Phần 3: Nguyên chủ cũ.
Nguyên chủ của thân xác cô đang dùng là một cô bé mồ côi giống cô, bị cha mẹ vất bỏ ở trước cổng cô nhi viện. Khi cô bé được năm tháng tuổi thì được người nhà Trần gia nhận nuôi với lý do là : Trần Hạo Quân hơn một tuổi bị ốm nặng. Người ta bảo phải nhận nuôi một đứa bé gái về làm con gái thì con trai họ mới khỏi ốm. Cho nên từ ngày đó cô bé chính thức trở thành Trần Lệ Băng. Vợ chồng Trần gia, Trần Hạo Huy và Phụng Thiên Nghi lúc đó cũng chính thức là người bảo hộ hợp pháp của cô bé.
Mà thật bất ngờ, không biết có phải ngẫu nhiên không mà từ khi cô bé về nhà thì Hạo Quân cũng dần khỏe hẳn nên. Đúng là đôi khi lời nói dân gian cũng không mấy là sai !
Tuy nói cô bé là tiểu thư của Trần gia nhưng lại không được yêu thương trên đúng nghĩa của từ. Hai người họ chỉ làm tròn bổn phận và trách nghiệm của người bảo hộ hợp pháp mà thôi. Ví dụ như hằng tháng đưacho cô bé một khoản tiền chi tiêu. Chẳng bao giờ thấy họ hỏi thăm về sức khỏe hay về học tập hoặc đại loại gì đó của cô bé. Nếu có thì cũng hỏi trực tiếp giáo viên chủ nhiệm, bộ môn để hỏi và cũng muốn cho mọi người biết rằng tuy cô bé là con nuôi nhưng được họ yêu thương và quan tâm như con ruột của mình vậy.
Còn về phần cô bé thì cũng vì vậy mà tính cách cũng hơi khác với người thường, có triệu chứng mắc bệnh tự kỷ. Cực kỳ ít nói và hay xa lánh với bạn bè cùng chang lứa. Bởi cái tính cách này mà cô bé bị nhiều người mang ra làm trò đùa, hay đánh đập cô bé để làm niềm vui mỗi khi đi học.
Cô bé cứ nghĩ rằng là do mình làm sai điều gì đó, không làm vừa lòng cha mẹ nên mới bị đối xử như vậy. Cho nên là những điều cha mẹ muốn Hạo Quân làm được cô cũng đều cố gắng. Vậy cho nên hầu như năm nào cô bé cũng đứng đầu khối với nữ về học tập.
Còn về phần tại sao cô bé lại chết thì nếu cô đoán không nhầm thì là do Diệp Thư Thư làm. Cô ta là tiểu thư được cưng nhất, là lá ngọc cành vàng của Diệp gia. Cô ta là người chủ mưu cho tất cả việc này ! Lý do ư ? Đơn giản là do cô ta xếp thứ hai mà Trần Lệ Băng lại xếp thứ nhất !
Nếu có ai hỏi tại sao cô lại biết rõ như vậy thì là bởi vì mấy ngày ở trong bệnh viện nhàm chán quá, quản lý của Trần gia đưa đến cho cô rất nhiều sách là sách mà trong đó cái quan trọng nhất là cuốn nhật ký dày cộp mang tên Trần Lệ Băng ! Cô phải đọc cả tuần mới xong.
Mà ở trang cuối của quyển nhật ký có ghi là :
" Ngày x tháng y năm z. Diệp Thư Thư hẹn mình đến trường lúc 7 giờ tối. Không biết có chuyện gì không nữa. Mình lo quá ! " Vậy đó !
Mà phải nói thật lúc đầu nhìn mấy cái chữ ngoằn nghoèo đó cô chẳng biết đó là cái gì bởi lẽ thường tình là cô học chữ nổi từ bé, dịch chữ bằng tay chứ không phải bằng mắt cho nên mở căng cả mắt ra mãi mới hiểu. Lúc trước bị mù hai mắt lúc nào cô cũng ước có thể nhìn, thấy khuôn mặt các chiến hữu, đồng đội của mình dù chỉ một lần trong đời. Bây giờ cô nhìn thấy rồi nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được khuôn mặt của mọi người trông ra sao. Haizz... cuộc đời thật chớ trêu mà !
Nửa tháng dài dằng dẵng ở trong bệnh viện cuối cùng hôm nay cô cũng được xuất viện. Mà từ đó đến giờ mới thấy mặt mẹ nuôi của mình lần thứ hai. Trong nửa tháng này cô cũng tranh thủ tìm hiểu rất nhiều thứ, nhưng nhiều nhất vẫn là về chương trình học tập. Lúc trước thì cô ước sau khi chiến tranh kết thúc cô có thể trở thành một bác sĩ nhưng vì vấn đề đôi mắt nên mọi người không cho. Tuy vậy nhưng trong quá trình học cô vẫn luôn chú trọng đến ngành y nhiều hơn cả. Giờ đây vấn đề về đôi mắt đã không còn là mối lo ngại cho nên từ giờ cô sẽ cố gắng để trở thành một bác sĩ giỏi !
Sau khi mẹ cô làm thủ tục xuất viện xong thì cũng là lúc lên đường về nhà. Trong xe im ắng lạ thường, chẳng một ai nói câu gì. Mẹ cô và bác tài ngồi phía trước còn cô ngồi phía sau. Cô cũng không quan tâm là mấy, mở điện thoại ra " điều tra ". Cô là cô rất chăm chỉ học sử dụng điện thoại nha !
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Khi đi được khoảng 30' thì dừng xe. Đã đến nhà cô rồi ! Cô bước xuống xe và đứng trước cổng nhìn thoáng qua khung cảnh ngôi nhà.
Không có gì đặc biệt !
Bởi lẽ Trần gia làm kinh doanh cũng chỉ là công ty đang trên đà phát triển mà thôi ! Nói trắng ra là nhà giàu mới nổi được vài năm nay. Vì vậy cho nên ba mẹ cô biết rõ cô bị Diệp Thư Thư làm cho thành ra như vậy nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua như không có việc gì xảy ra.
Không đùa chứ !
Diệp gia là đối tác làm ăn lớn của Trần gia, việc này sẽ giúp cho Trần gia phát triển giàu mạnh một cách nhanh chóng, vậy đương nhiên hai người họ sẽ không vì " bảo vệ " đứa con nuôi mà đánh mất quả ngon trước miệng mình. Họ không ngu như vậy !
Theo nhật ký của Trần Lệ Băng kia thì những việc như vậy xảy ra rất nhiều lần rồi, nhưng cũng chẳng thấy họ nói gì. Thế cho nên Diệp Thư Thư mới không nhân nhượng đánh cô thành ra như vậy !
Bỏ qua những điều này cô đi theo bà vào trong nhà, sau khi làm xong việc đưa cô về thì bà cũng không định ở nhà nấu canh hầm tổ yến cho cô ăn hay làm thứ gì đó mừng cô xuất viện mà đi lấy xe ra ngoài bỏ lại một câu :
- Ôn bài, tự học. Mai trở lại trường.
" Trời ạ ! Thế này mà Lệ Băng còn cố gắng học hành, ngoan ngoãn để hai người họ vui lòng. Ta phi, phi, phi...làm gì có ai ngốc như vậy chứ ! "
Cô hậm hực đi lên nhà. Tuy cô không biết phòng mình ở đâu nhưng tìm thì không khó. Nhà này cũng không gọi là quá to. Khi tìm được phòng mình rồi cô lập tức tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một mạch đến tận chiều tối.
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top