và có gió !
Hiện tại cô đang xách vali đứng trước cửa nhà nó, chả là nhỏ nói không an tâm khi để nó sống một mình ở phòng trọ đó, mặc dù nó đã chịu cười nói rồi nhưng tốt nhất, cô nghĩ, thời gian trôi đi sẽ làm phai nhòa nỗi đau trong quá khứ của con người, cái đó là điều hiển nhiên nhưng, phải trong bao lâu và cần bao nhiêu thời gian thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác hẳn !
Ừ thì đấy, nó có cười, có nói khi ở gần cô và nhỏ nhưng ai biết được, khi nó một mình, nó sẽ ra sao ?
Với mỗi con người, khi gặp phải những chuyện như vậy, ắt hẳn ai cũng thấy đau lòng và mất mát, họ luôn cần thời gian để vùi đắp lại và làm vơi đi nỗi buồn sâu thẳm trong tim ! Nhưng với tùy từng người, với những tính cách và tâm tư khác nhau họ lại cần một khoảng thời gian hoàn toàn khác nhau.
Với những người luôn vui vẻ hoạt bát giống như nó, có thể sẽ nhanh hơn, nhưng nếu cứ ở một mình thì không ai biết được rằng cần bao lâu ? Cho nên, điều tốt nhất, là nó cần có người ở bên cạnh, bầu bạn, nói chuyện, tâm sự, cũng có thể, để cho nó không còn thời gian nghĩ đến những chuyện đau lòng nữa !
Nhưng mặt khác, đối với những người luôn trân trọng và nâng niu những gì thuộc về quá khứ, một con người trầm nặng và có một tâm hồn, luôn luôn không muốn quên bất kì một kỉ niệm, dẫu đẹp đẽ như ánh nắng ban mai hay u uất như đám mây xám trực đổ cơn mưa. Họ vẫn muốn, luôn muốn để lại trong tim, dẫu biết có thể sẽ rất đau nhưng có thể, họ nghĩ, nếu quên đi sẽ giống như là không tôn trọng những người đã mất vậy ! Lương tâm họ, sẽ cắn dứt chăng ?
Bởi những suy nghĩ đó của họ mà, họ tự làm cho mình bị kẹt vào trong đó, tự kẹt vào chính điều tự bản thân mình nghĩ ra và cũng tự tạo cho mình một tâm lí luôn căng thẳng. Với những người như thế họ sẽ rất khó để tự làm cho mình thoát ra khỏi tư tưởng mà chính bản thân mình tự tạo nên. Chính vì vậy mà có thể, họ sẽ mất rất nhiều thời gian để, có thể nói là quên đi ! Có thể là 6 năm, 9 năm, 12 năm hoặc là cả đời !
Cô cầm thìa khóa trên tay và mở ra, chiếc thìa khóa mà khi còn sống cậu đã đưa cho cô để mở vào !
Khi bước vào nhà, dĩ nhiên điều đầu tiên cô làm là thắp cho cậu một lén hương. Cô nhìn di ảnh của cậu trên ban thờ, nó nói cậu rất ít khi và ghét chụp ảnh nên di ảnh chỉ là ảnh cậu tốt nghiệp lớp 10 mà thôi.
Cô nhìn cậu, nhìn khuôn mặt vì ghét chụp ảnh mà thập phần như ẩn như hiện lên vài nét khó chịu mà lòng đột nhiên lặng trĩu. Rồi chợt, đột nhiên những mảnh kí ức không tên, không hình ảnh và chỉ toàn là lời nói cứ thế ùa về trong tâm chí của cô, cô nhớ lại :
4 năm về trước... Ngày ấy...
Ngày đầu tiên cô chính thức trở thành một thành viên của đội đặc nhiệm số 12. Cuối cùng sau 7 năm dòng rã tập luyện thì cô cũng đã hoàn thành đợt tập huấn và vượt qua được kì kiểm tra khó nhằm. Có thể, lúc đó cô nghĩ rằng cô là người vui mừng nhất bởi vì, cũng dễ hiểu thôi ! Những người trong đội đặc nhiệm cần thời gian 5 năm để khổ luyện để trở thành một sát thủ chuyên nghiệp, đương nhiên với tiêu chuẩn họ phải biết võ từ trước với thể lực cực tốt.
Nhưng chỉ riêng mình cô là ngoại lệ, nhờ là cháu gái nuôi của Đại tá nổi danh khắp nới mà cô đã không cần có tiêu chuẩn đó để được làm sát thủ. Mặt khác, đương nhiên cũng phải đổi lại, cô cần 7 năm để rèn luyện, cô vì muốn chứng tỏ bản thân mà ngày đêm tập luyện, nhiều lần vì quá mệt mỏi mà gục ngã. Đó cũng không phải là điều gì đáng để kiêu ngạo, những người khác trong đợt tập huấn cũng không ưa gì cô, bởi vì họ nghĩ cô cậy ông mình mà được vào. Cô biết, họ luôn nói xấu sau lưng cô, cô nghe được, tuy không phải hoàn toàn !
