Phần 33: Chệch nhịp !

Cô nhìn thân ảnh ả nằm sõng sài dưới đất mà ngọn lửa trong lòng cũng vơi đi được chút ít. Chả sướng rân rân ra ý chứ !

Úi giời ơi ! Nhìn cái mặt kìa... chậc chậc... đẹp ! Quá đẹp !

Cơ mà nó cũng chẳng đọng lại ở trong lòng cô được bao lâu ngay sau khi Trần Hạo Quân đi tới đỡ con ả Diệp Thư Thư dậy. Đôi mắt nhìn cô, cữ phải gọi là lửa cháy ngùn ngụt, cô đứng xa tận 1 mét mà còn cảm thấy nóng nữa là.

Cô là đang rất nghi ngờ nha ! Chẳng lẽ anh ta vì ở lâu dần với ả mà " cảm nắng " đó chứ ! Hay là lo ông nội yêu dấu của ả biết cô cháu gái được ông bảo bọc hết cỡ ra ngoài lại bị đánh đến bất tỉnh nhân sự, sưng hết mặt mày mà hung thủ lại không ai khác lại liên quan đến đối tác làm ăn " miễng cưỡng " là Trần thị - Trần gia - Trần Lệ Băng, anh ta sợ vì việc này mà khả năng rất cao Diệp thị sẽ đơn phương hủy hợp đồng làm ăn giữa hai bên đó chứ ?

Gớm ! Cô còn chả sợ cả tập đoàn Diệp thị tới chả đũa thì thôi đi, anh ta thì sợ cái quái gì chứ ? Cô cũng đâu còn là " tiểu thư " của Trần gia đâu ! Nhưng nếu tính ra thì chắc cũng không khỏi liên quan đâu nhỉ !!! Thôi thì coi như đó là món quà cô dành tặng " người thân cũ " đi, lần trước tiếc thay cô ra đi vội vã không để lại quà !

Xong rồi anh ta bỏ đi và để lại một câu cảnh cáo :

- Trần thị mà bị làm sao thì đừng có trách tôi không nể tình từng là anh em !

Cô cũng chẳng để ý nhiều đến lời nói của anh ta, quay qua nhìn những người có mặt trong cantin, bây giờ cô mới được dịp chiêm ngưỡng họ, haizz... sợ đến thế cơ à ?? Bọn này... có tý tẹo ý mà, nhát thế !

Phải rồi, cái lũ có mặt ở đây cứ phải gọi là run như cầy sấy ! Cơ mà cô vẫn thấy lạ, run thế mà vẫn có thời gian bỏ điện thoại ra quay cơ đấy ! Haizz... thể nào, cô dám chắc, chỉ trong vài phút nữa, cô sẽ chính thức trở thành " người nổi tiếng " !

Với cái tình hình hiện tại thì chắc là, cô phải chuồn lẹ à! Không thì chết lúc nào không hay à, với cái mồm miệng thiên hạ thì... không nói trước được gì !!!

Nghĩ là làm, cô đang có ý định xoay người bước đi thì lại nhận được tiếng nói thân thuộc và cực kỳ " dễ nghe " của tên mõm hôi Từ Thiên Lập phát ra từ loa :

- Xin mời học muội Trần Lệ Băng đi lên phòng chủ tịch hội học sinh để bàn luận về vấn đề phát sinh vừa rồi ! Tôi nhắc lại lần nữa, xin mời...

Cô quay phắt người lườm lườm vào cái loa, một lúc sau cũng hướng tới phòng của hắn mà đi, biết sao được, đây là địa bàn của hắn mà, lộng hàng... để sau !

Lúc mới đầu thì nó và nhỏ cũng có ý định đi theo nhưng bị cô thẳng thừng gạt phắt đi, thế là hai người nào đó đành ngậm ngùi về lớp !

Cô đứng trước của phòng hắn, chả thèm để ý cái quy củ, phép lịch sự tối thiểu của một người con gái cần có của cô nó đang lạc trôi ở chốn nào, gõ cửa cũng không thèm, thế là mở cửa ra, đập vào mắt cô là Từ Thiên Lập đang thay áo !

Hiện lên trước mắt cô là hình ảnh hắn ta lộ hết ra phần cơ thể phía trên, nào thì da trắng này, cơ bụng không có lấy một múi này,... thế thôi !

Nhưng mà cái điều quan trọng nhất ở đây ý à, là đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy " thân thể " của một người đàn ông, mặc dù không phải là thấy hết, nhưng cũng đủ làm vành tai cô ửng đỏ, hai má phiếm hồng và... tim cô bất chợt loạn nhịp trong giây lát !

