Phần 25: Tuyệt Giao!

Tối đến :

Cô về nhà. Vừa mới bước vào cửa đã nhận được hai ánh mắt tức giận và một ánh mắt lạnh, hờ hững lướt qua như không quan tâm.

Cô chẳng hiểu cái mô tê gì cả, mà nói chính xác hơn ý là cô không thèm quan tâm họ nghĩ gì, thế nào về cô, bởi vì đơn giản, cô là cô ! Không phải con gái nuôi luôn nghe lời họ !

Thế là cô mặc xác họ, không thèm chào hỏi, nể nang ai cả đi thẳng nên lầu. Cô chính là xem họ là không khí ! Chẳng phải họ cũng vậy hay là sao ?!!

- Đứng lại !

Cô vừa bước chân lên bậc thang thứ ba thì bên dưới phát ra một âm thanh thập phần tức giận, cực kì nghiêm nghị của một người đàn ông.

Phải !

Đó không ai khác chính là " ba nuôi " cô - Trần Hạo Huy.

Cô dừng bước chân, quay người xuống nhìn thẳng vào mắt ông ta nói :

- Có chuyện gì sao... ạ !?!

Cô chính là phải khó khăn lắm mới thốt ra được chữ " ạ " đấy !

- Hơn một tuần rồi mới thấy vác cái mặt về, về đến nhà lại không thèm chào hỏi ai đi thẳng lên nhà ? Cô học cái thói hư hỏng đấy ở đâu hả ? Cái nhà này hình như không có giáo huấn cách cư sử bất lịch sự thế cho cô !

Cô nghe thấy tiếng nói chỉ trích của ông ta cũng không có biểu hiện hối lỗi nào, chỉ nhàn nhạt nói, nhưng lại có ý chọc tức người nghe :

- Chính xác là 9 ngày. Nếu tính cả hôm nay thì là 10.

Ai cha cha ! Ông ta thật sự là không biết hay đang giả vờ ngây thơ vậy ?

Hay là do cô ăn ở không tốt nhỉ ?

Đến tận " con gái " mình bị ăn một phát đạn vào vai mà còn không cả biết.

Mà cũng đúng !

Hôm đó cô không có ra tòa, đương nhiên sẽ không nên ti vi, chắc cũng chỉ nói qua về cô thôi ! Nên họ không biết là phải rồi !

Nhưng cũng may là họ không nói nhiều về cô, nếu họ nói chắc mấy hôm ở bệnh viện cô phải rất mệt mỏi với những phóng viên đây.

Chắc là do nhỏ rồi.

Cái con bé này !

Thường ngày ngây ngô ngốc nghếch mà đến lúc mấu chốt rất quan trọng, rất làm được việc nhé !

Ừ ! Ừ ! Mai đi học phải khen một tiếng mới được.

Ôi ôi ! Nhìn mặt ông ta kìa. Tức đến thế cơ à ! Cô chỉ là đang " tốt bụng " nhắc nhở thôi mà, cô chính là thấy khó chịu khi người khác nói không đúng thời điểm.

Mặc dù nói là hơn một tuần cũng không sao mà gần hai tuần cũng chả vấn đề gì nhưng cái chính ở đây ấy à, là cô không thích.

Cô mà đã không thích thì đương nhiên là... phải sửa !

Ông ta vất tờ báo đang đọc dở trên tay ra một bên đập bàn cái bốp, đứng dậy quát to :

- Hỗn láo ! Cô dám ăn nói thế với bố cô đấy à ?

Cô nhìn thấy ông ta nói vậy đột nhiên tức giận, cô là đang cảm thấy uất ức thay cho Trần Lệ Băng kia, cũng có thể cô đang quá là thất vọng về " gia đình " này, cô cũng mong một lần có ba, có mẹ, nhưng thế này thì...

Rồi cô đưa tay chỉ lên vai, lên chỗ cô bị bắn và nói :

- Tôi ở bệnh viện. Tôi bị bắn đấy ! Tôi là vì đi bắt tên chó má Tống Nghiêm - kẻ điên bắt cóc bạn tôi mà phải vào viện đấy ! Thế nào ? Ông biết về vụ việc đó chứ ? Kẻ ẩn tên phá vụ án bắt cóc mà suốt một tháng giời cảnh sát không tìm được dù chỉ là một dấu vết nhỏ nhất về manh mối là con này đây này !

Ông ta và Phụng Thiên Nghi cùng Trần Hạo Quân khi nghe xong không khỏi sững sờ, đơ người vài giây sau đó cũng lấy lại tinh thần. Trần Hạo Huy không nói gì. Phụng Thiên Nghi - bà ta cười khinh bỉ lên tiếng :

- Cô ? Không còn viện cớ nào khác hay sao ? Đừng tưởng tôi không biết cô học kém nhất về ngành luật ! Phá án sao ? Nực cười ! Cô bị bắn sao ? Cử động hiệu quả tới như vậy, cô đang lừa con nít ba tuổi sao ?

