Phần 23: Đóng cửa ước mơ.
-----------------------------------------
Rồi cô đi về chỗ nhỏ với nhiều tâm trạng phức tạp. Nhỏ nhìn thấy biểu hiện kì lạ của cô cũng định mở lời hỏi nhưng lại thôi.
Nhỏ tuy không biết vì sao thái độ của cô khi quay về lại phức tạp như vậy nhưng nhỏ biết một điều rằng bây giờ có hỏi thì khả năng cô không nói sẽ rất cao. Tốt nhất để thời cơ thích hợp hãy hỏi.
Sau đó cả hai cùng ngồi chờ cánh cửa mở ra không ai nói với ai một lời nào.
Khi cánh cửa mở ra, bác sĩ ra ngoài với vẻ mặt vui mừng, không cần hỏi cũng biết rằng ca phẫu thuật đã thành công rực rỡ.
Nó được hai cô y tá đưa ra, nó vẫn chưa tỉnh và đang trong trạng thái hôn mê. Nó được đưa vào phòng hồi sức. Nhỏ vui mừng di theo phía sau nó. Cô thì không đi theo, cứ nhìn chằm chằm vào trong phòng phẫu thuật, một lúc sau thêm một chiếc giường năn nữa cũng được đưa ra và người nằm trên đó không ai khác là Cố Khi Nguyên !
Cậu ta cũng đang trong trạng thái hôn mê. Trên gương mặt có quấn một tấm băng trắng, hai đôi mắt không còn, chỉ còn lại ẩn ẩn hiện hiện một chút máu hiện lên, thấm một mảng ở hai đôi mắt.
Rồi cô từ từ đi theo phía sau cậu ta.
Không lâu sau đó cậu ta tỉnh dậy, mò mẫm xung quanh giường bệnh của mình rồi vụng về ngồi dậy.
Cô nhìn hành động của cậu mà vừa cảm thấy xót xa vừa cảm thấy tức giận.
Cô đã có một kiếp bị mù, đương nhiên cô chính là người hiểu rõ nhất cái cảm giác kinh khủng ấy, dẫu sao thì nó cũng đồng hành cùng cô suốt 19 năm. Vì vậy, khi được sống lại ở nơi này và không những thế cô lại có thể nhìn thấy. Đó chính là ước mơ lớn nhất của cô lúc trước !
Cho nên ! Cô luôn trân trọng, bảo vệ đôi mắt này, đối với cô thì đó là điều tuyệt vời nhất !
Nhưng... bây giờ đây, trước mắt cô lại chính là xuất hiện một người không biết trân trọng thứ mình đang có. Mặc dù cô phải công nhận rằng hành động của cậu ta thật sự rất rất vĩ đại nhưng cô lại không tài nào thốt ra nổi lời nói đó, những lời khen dành cho cậu !
Bởi cũng chính là vì hành động đó của cậu thật sự rất ngu ngốc ! Cậu chẳng lẽ không nghĩ cho tương lai của chính bản thân mình hay sao ? Cậu tưởng sống hết đời này, bầu bạn cùng với bóng tối u ám đó dễ dàng lắm sao ?
Không đâu ! Nó thật sự chẳng dễ dàng gì ! Rất rất khó khăn là đằng khác !
Có thể !... Cô tự nhận thấy suy nghĩ của mình quá đỗi ích kỉ với nóv! Nếu là cô ! Cô sẽ không đủ can đảm để làm như vậy !
Không !
Chính xác mà nói thì cô không bao giờ có đủ dũng khí để dâng hiến đôi mắt của mình cho người khác, mặc dù đó chính là bạn cô.
Có thểb! Thời gian làm bạn, chơi chung với nó quá ngắn ngủi để cô làm vậy ! Tình cảm đó không đủ thân thiết chăng ?
Hoặc... cũng có thể là bởi vì trong thâm tâm cô, trong suy nghĩ của chính cô rằng, đôi mắt đó, đôi mắt lành lặn không mù lòa đó đã từng là cả thế giới đối với một người mù như cô !
Cô biết ! Cô không xấu !
Nhưng... cô cũng sẽ không vĩ đại đến nỗi trao cả thế giới của bản thân cho người khác.
Cô chính là rất sợ hãi điều này và cũng có thể nói rằng...
Cô có phải không xem nó là bạn... ?
........... CHOANG.......
Tiếng đổ vỡ của cốc thủy tinh đã đưa cô thoát khỏi dòng suy nghĩ đó, nó khiến cô giật mình.