Hắn vốn dĩ nghĩ cô sẽ không nghe lời hắn, chắc còn lâu mới lên, rồi tự dưng thấy áo mình mặc không còn mùi thơm, thế là hắn lấy cái áo trắng khác trong tủ mặc vào. Hắn thậm chí còn không ngờ rằng cô sẽ đến ngay lúc hắn đang thay áo, đã thế còn không thèm gõ cửa mà xông thẳng vào, hành động của cô làm hắn sững sờ, ngạc nhiên và có chút xấu hổ !

Vội vàng mặc áo thật nhanh, trước khi cô đóng cửa lại, vì muốn giữ thể diện nên hắn giả vờ tức giận quát to :

- Cô ! Ngay cả phép lịch sự tối thiểu cũng không có hay sao ?

Cô đóng sầm cửa vào, nhưng vẫn nghe thấy tiếng quát của hắn, cô đỏ mặt, cố giắng lấy hơi hít sâu một cái, bình tĩnh lại, cô quay ra lịch sự gõ ba cái vào cửa !

Lúc này hắn cũng đã mặc áo chỉnh tề, bởi vì muốn không gây khó sử lên hắn đã làm bộ như chưa sảy ra chuyện gì, nghiêm túc ngồi xuống ghế, đưa tay lấy cái kính trên bàn đeo vào. Khi nghe cô gõ cửa, từ tốn nói :

- Mời vào !

Cô mở cửa bước vào, vẻ mặt cũng thế như chưa có chuyện gì sảy ra, đứng ngay sau cửa, khoanh tay trước ngực hờ hững nói :

- Anh gọi tôi lên đây có chuyện gì ?

Hắn đưa mắt nhìn cô, xong cảm giác xấu hổ lại tự dưng tràn về, thế là quay mặt ra hướng khác, vất cái điện thoại đưa cho cô nói :

- Tự xem !

Cô đưa tay nhận lấy, trên màn hình điện thoại là toàn cảnh cô ức hiếp Diệp Thư Thư. Áng sáng vừa đủ, đã sắc nét lại còn hướng quay cũng đẹp ! Cô nhìn mà muốn cảm thán !

- Ai quay mà đẹp nhỉ !

Hắn nghe cô nói vậy chả hiểu sao đột nhiên tức giận, không biết là vì không muốn lây phiền tới nhà trường hay là... lo cho cô, đập bàn quát :

- Cô còn dám nói ? Tôi nói cho cô biết, tự tìm cách mà giải quyết việc này, đừng có mà để ảnh hưởng đến nhà trường !

Cô còn chẳng thèm bận tâm đến lời nói của hắn, làm bộ đưa tay ngoáy tai nói :

- Biết rồi ! Biết rồi ! Cũng chẳng làm sao cả, cùng lắm bị anh đuổi học chứ gì ? Rồi sau đó bị Diệp gia truy lùng, đuổi cùng giết tận? Dù sao thì tôi cũng chẳng thấy hối hận gì ! " ít ra tôi cũng sẽ không cảm thấy tội lỗi "

Hắn nghe cô nói vậy thì càng tức giận hơn, định đi đến phía cô thì cô lại nói tiếp :

- Nếu không còn việc gì, tôi về trước, chờ thông báo từ anh !

Xong cô cũng chẳng cần nghe câu trả lời của hắn, cô biết thừa chắc hẳn hắn ta sẽ rất hả dạ vì tống khứ được cô ra khỏi trường, chả được mối thù lúc trước, quay phắt người rời đi.

Hắn tức giận nhìn theo dáng cô dời khỏi, tay nắm chặt nghĩ " cô tưởng tôi sẽ để cô đi một cách dễ dàng thế ư ? " Nhưng hắn lại không biết, sâu trong thâm tâm hắn vốn dĩ muốn giúp đỡ, để cô ở lại ! Chỉ cần cô mở lời !

--------------------------

Vài ngày trôi qua mà cô vẫn chả thấy động tĩnh gì, từ phía nhà trường đến vế Diệp gia vẫn chẳng có hành động gì cả, làm cô thấy khó hiểu vô cùng !

Nghe đâu đó rằng ông nội Diệp Thư Thư nghe tin lửa cháy ngùn ngụt, tức tốc chạy đến bệnh viện xem tình hình cháu gái yêu quý và còn nói sẽ hủy hợp đồng. May mà lúc đấy ả vừa tỉnh dậy thanh minh cho Trần gia và nói là Trần gia đã cắt đứt quan hệ với cô từ trước đó rồi, ông nghe cháu gái nói thế có vẻ nguôi nguôi, xong vì thương cháu nên đã đổi ý !

Cơ mà lạ nhỉ ? Vẫn chẳng thấy ông ta có động tĩnh gì, rốt cuộc, ông ta đang suy tính cái gì đây ?

-------------------------------









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top