Phần 29: Đả kích lớn !

Cuối cùng, sau bao lâu thấp thỏm ngồi trên xe, cũng đã đến nơi. Cô vội vã mở cửa xe, cô ngửi thấy mùi máu tanh của người quanh đây, lòng cô lại dâng lên thêm một đợt bất an, chạy nhanh đến nhà trọ 128.

Khi chạy đến, cô nhìn thấy có rất nhiều người đứng trước nhà cậu, cô nghe thấy tiếng gào khóc, nấc lên từng hồi của một cô gái- đó không ai khác chính là nó.

Cô dùng sức chen vào bên trong, cô nhìn thấy, dưới nền đất lạnh, chỉ toàn máu là máu, cô nhìn thấy, nó đang ôm chặt lấy cơ thể còn sót lại chút hơi ấm của cậu, mà khóc, mà gào, mà thủ thỉ :

- Anh... hức... anh... h..ai... hức... à, anh... mau... hức... tỉnh... hức dậy đi... mà... hức... hức... Em... em... hức... xin... xin... lỗi... hức... hức...

Cả người cô cứng đờ lại, như chôn chân tại chỗ.

Gì thế này ?

Chuyện... chuyện gì đã sảy ra ?

Sao... Khi Nguyên... cậu ấy lại... ?

Đưa mắt nhìn chiếc xe tải ngay cạnh đó, cùng với vệt máu đỏ vương vãi trên xe, dù không muốn nhưng cô vẫn phải thừa nhận sự thật này...

Hai bàn tay cô đã nắm chặt lại từ bao giờ, nước mắt mặn chát từ khóe mắt cô khẽ rơi, nó lăn dài trên má và không có dấu hiệu dừng lại.

Cố dữ bình tĩnh, cô đi đến phía nó và cậu, cúi xuống, đôi môi run run nhìn hình ảnh nó gào khóc trong vô vọng, cô ôm nó vào lòng, nói :

-Y... Hạ à ! Cậu bình tĩnh lại, bình tĩnh lại đi... nào !

Nó, với gương mặt đầy máu và nước mắt, thẫn thờ quay sang nhìn cô, sau đó vội nắm chặt tay cô nói :

- Lệ Băng... hức... anh... anh hai tớ... hức... sẽ không sao.. hức... đúng không ?

Nghe nó nói như vậy cô không biết nói gì hơn, chỉ biết im lặng cúi đầu, đôi môi anh đào của cô mím chặt lại run run, nước mắt cô, rơi xuống bàn tay đầy máu của nó đang nắm chặt tay cô như là nó đang cố gắng cứu vớt lấy niềm hy vọng mỏng manh không bao giờ xuất hiện.

Bụng cậu... vỡ rồi còn gì... ?!

Nó thấy cô không nói gì, thẫn thờ buông tay ra khỏi tay cô, sau đó, đột nhiên gào khóc, tay nó, đánh mạnh vào người cô, nói :

- Tại sao... ? ... hức... tại sao... ?... sao cậu không nói gì... hức,... nói đi chứ... nói đi... hức... nói là... anh tớ... hức... sẽ không sao cả... hức... nói đi... nói đi...

Cô ngồi đó, mặc kệ, để yên cho nó đánh, khóe mắt cay xè, tiếp tục chảy ra những giọt nước mắt mặn chát, cô ngồi đó, cúi đầu, không nói gì, tiếng nấc nghẹn ngào từ cổ họng của cô nặng nề phát ra.

Tiếng xe cấp cứu vang lên ở phía xa xa rồi to dần, to dần, sau đó dừng lại ở gần phía cô. Mọi người ở gần nhẹ nhàng tản ra, những vị bác sĩ, y tá từ xe đi xuống. Chắc là do người xung quanh gọi hộ.

Vài người y tá đi đến đưa tay lên cổ cậu, rồi lắc đầu, nói :

- Nạn nhân đã chết được một lúc rồi !

Cô nghe thấy cô y tá nói thế thì cũng không có phản ứng gì, vẫn cúi gằm mặt rơi nước mắt, chỉ có điều, đôi môi cô đã mím chặt hơn, đôi vai gầy cũng đã bắt đầu run lên từng đợt.

Còn nó, khi nghe thấy cô y tá nói vậy đột nhiên nỗi điên lên, lao đến phía người vừa nói cậu đã chết mà túm tóc, mà gào :

- Nói dối... nói dối... anh tôi chưa chết, chưa có chết... ! Tôi không cho phép cô nói anh tôi đã chết! Nói lại... nói lại nhanh !