Bà ta ! Chính bà ta tự nhận bản thân không cả bằng một đứa con nít ba tuổi ! Không phải do cô nói !

Tốt nhất bà ta hãy nhớ rõ lời nói vừa rồi cho thật kĩ !

Cô không thèm nhìn bà ta ngay cả bằng nửa con mắt.

Cô học dốt nhất ngành luật sao ?

Thật đúng là trò cười mà !

Vậy kiếp trước cô làm sát thủ, tìm tung tích mục tiêu kiểu gì đây ?

Cô chính là người nhiều lần đưa ra phương án tốt nhất để đối phó kẻ địch đấy !

Mà thôi ! Bà ta không tin là việc của bà ta, cô không liên quan.

- Tin hay không pà việc của bà ! Liên quan gì đến tôi ?

Bà ta nghe thấy giọng điệu hờ hững trong lời nói của cô liền tức giận nói :

- Có ai làm con gái mà như cô không ? Đáng lẽ ra lúc đó tôi không nên bảo Tiểu Quân tới bảo lãnh cho cô ! Để cô bị giáo huấn một chút ! Giờ thì hay rồi, chẳng lẽ đây mới là bộ mặt thật của cô ? Hay cho một tiểu nha đầu không biết trên dưới, diễn lâu đến như vậy ! Mục đích của cô là gì ?! Gia tài ? Tôi thật thắc mắc tại sao bây giờ cô lại gỡ chiếc mặt lạ đắp lên suốt bao nhiêu năm nay. Cũng thật may trước giờ tôi chưa tin tưởng cô lần nào !

Cô nghe bà ta nói mà cảm thấy buồn nôn !

Cô thèm khát gia tài của nhà họ Trần ?

Ừ thì đúng là cô từng nghĩ đến gia tài của Trần thị, cũng chỉ là thắc mắc tài sản đó thực chất là bao nhiêu thôi !

Ngoài ra không có ý nghĩ nào khác !

Tiền thì ai chả muốn có, cô cũng rất muốn mình có nhiều tiền ấy chứ, nhưng phải là tiền sạch không bị vấy bẩn, phải là tiền chính cô bỏ công sức ra mà kiếm được chứ tự nhiên ngồi không, trên trời nó lại rơi tiền xuống cho cô tiêu ?

Không bao giờ !

À mà cũng có đấy !

Thi thoảng cũng phải có " tiền " trắng rơi xuống chứ ! Mà cái đấy có thể gọi là " báu vật của chim " được không nhỉ ?

Mờ " tiền " đấy thì đảm bảo không tiêu được !

Nếu nói về công hiệu thì chỉ có duy nhất, chính là thum thủm đấy, bị loại " tiền " đấy rơi chúng đầu thì có mà phải nói là, một chữ thôi.

Đẹp !

Cô cũng thật cảm thấy tiếc nuối cho Trần Lệ Băng kia !

Bà ta vừa nói đấy !

Bà ta nói chưa hề tin tưởng cô ấy lần nào ! Ha ! Cô ấy mà nghe thấy những lời này đảm bảo là sẽ rất buồn đây ?! Sự nỗ lực của cô ấy bao năm qua, dù có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa thì nó vẫn chỉ ở một chỗ, mà ngày nào cũng cán mốc, là số không !

- Thứ tôi muốn sao ? Đơn giản lắm ! Chính là tôi muốn cắt đứt quan hệ với các người !

Ba người họ vừa nghe thấy thì khuôn mặt đều hiện rõ sự ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại trở về bình thường. Ba người họ còn tưởng cô đang đùa, bà ta, thậm chí còn không xem lời nói của cô ra gì, giọng điệu diễu cợt nói :

- Được thôi ! Nếu như cô muốn !

Thật ra thì cô biết chứ, bà ta chỉ là đang nói đùa mà thôi ! Có lẽ, bà ta nghĩ rằng cô là đang nhất thời ngu suẩn, nói năng bậy bạ nên bà ta mới cứng rắn để cô cúi đầu nhận tội mà thôi.

Bọn họ biết rõ, với năng lực của cô mà vào công ty thì sẽ rất nhanh phát triển, họ biết tình cảm của Trần Lệ Băng đối với họ là như thế nào, nói cắt đứt là cắt được sao ?

Cô biết !

Bà ta nói cô thèm khát gia tài là để cô lo lắng, sợ hãi rồi biện minh. Nhưng cô là ai ? Cô không phải là con gái nuôi luôn nghe lời của họ.

Nghe được câu nói này của bà ta, cô lập tức mỉm cười đi lên nhà dọn đồ. Cô không cần biết, bà ta là đang giả vờ cứng rắn hay là không. Cô chỉ biết, mục đích của cô đã được đáp ứng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top