Phần 22: Người tốt?


Một tuần trôi qua:

Vết thương ở vai của cô đã liền lại. Hôm nay chính là ngày cô xuất viện, từ ngày đó đến giờ vẫn chưa thấy mặt " người nhà " cô đâu.

Cô vẫn chưa muốn xuất viện, đơn giản là vì nó. Từ ngày đó đến giờ nó vẫn chưa chịu ăn. Cứ truyền nước như vậy không phải là việc tốt. Sớm muộn gì cái dạ dày của nó vì lâu ngày không chứa thức ăn mà hư hỏng.

Cô bước đến phòng bệnh của nó, thử khuyên nó ăn uống xem sao nhưng ngay cả nói nó còn không chịu.

Cô định nói gì đó với nó thì cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bị một lực khá mạnh mở ra, nhỏ bước vào cười toe toét vui mừng nói :

- Y Hạ ! Tớ có tin vui muốn nói cho cậu biết đây ! Có một người tốt bụng đồng ý tặng đôi mắt cho cậu đấy! Bác sĩ đã kiểm tra rồi, đôi mắt đó rất phù hợp với cậu !

Đúng như nhỏ nói, sau khi nghe xong nó phản ứng cực kì mãnh liệt, vội vàng đứng lên đi lung tung trong phòng tìm kiếm nơi nhỏ đứng, nhỏ thấy thế vội chạy lại nắm tay nó, giọng nó run run :

- Có... có... thật không...? Cậu nói thật sao Đỗ Quyên ?! Cậu không lừa tớ... chứ ?

- Chuyện này sao tớ lại đem ra đùa được chứ, tớ nói thật ! Nghe nói đó là một cô gái mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, cô gái ấy 16 tuổi, cô ấy biết mình không còn sống được bao lâu nữa, hôm bữa cô ấy có xem thời sự về vụ bắt cóc, biết được cậu bị Tống Nghiêm lấy đi đôi mắt nên đã có ý định muốn giúp đỡ cậu. Cô ấy cũng ở trong bệnh viện này !

Cô nghe nhỏ nói mà cảm thấy vui mừng ! Tốt quá rồi !

Nó càng siết chặt tay nhỏ hơn, ngập ngừng nói :

- Vậy... vậy là mắt tớ... tớ sẽ được nhìn thấy thêm lần nữa... đúng chứ ?

- Dĩ nhiên rồi ! Chẳng phải tớ vừa nói sao, bác sĩ bảo đôi mắt đó rất phù hợp với cậu ! Nếu cậu đồng ý thì khả năng thành công sẽ rất cao !

- Tớ... tớ... anh hai... tớ muốn gặp anh hai ! Tớ và anh hai sẽ đi gặp cô gái đó !

Nhỏ nghe thấy thế vẻ mặt có chút tiếc nuối nói :

- Khi Nguyên đang đi làm thủ tục phẫu thuật cho cậu rồi ! Còn về phía cô gái ấy thì... tớ nghe Khi Nguyên nói là tình trạng sức khỏe của cô ấy mới vừa nãy chuyển biến xấu đi, bệnh viện không cho phép bất cứ ai đến gần cô ấy ! Bởi vì cô ấy có thể qua đời bất cứ lúc nào cho nên nếu được sự chấp thuận của cậu, bệnh viện sẽ tiến hành phẫu thuật cho cậu vào chiều hôm nay.

Nó nghe nhỏ nói thế thì vội vàng nói :

- Tớ đồng ý ! Đương nhiên tớ đồng ý !

Cô và nhỏ nhìn thấy vẻ vừa bối rối vừa vui mừng của nó làm cho bật cười. Tốt quá rồi ! Vậy là sẽ không cần nhìn thấy bộ dạng muốn chết của nó nữa, nó rất nhanh chóng sẽ trở lại là Cố Y Hạ mà cô từng biết, sẽ nhanh chóng trở về vẻ hoạt bát, trẻ con trước kia.

Tự nhiên cô lại nổi hứng muốn trêu đùa nó, giọng mang ý cười nói với nó :

- Cậu nói cái này với Đỗ Quyên làm gì ? Cậu ấy cũng đâu phải bác sĩ !

Nó nghe thấy được ý cười trong lời nói của cô, xấu hổ cúi đầu, không nói gì.

Nhìn thấy bộ dạng này của nó cô càng cảm thấy vui vẻ, cười thật to làm mỗ nữ nào đó đang xấu hổ lại càng xấu hổ hơn, bây giờ đã xuất hiện thêm hai rạng mấy hồng ở hai bên má rồi.