Nhìn lại, thì ra cậu làm rơi cốc nước.
Gì chứ ? Cậu còn có ý định cúi xuống nhặt những mảnh vỡ đó ư ?
Cô đi đến ngăn cái hành động ngu dốt của cậu lại, điều đó làm cậu giật mình, cô, không biết vì điều gì mà tức giận, quát to :
- Cố Khi Nguyên ! Không nhìn thấy ? Cậu định cúi xuống nhặt ? Để tự làm hại bản thân sao ?
Khi Nguyên ! Cô có thể cảm nhận được, cậu lúc này phải nói là cực kì ngạc nhiên. Một lúc lâu sau mới hồi thần lại lắp bắp nói :
- Lệ... Băng ? Sao... cậu biết ?
Cô lúc này mới nhận thấy rằng bản thân cô đã quá đỗi tức giận, nhất thời không thể kìm chế được, cho nên lần này giọng cô nói có vẻ nhỏ nhẹ hơn :
- Cậu nghĩ có thể lừa được tớ sao ? Tớ đã sớm phát hiện ra rồi !
Đúng !
Đây là cô đang nói phét !
Chính xác thì cậu đã quá thành công trong việc lừa gạt cô !
Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì đây cũng không hẳn là nói phét ! Ít nhất cô cũng là người đầu tiên phát hiện ra !
- Vậy sao cậu không ngăn cản ?
- Tớ có thể làm ? Lúc đó đã là trong phòng phẫu thuật được hơn 10' rồi ! Dù gì, nếu phát hiện sớm hơn... cũng không ngăn được !
Nghe cô nói vậy cậu cũng không có biểu hiện gì chỉ đơn giản là mỉm cười mà thôi !
Bình thản tới như vậy sao ?
- Sớm muộn gì Y Hạ cũng sẽ biết chuyện ! Vậy... cậu tính thế nào ?
- Tính thế nào ?! Tớ cũng không biết nữa ! Nó sẽ biết, nhưng giấu càng lâu thì càng tốt ! Được lúc nào thì hay lúc ấy !
- Khoan hãy nói chuyện này ! Cậu tính mai sau sẽ làm gì ? Cậu sẽ sống như thế nào ? Mất đi đôi mắt, cậu không thể tiếp tục đi học nữa !
Nghe cô hỏi như vậy cậu chẳng thể nói gì hơn ngoài việc im lặng.
Cậu biết nói gì đây ?
Là do cậu tự quyết định !
Là chính tay cậu làm cho con đường phía trước trở nên gồ gề hơn !
Là chính tay cậu đã tự đóng chặt cánh cửa tương lai rực rỡ mà bản thân đã cố gắng tạo ra suốt gần 10 năm nay !
Cậu đã tự làm cho bóng tối bao quanh mình !
Cậu đã tự hủy hoại bản thân !
Nhưng cậu không hối hận !
Bởi vì nó đã được nhìn thấy !
Bởi vì ước mơ của em gái cậu, có thể sẽ trở thành hiện thực !
Bởi vì để bảo vệ cho người thân duy nhất của cậu, cậu sẽ làm tất cả !
Dù sao... cùng lắm chỉ là mất đi một đôi mắt thôi ! Để đổi lại con người trước kia của em gái thì cái này có đáng là gì ?
Để đổi lấy sự hoạt bát hằng ngày của Y Hạ thì... mất đi một đôi mắt... cũng đáng !
---------------
Cô nhìn những biểu cảm đó của cậu thì chỉ biết thở dài.
Giờ cô có thể làm gì ?
Chẳng làm được gì cả !
Chỉ có thể như cậu nói, giấu nó lâu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Đến lúc nó biết rồi thì... là do ý trời !
Rồi cô đứng dậy đi ra ngoài, trước khi mở cửa cô bỏ lại một câu :
- Để yên đấy ! Tý nữa khác có y tá vào dọn !
Cậu thấy cô có ý định rời đi thì vội vã nói với :
- Nhờ cậu... giữ bí mật dùm tớ, được chứ ?
Cô nghe thấy tiếng nói của cậu cũng không quay đầu lại nói :
- Làm rồi còn sợ người khác biết.
Không cần nói cũng biết bên trong phòng cậu lo lắng đến cỡ nào.
Dù sao thì trước mặt cậu cô chưa nói đùa lần nào.
Cho cậu ta lo lắng đến chết !
Cho chừa cái tật làm liều ấy đi !
--------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top