Phần 26: Chủ quan.
Bệnh viện, phòng 205 :
Nó và nó đang nói chuyện vui vẻ, chính xác thì là chỉ mỗi mình nó nói thôi còn nhỏ thì đang gọt hai quả táo cuối cùng còn sót lại ngày hôm nay thì cánh của phòng bệnh chợt mở ra, nhỏ cứ tưởng là Khi Nguyên nên chưa nhìn nhận mặt đã xả một tràng :
- Đến bây giờ cậu mới biết vác cái mặt đến thăm em gái à ? Có biết cậu làm Tiểu Y Hạ của tôi buồn đến cỡ nào không hả ?... ơ...
Lúc bấy giờ khi quay mặt ra nhìn nhỏ mới biết, chả có thằng cha nào cả, chỉ thấy mỗi cái mặt của cô lù lù trước mắt thôi. Nhỏ lièn vội vàng sửa lời :
- Ơ, Lệ Băng ? Sao cậu lại đến đây nữa rồi ? Chẳng phải đã nói rồi sao, hôm nay tớ trực, tối mai mới đến phiên cậu cơ mà ?
Cô chẳng nói lời nào sách cái vali bé bé xinh xinh của mình để ở gần cửa tường rồi đi tới.
Nhỏ thấy cái vali kia lại càng thắc mắc hơn :
- Cậu mang cái vali này đến bệnh viện làm gì vậy ? Cứ như bỏ nhà đi bụi ý nhỉ !
Sau khi nhỏ vừa nói xong liền nhận được ánh mắt tán thưởng của cô. Lúc đầu nhỏ chả hiểu ánh mắt đó là có ý gì, vài giây sau nhỏ chợt bừng tỉnh, khuôn mặt hiện rõ sự kinh nhạc không thể tin.
Nhìn thấy khuôn mặt này của nhỏ cô bỗng cảm thấy thông cảm, nhưng thôi, trước hết hãy để dành cảm xúc để cảm thông cho bản thân thì hơn. Cô đi đến ngồi đối diện nhỏ nói:
- Đúng rồi đấy ! Tớ đây là đang bỏ nhà đi bụi và mãi mãi ở bụi không bao giờ về nhà !
Và thế là 15' dài dằng dẵng đã trôi qua, cô đã bị nhỏ và nó chấn lột ngôn từ, ra sức ép cô mở miệng, kể hết sự việc sảy ra khi cô về nhà, và cuối cùng thì nhỏ và nó đã ăn hết hai quả táo mà không để cho cô miệng nào, cô chính là đang cảm thấy uất ức !
Rõ ràng cô là người nói nhiều nhất ở đây, cô nói tận 15' đấy !
Cớ sao ? Chỉ còn vỏ táo ?
Thế là cô hậm hực nhìn nhỏ cho miếng táo cuối cùng vào miệng, vừa nhai vừa nói, đầy cảm thán :
- Lệ Băng ! Cậu làm đúng lắm ! Cái nhà đấy tốt nhất cậu đừng nên về ! Cậu quả là sáng suốt ! Cậu đúng là the girl đích thực a.
Cô nghe nhỏ nói mà khóe miệng giật giật, " the girl đích thực ? ". Cô quả thật đang xuất hiện một cảm giác. Cô muốn giết người a !
Cô luôn thế từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi nhé !
Không ! Phải nói là mãi mãi không thay đổi ! Hừ hừ...
Cô bị cuốn vào trong suy nghĩ của bản thân mà không biết rằng ở trước mặt cô, nó đang với tay loạn xạ, khi chạm được vào người nhỏ thì véo một cái nhẹ rồi thì thầm.
Nhỏ nghe nó nói xong bấy giờ mới cảm thấy hối hận, vội vàng lém lút vả vào miệng mình.
Trời ạ ! Sao nhỏ lại có thể nói như vậy chứ ! Cô cắt dứt quan hệ với người nhà, là chuyện lớn đấy ! Cô chắc chắn sẽ rất buồn ! Nhỏ không những không an ủi cô thì thôi đi lại còn hô hào ủng hộ như thế ! Chắc chắn đã động vào lỗi đau của cô cho mà xem ! Nhìn đi ! Nhìn cô thẫn thờ đến thế kia cơ mà !