Họ nói với một con bé mù lòa bẩm sinh như cô thì làm được ra trò chống gì, họ phải nói là rất khó khăn để được tham gia vào đợt tập huấn chứ chưa nói đến việc được vào END ! Nhưng đổi lại với công sức của họ, một con mù như cô lại cả gan hớt tay trên, dễ dàng để được tham gia mà một tiêu chuẩn lại không đủ, nói đúng hơn là không có ! Dĩ nhiên họ sẽ không phục !
Chính vì vậy mà ở những ngày tháng trong đợt tập huấn nhiều người luông cố gắng tìm cách gây cản trở cô, họ luôn viện cớ là khi đấu cận mặt, phải đấu thật thì khả năng mới được nâng cao mà cố tình đánh cô thật mạnh, cô nhớ rõ, có lần cô bị đánh đến bất tỉnh nhân sự, hôn mê những vài ngày mới tỉnh lại !
Nhưng cô không trách họ, bởi lẽ ngay chính cả bản thân cô đôi khi còn nghĩ mình thực vô dụng không làm được trò chống gì cơ mà, cô lúc đó lấy tư cách gì mà chửi mà mắng mà căm hận mà tức giận với họ trong khi cô còn nghĩ thế ? Lúc đó cô chỉ biết, chỉ nghĩ một điều duy nhất là cố gắng luyện tập hết sức mình và cuối cùng, lâu dần cô đã chứng minh được điều đó, mọi người, tuy cô không thể nhìn thấy nhưng cô biết họ đã dần dần công nhận cô !
Cô đã cảm thấy tự hào về điều đó và trong suốt hai năm cô không còn nghe thấy những tiếng nói khó nghe đó nữa và thay bằng những lời khen ngợi !
Và ngay sau khi nghỉ ngơi sau kì kiểm tra kia, cô theo chân một người đàn ông cũng chính là đội trưởng hiện tại của END đi vào mặt thành viên. Có thể nói, ở đây cô chỉ quen mỗi mình anh ấy - Thập Dạ Khuy.
Trước đó tầm hai, ba tháng gì đó cô đã quen biết Dạ Khuy, ông nội nói rằng anh ấy sẽ là cộng sự cho cô khi đi làm nhiệm vụ. Khi bước vào và giới thiệu bản thân, cô lại một lần nữa nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán về cô của các thành viên trong đội. Hai năm, không phải là một khoảng thời gian ngắn, cô luôn được ca tụng mà giờ đây, ở ngay END, có những thành viên mà cô cứ ngỡ là hoàn hảo lại bắt đầu... khinh bỉ cô !
Có thể cô đã quen với việc được tung hô cho nên lúc đó cô bị họ nói này nói nọ, cô có cảm giác thực khó chịu, lúc đó cô chỉ mới 15 tuổi, độ tuổi của xuân xanh và sự bốc đồng, cô thậm chí vì khó chịu mà không cả suy nghĩ về những lời họ nói, và cũng chính vì thế mà cô không biết rằng họ đang cố tình ! Họ không hề nghĩ về cô như thế, với cái thành tích của cô thì... có thể sao ?
Và với suy nghĩ vội vã của tuổi trẻ đó mà cô, ngay nhiệm vụ đầu tiên trong đời cô, thực thi với cộng sự là đội trưởng, bởi vì chính là đội trưởng lên đương nhiên đi theo đó là một nhiệm vụ cực kì khó nhằm và không hề dễ nhai !
Cô vì một lần nữa muốn chứng minh cho bản thân mà đã không suy nghĩ mà lao thẳng tới cái bẫy vô hình địch đã đặt sẵn, mặc kệ Dạ Khuy đã cảnh báo từ trước !
Và... điều gì đến rồi cũng sẽ đến, cô bị ăn đạn vài phát, nhưng rất may không vào chỗ hiểm, cô lúc đó thật sự rất hối hận vì sự bốc đồng của bản thân, phát đạn cuối cùng nhắm vào đầu cô, anh ấy đã đỡ thay cho cô, cô không thể nhìn thấy chỉ có thể cảm nhạn rằng máu anh, bắn thật nhiều, thật nhiều vào mặt cô !
Và... anh đã chết vì cứu cô !
Cô đã giết chết anh ấy... một cách gián tiếp !
-----------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top