Cô thấy thế vội vã đứng dậy ngăn nó lại từ phía sau, cố gắng khuyên nhủ nó nhưng không được, đành quay ra xin lỗi cô y tá.

Cô y tá đó đột nhiên bị giựt tóc, nhất thời hoảng loạn kèm theo chút sợ hãi rồi chạy vào xe cấp cứu.

Hai người y tá còn lại thấy hành động của nó không khỏi thương xót, e ngại một hồi rồi nhanh chóng chuyển thân xác không còn nguyên vẹn của cậu từ nền đất lạnh lên xe. Nó thấy có người muốn mang anh trai yêu quý của nó đi, giằng mạnh người cố thoát khỏi sự áp chế của cô nhưng không được, chỉ đành bất lực gào lên :

- Các người... các người muốn mang anh tôi đi đâu... ? Tôi nói cho các người biết, anh trai tôi... anh tôi... chưa có chết... trả lại đây... trả lại anh tôi đây... trả lại đây ! Tôi xin các người... trả lại anh tôi cho tôi... anh trai tôi... anh ấy chưa có... chết mà...

Cô cố gắng giữ chặt cơ thể nó ở đằng sau, không cho nó cản trở, lòng cô, đau, đau lắm !

Cô chỉ đành đánh mạnh vào sau gáy nó, nó ngất đi mà khóe mắt vẫn chảy ra một dòng nước mặn. Cô nhìn nó như vậy mà lòng quặn thắt lại. Nước mắt cô lại tiếp tục rơi, cô ôm chặt lấy thân thể mảnh khảnh của nó, đôi môi cô nặng nề mở ra, chua xót, hối hận nói ra hai từ :

- Xin lỗi !

Cô hối hận, cô thật sự rất hối hận... vì đã quá mức khinh thường tâm cơ của Diệp Thư Thư ! Liệu có thể nào... nó có thể nào... trở lại như trước được không... ?

Rồi cô lặng nề lê từng bước chân, leo lên chiếc xe cấp cứu mà bên trong lưu giữ thân xác của cậu, không hề nhìn thấy ánh mắt của những người đã chứng kiến cảnh vừa rồi.

Họ cảm thấy, thực e ngại, thực xót xa cho cô gái đó.

Có lẽ... cô gái đó... đã mãi mãi mất đi người thân duy nhất trên cuộc đời này !

Cô gái đó... thật đáng thương mà.

Phản xạ của cô gái làm người khác phải đau lòng, mà không khỏi rơi nước mắt.

Mong rằng... cô gái đó sớm có thể chấp nhận được sự thật nghiệt ngã mà tàn bạo này !

Mong rằng tinh thần cô bé có thể ổn định lại !

Mong rằng mất đi một người thân, những điều tốt đẹp để bù đắp lại vết thương lớn ở con tim đang đập của cô gái sẽ sớm xuất hiện.

Mong rằng thời gian vô tận dần dần trôi đi trong vô thức có thể làm vơi đi lỗi buồn trong tim cô gái, để cô gái sớm ngày lạc quan trở lại...

Rồi sau đó, những ngườu chúng kiến sự việc vừa rồi cũng dần dần tản ra, họ ra vệ mà lòng mang theo một cỗi cảm xúc nặng nề, trĩu trong lòng họ thật quả là khó chịu làm sao !

----------------------------------------

Cô ngồi trên xe cấp cứu, cô vẫn vậy, vẫn cứ ôm lấy người con gái là bạn thân của cô... này, thật chặt. Đôi mắt đỏ hoe của cô vẫn chưa một lần dời khỏi thân xác không còn nguyên vẹn của cậu mà cảm giác này, cảm giác vừa xa lạ mà lại vừa quen thuộc, vừa đau khổ mà lại vừa hối hận trong lòng cô từ bốn năm trước lại ồ ạt ùa về.

Cái cảm giác này... giống như... cô đã giết cậu !

Cái cảm giác này, cảm giác cô đã cố chôm cất, cố kìm nén nó tận sâu trong tim, cô cứ ngỡ... sẽ không bao giờ trào ra nữa, cô cứ ngỡ nó đã hoàng toàn đi vào dĩ vãn.

Nhưng biết làm sao được... hôm nay thứ cảm xúc kinh khủng cô luôn sợ hãi này lại ùa về thêm lần nữa.

Cảm giác này, nó như đang nhắc nhở cô... chính tay cô đã giết chết " anh ấy " !

Và ngày hôm nay, có lẽ... cô lại giết thêm cậu - Khi Nguyên !

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top