Thế là nhỏ vội vàng nói, lời nói của nhỏ đã kéo cô ra khỏi cái suy nghĩ chết tiệt kia :
- Xin lỗi ! Xin lỗi cậu, Lệ Băng ! Tớ... tớ không cố ý nói vậy đâu ! Tớ chỉ thấy uất ức thay cho cậu nên mới nói như vậy, tớ không cố ý làm cậu buồn đâu ! Xin lỗi cậu !
Cô nghe nhỏ nói mà chả hiểu cái giống gì cả. Một lúc sau im lặng suy nghĩ cô mới hiểu ra, nhìn nhỏ ở đối diện đang áy náy nói :
- Có sao đâu ! Tớ muốn tuyệt giao với họ từ lâu rồi ý ! Chỉ là không có cơ hội thôi ! Yên tâm đi ! Tớ không trách cậu đâu, tớ thậm chí còn cảm thấy vui khi cắt đứt được quan hệ với họ nữa là đằng khác ! Dù gì cũng chẳng có máu mủ ! Tớ chỉ là cảm thấy hơi thất vọng mà thôi !
Nhỏ nghe cô nói thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó vẫn không an tâm hỏi cô :
- Cậu nói thật à ?
Để cho nhỏ và nó an tâm hơn cô gật đầu một cái chắc nịch, xong mới nhớ ra vấn đề của nó thì mới lại kèm theo chữ " thật ".
Sau đó nhỏ và nó thấy cô vẫn nói chuyện như bình thường thì an tâm hơn. Nhỏ đề nghị cô về nhà nhỏ ở cho vui nhà vui cửa. Lúc đầu cô cũng không có ý định đồng ý nhưng về sau suy nghĩ lại thấy tiếc tiền nên đã thay đổi ý kiến.
-------------------------------------
Sáng hôm sau cô và nhỏ cùng lên đường đi học.
Cũng không có gì đặc biệt ngoài việc Trần Hạo Quân đến tìm cô hỏi chuyện tối qua. Cô cảm thấy phiền phức nên đã không hợp tác, hắn ta cũng cảm thấy khó chịu khi cô không chịu hợp tác nên đã kéo cô đi đến sau trường.
Trong lúc hắn ta kéo tay cô, cô đã nghe thấy tiếng " tách ". Là tiếng chụp ảnh của điện thoại, nhưng cô cũng không quan tâm là mấy, cô đoán là đàn em của Diệp Thư Thư.
Cô chả sợ !
Với cái loại võ mèo cào của ả ta thì làm gì được cô chứ ?
Cô là cô rất mong chờ ả tới gây sự để cô còn tiếp đãi thật nồng nhiệt chứ ! Cứ coi như là để trả thù cho Trần Lệ Băng kia đi !
Còn điều quan trọng bây giờ là cô phải giải quyết cái tên " anh trai " này đã. Cô không nói một lời giật mạnh tay của hắn ra, xoay người bước đi nói :
- Tôi sẽ không bao giờ trở về !
Cô không có thiện cảm với tên Hạo Quân này đồng thời cô cũng không có ác cảm. Cô chỉ là thông cảm cho hắn ta thôi. Hắn ta và nguyên chủ cũ tuy không cùng huyết thống nhưng tính cách lại khá giống nhau. Cô biết, hắn ta không thích Diệp Thư Thư nhưng hắn ta vì muốn công ty phát triển, và nhất là muốn Trần Hạo Huy vui vẻ nên mới đồng ý thân mật một chút với ả ta.
Cô rất tán thưởng vì hắn ta là người con có hiếu, thời đại này để tìm người như hắn ta quả thật không dễ nhưng cô không chấp nhận cách hắn ta báo hiếu cha mẹ mình.
Có thể cô không hiểu, bởi vì cô chưa từng có cha, có mẹ nhưng trong quan điểm của cô có rất nhiều cách để báo hiếu. Cô cũng có một người ông, cô không báo hiếu như hắn ta, cô chỉ đơn giản luôn luôn sống vui vẻ, luôn ở bên cạnh trò chuyện đối chữ, chơi cờ nổi với ông, giúp ông giải quyết một số vấn đề rối rắm, thế là được ! Ông cô đã từng nói như vậy !
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top