Phần 31: Tang lễ 2 !
" Tao cấm mày khóc, đừng làm bẩn mắt tao ! "
Tiếng nói của cậu cứ văng vẳng bên tai nó, nó ngồi đấy, mỉn cười nhẹ. Nụ cười ấy nhìn buồn và nặng trĩu biết bao nhiêu? Có lẽ... không phải hôm nay !
Anh hai... anh cứ yên tâm mà đi nhé ! Em sẽ... em gái anh sẽ luôn nghe lời, em sẽ không khóc đâu ! Có thể, ít nhất... không phải hôm nay !
----------------------------
Hai ngày tang lễ nhanh chóng kết thúc, không khác gì với các tang lễ khác, nó kết thúc, luôn để lại sự ảm đạm, u buồn,... lấy đi niềm vui và người thân, để người ở lại khắc sâu một lỗi buồn trong tim chưa thể phai nhòa !
Nhưng không hiểu sao, chỉ duy nhất một thứ, Cố Y Hạ - nó, trong hai ngày này không hề rơi lấy một giọt nước mắt !
Với vẻ mặt luôn không thay đổi, nó đi đến từng người, nó tiếp khách, nó nói chuyện như chưa có việc gì sảy ra. Mọi người đến đây, không ngoài cô và nhỏ thực sự rất bàng hoàng với hành động của nó.
Có người nói, nó vô tâm, ngay cả khi người thân duy nhất trên đời này mất đi nhưng nó vẫn không rơi lấy một giọt nước mắt, ngay cả khi tận mắt nhìn thấy anh trai mình bị đưa vào lò hỏa thiêu, nét mặt nó, vẫn không đổi, như thể không có một đả kích nào làm nó phân tâm ! Ngay cả khi, cảnh sát nói rằng, tai nạn đó, người đã lấy đi sinh mạng của anh trai nó... được phán là trắng án đơn giản vì đó đơn thuần chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, nó, vẫn không kêu gào, không làm loạn, không mở miệng nói lấy một lời !
Cũng có người nói, là do nó vẫn chưa chấp nhận được cái sự thật tàn khốc này, nó nghĩ, đây chỉ là mơ thôi ! Đơn giản chỉ là một cơn ác mộng dài, nó chỉ cần đứng đó, chờ đợi, cho đến khi mặt trời ló dạng ra khỏi tán cây già, cơn ác mộng này, sẽ... kết thúc nhanh thôi !
Nhưng suy cho cùng, những người ở đây, không một ai hiểu được rằng, nó đang cố chịu đựng để không bật khóc, nó đang cố gắng làm một người em gái ngoan, luôn nghe lời anh trai mình, nó đơn giản chỉ muốn, dù mới chỉ là một lần trong đời, dù biết là đã quá muộn... nhưng nó cũng chỉ muốn... anh trai nó... có thể yên tâm ra đi... và mang theo hai từ thanh thản ! Nó muốn thực hiện lời hứa, anh trai nó, không cho nó khóc... thì nó sẽ không khóc, ít nhất là... không khóc trước mặt anh trai! Nó thật sự cảm thấy rất sợ hãi, sợ hãi rằng anh sẽ ghét nó... vì nó khóc trước mặt anh !
Cô và nhỏ, từ đó đến giờ vẫn không ngừng theo dõi từng cử chỉ, từng hành động của nó. Bàn tay cô chưa từng một lần thả lỏng, ngay lúc này đây cô chỉ muốn đi đến bên nó, nói với nó rằng, cứ khóc đi, đừng chịu đựng như vậy !
Thà rằng, cô để nó tự gào, tự khóc đến kiệt quệ mà ngất đi chứ cô không muốn nhìn thấy nó như vậy ! Chịu đựng như vậy, thoải mái lắm sao ?
Nó nghĩ, cậu nhìn thấy nó như vậy, có thể ra đi trong thanh thản sao ?
Không đâu ? Nó sai rồi, sai thật rồi !
---------------------------
Người cuối cùng trong tang lễ cũng đã đi về, cô và nhỏ vẫn đứng đó, nhìn nó !
Nó xoay người bước vào nhà, và bỏ lại một câu :
- Hai cậu về đi, tớ vào nhà đây !
Cô im lặng nhìn nó không nói lời nào, về sao được? Cô đứng dưới đó phụ giúp người ta thu đồ lại, được một lúc không nhịn được mà đi nên nhà gặp nó !