Sau đó nhỏ đi tìm bác sĩ tới để nói chuyện với nó. Ca phẫu thuật sẽ được tiến hành lúc hai giờ chiều.

--------------------------------------

2h chiều:

Nó đã chuẩn bị sẵn sàng làm ca phẫu thuật, nhưng cô gái kia vẫn chưa thấy đâu, cô liền cảm thấy thắc mắc hỏi bác sĩ :

- Bác sĩ ! Sao người làm phẫu thuật cùng Y Hạ vẫn chưa thấy tới ?

Bác sĩ đang đứng một bên nhắc nhở cô y tá, nghe cô hỏi thì quay ra trả lời :

- Người đó đã ở trong từ lâu rồi !

Cô " à " một tiếng coi như đã hiểu quay ra ngồi xuống hàng ghế chờ.

Ca phẫu thuật đã bắt đầu được hơn 10', nhưng từ đó đến giờ vẫn chưa hình thấy bản mặt của Khi Nguyên đâu, cô liền cảm thấy có gì đó không đúng nhíu mày nhìn xung quanh.

Nhỏ ngồi bên cạnh nhìn thấy hành động kì lạ của cô thì khó hiểu, sau đó chợt nhớ ra cái gì mắt sáng lên nói :

- Cậu đang tìm Khi Nguyên à ? Cậu ấy không có ở đây đâu ! Cậu ấy nói là muốn tặng quà cho Y Hạ ngay sau khi ca phẫu thuật kết thúc nên đã không tới !

Nhỏ còn tưởng sau khi nghe nhỏ giải thích cô sẽ hiểu ra vấn đề nhưng nhỏ đã sai rồi !

Sau khi nghe xong thậm chí đôi lông mày của cô càng nhíu chặt lại, không có dấu hiệu giãn ra.

Đúng thật là ! Cậu ta nói thế mà nhỏ cũng tin được !

Mua quà sao ?

Nếu muốn thì gọi điện đặt hàng là được rồi, sau khi ca phẫu thuật kết thúc thì đến đó lấy không được sao ? Cần gì phải vội vã đến mức như vậy ?

Chẳng lẽ món quà đó còn quan trọng hơn ca phẫu thuật của em gái mình ?

Không phải !

Rõ ràng có cái gì đó không ổn ở đây !

Đặc biệt là cô gái làm phẫu thuật cùng Y Hạ !

Nhỏ khó hiểu nhìn cô đột nhiên đứng dậy đi về phía quầy tiếp tân ( đúng không ta ? ) của bệnh viện :

- Lệ Băng ! Cậu đi đâu đấy !

- Tớ đi ra đây có chút việc !

Khi đi đến nơi cô chọn đại một chị y tá hỏi :

- Chị ơi cho em hỏi cô gái phẫu thuật cùng Cố Y Hạ bệnh nhân phòng 205 tên là gì được không ạ !

Chị y tá nghe cô hỏi liền mở danh sách ra xem, được một lúc thì chị nhíu mày nhìn cô một cách kì quái nói :

- Cô gái nào ? Bệnh nhân phòng 205 phẫu thuật cùng một chàng trai tên là Cố Khi Nguyên mà ! Có phải em bị nhầm lẫn ở đâu rồi không ?

Cô nghe chị y tá nói mà như sét đánh ngang tai, nắm chặt tay không nói gì.

Cố Khi Nguyên ! Tên điên này ! Cậu ta có biết bản thân đang làm cái quái gì không ? Hiến đôi mắt cho em gái ? Còn nói dối này nọ là một cô gái bị ung thư giai đoạn cuối ư ? Nực cười !

Cậu ta tưởng làm như vậy, Y Hạ sẽ vui sao ?

Cậu ta không nghĩ đến việc khi Y Hạ biết chuyện sẽ như thế nào sao ?

Chỉ vì những lời nói lúc mất bình tĩnh của nó mà cậu ta làm ra những chuyện này sao ?

Cậu ta điên rồi !

Quả thật thì đôi mắt của cậu ta rất phù hợp với nó ! Cùng dòng máu, sinh đôi, tuy là sinh đôi khác trứng nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Nhưng... cậu ta nghĩ gì mà làm như thế ?

Rốt cuộc thì trong đầu cậu ta chứa những gì ?

...

.......

..............

Cậu ta quả thật, quả thật,

rất rất....

Vĩ đại !

Nhưng cũng... thật ngốc !

------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top