Khi đi lên phòng nó, cô định gõ cửa nhưng của không khóa, ý định đi vào thì cô nghe thấy tiếng khóc và tiếng nấc của nó phát ra từ trong phòng. Theo khe cửa mở, cô đưa mắt nhìn vào trong.
Nó, ngồi thu người lại ở góc phòng, hai tay ôm chặt bức di ảnh của cậu mà đến nỗi gân xanh nổi lên. Bàn tay trái bịt chặt cái miệng nhợt nhạt nhưng vẫn không thể khống chế tiếng nấc nghẹn ngào mà đau khổ phát ra từng đợt ! Đôi vai gầy, mảnh khảnh của nó không ngừng run lên ! Đôi mắt với hai vuồm thâm quần bấy giờ đã sưng đỏ lên vì khóc nhiều !
Cô nhìn nó, mà lòng sót xa, tại sao vậy ? Nó cần gì phải như thế ? Đến khóc mà nó còn cố gắng không phát ra tiếng, nhẫn nhịn đến như vậy sao ?
Thế là cô toan mở cửa bước vào, ôm trọn lấy di ảnh của cậu và thân thể đang không ngừng run lên của nó, khóe mắt cô cay cay, đôi môi cô run run nói :
- Khóc đi ! Khóc lớn lên ! Đừng cố gắng chịu đựng,... Khi Nguyên sẽ không trách cậu làm bẩn mắt đâu !
Nó đột nhiên bị cô ôm trọn vào lòng, cản thấy sững sờ, xong lại nghe thấy lời nói của cô, lúc này nó đã không kiềm được nữa, vội vàng ôm cô thật chặt như nếu chậm một giây cô sẽ bién mất, nó khóc, nó gào thật to như để thỏa mãm nỗi buồn, sự mất mát trong tim !
Anh hai ! Em xin lỗi ! Nhưng chỉ lần này thôi, em sẽ khóc thật nhiều, thật đã, rồi em sẽ không bao giờ khóc nữa đâu ! Thật đấy !
Cô vẫn ôm nó, để mặc nó khóc, cô ôm nó thật chặt, mặc cho nó gào, nước mắt cô cũng rơi,...
Nó vì mệt mỏi mà thiếp đi, cô đặt nó lên giường, đắp chăn cho nó rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài, đóng cửa !
Trong tâm trí nó đột nhiên xuất hiện hình ảnh của anh, anh đứng ở xa xa, nhìn nó, bằng đôi mắt đen láy tựa như nước mùa thu tuyệt đẹp, anh mỉm cười, nụ cười đó, thật đẹp ! Rồi anh nó từ từ vỡ vụn, anh biến mất vào hư vô ! Anh ra đi, mang theo đôi mắt của nó và để lại cho nó, đôi mắt của anh !
Anh trai nó vẫn luôn ở đây, trong tim nó, trong đôi mắt nó, để nó biết rằng, mỗi khi mở mắt ra, nó luôn thấy, người đầu tiên... chính là anh !
Nước mắt nó, trong vô thức lại rơi... nhưng giờ thì khác... đôi môi nó... khẽ mỉm cười !
Anh trai nó, vẫn sẽ luôn dõi theo từng bước chân nó... đúng không ?
Phải ! Đúng rồi !
Anh hai à... anh hãy dùng đôi mắt đó, đôi mắt từng là của em trong 17 năm để dõi theo từng bước chân em đi, từng nơi em dừng lại, hãy nhìn nhé !
Em sẽ nhanh chóng đứng lên đài vinh quang của ước mơ !
Em sẽ chinh phục nó... đến lúc đó thì chắc hẳn anh sẽ rất tự hào khi có đứa em gái như em... có đúng không ?
Dù có thể... con đường này không dễ dàng gì, làm một đại minh tinh, có thể càng đi càng dốc, càng đi càng gồ gề nhưng chắc sẽ ổn thôi, bởi vì em gái anh sẽ mở to đôi mắt này để nhìn rõ con đường phía trước, em sẽ chọn con đường tốt nhất để đi, mỗi bước chân... em sẽ suy nghĩ thật kĩ trước khi đi để tránh mắc phải sai lầm ! Phải mạnh mẽ, phải cẩn trọng,... có đúng không ?
Sao bây giờ... đột nhiên em cảm thấy... có phải... hình như em đã trưởng thành hơn, chính chắn hơn, chững chạc hơn một chút không ?
Quả thật! Khi con người bước qua được vũng bùn lầy không đáy thì có lẽ... sẽ trân trọng mạng sống của mình hơn !
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top