Phần 2:Cô...đã xuyên thật rồi!


Vài phút trước :

Khi cô cắm dao vào cổ mục tiêu thì đồng thời lúc đó ông ta cũng giữ chặt bụng cô không chịu buông và nói :

- 1 phút nữa thôi. Bùm ! Nổ banh xác nhé !

Cô có cảm giác có thứ gì đó lạnh lạnh tròn tròn cứ bám lấy bụng cô, không thể tháo ra được. Với lời nói vừa rồi của ông ta cô có thể suy luận ra đây chính là một quả bom mini ! Phải làm gì đây ? Với thời gian như vậy cô không thể tháo nó ra được. "Mình sẽ phải chết ư ? Cái này không quan trọng ! Sợ ư ? Dĩ nhiên là có rồi ! Chết thì ai chả sợ chứ ! Nhưng có chắc đây chỉ đơn thuần là một quả bom mini bình thường không ? Nếu vậy mọi người cũng sẽ... không thể thế được ! "

Đó chính là lý do cô đề nghị chạy thi. Chỉ cần chạy hết sức, thật xa cô, vậy mọi người sẽ không sao cả !

- Mọi người ! Phải sống đấy ! Thật tốt vào ! Sống luôn phần của tôi đấy nhé !.... Ông nội, con thương ông nhiều lắm ! - Cô thủ thỉ với chính mình rồi nở một nụ cười thật tươi. Có lẽ đây là nụ cười đẹp nhất. Nó nở rộ rất nhanh y như khi úa tàn vậy !

Trở về hiện tại :

Tiếng nổ vang thật lớn ! Có ai nghĩ rằng một quả bom mini lại ẩn chứa một sức nổ kinh khủng như vậy chứ ! Nhưng đây ko phải vấn đề trọng yếu. Điều quan trọng mà 9 người họ quan tâm là Lệ Băng vẫn còn ở đó ! Tại sao vậy ? Tại sao cô không chạy ?

Họ thẫn thờ chạy đến chỗ nổ. Không còn gì cả ! Trơ trụi, hoang tàn. Hết rồi ! Cô đã chết ! Tiếng nổ to như vậy không tan xác mới lạ. Không còn xác ư ? Vậy thì còn lại gì đây ? Chẳng còn gì cả. Ngay cả một chút hơi tàn !

Keng...keng...

Đúng rồi ! Vẫn còn chứ ! Huy hiệu sát thủ end, số 3. Đó là huy hiệu của cô.

- Lệ Băng ? Em đâu rồi ? Ra đây đi nào ! Đừng chốn nữa. Chơi vậy không vui đâu nhé ! ra đây đi mà hức... - Một cô gái chạy đến nhặt huy hiệu của cô trong đống đổ nát nói kèm theo tiếng nấc lặng nề. Đó chính là chiến hữu của cô. Người kề vai sát cánh với cô trong 4 năm nay. Hơn cô 1 tuổi. Hai người coi nhau như chị em ruột vậy. Rất thương nhau !

*******************************

Ngôi mộ mang tên Trần Lệ Băng được dựng lên một cách nhanh chóng. Tất cả thành viên của end và Đại Tá cùng với nhiều người khác đứng trước ngôi mộ. Im lặng nhớ về những ngày tháng vui vẻ ở cùng với cô, thi thoảng nơi đây nghe thấy vài tiếng nấc.

- Hãy an nghỉ nhé ! Cháu gái bé bỏng của ông. - Đại Tá đặt bó hoa cúc trước ngôi mộ và nói. Đến lúc này thì mọi người không thể chịu được nữa hầu hết tất cả òa nên khóc như một đứa trẻ bị mất một thứ gì đó quan trọng nhất.

***********************************

Ở một nơi nào đó, trong một căn phòng của bệnh viện có một người con gái đẹp tựa thiên thần đang nằm đó. Gương mặt an tĩnh như đang chìm vào giấc ngủ ngàn năm. Nếu có người nhìn thấy thì chắc chắn sẽ nghĩ là cô đang ngủ chứ không phải hôn mê. Nhưng biết Sao được đôi môi anh đào trắng bệch đã nói nên tất cả. Không biết khi nào cô bé sẽ tỉnh đây ? Mới trẻ như vậy mà..., cứ nằm đấy sao được! Mới chỉ 17 tuổi thôi mà !

Ngồi bên cạnh cô bé là một cậu thanh niên tầm 18 - 19 tuổi đang ngồi đọc sách rất chăm chú. Có vẻ đây là người nhà của cô bé. Không gian phòng bệnh có lẽ sẽ rất yên tĩnh nếu như không tính đến vài tiếng tút... tút của máy và tiếng giấy bị lật qua lật lại.

Cánh cửa phòng bệnh bất chợt bị cánh tay của một người phụ nữ trung niên mở ra, nếu ai không biết thì có lẽ chỉ nghĩ rằng bà chỉ mới tầm 35 tuổi, nhưng thật ra thì bà đã 40 tuổi rồi. Điều này chứng tỏ một điều rằng bà là người rất chú trọng đến nhan sắt của mình.

Bà bước đến bên cạnh cậu thanh niên và nói :

- Hạo Quân, Lệ Băng con bé chưa tỉnh lại sao ?- Vâng ! Thì ra cậu thanh niên tên là Hạo Quân, Trần Hạo Quân. Và người phụ nữ chính là mẹ của cậu. Tên của bà là Phụng Thiên Nghi. Một cái tên thật đẹp, thật cao sang ! Còn về phía cô gái được gọi là Lệ Băng kia chắc là con của bà rồi, tuy nhìn gương mặt không tìm thấy ngay cả một nét tương đồng.

Hạo Quân nghe thấy thế bỏ cuốn sách ra một bên nói :

- Chưa mẹ ạ ! Bác sĩ nói gì về tình trạng của Lệ Băng vậy ?

- Bác sĩ nói ngoài việc bị trấn thương ở đầu thì không có việc gì. Khả năng rất cao sau khi con bé tỉnh dậy sẽ mất trí nhớ. - Bà từ từ ngồi xuống ghế và nói.

- Vậy sao ? - Hạo Quân lơ đãng nói.

- Được rồi ! Con về nhà nghỉ ngơi đi mẹ sẽ ở đây với con bé một chút. - Bà nói.

- Vâng ! - Hạo Quân nói xong rồi cầm mấy quyển sách về.

Căn phòng lại trở về tĩnh lặng như lúc đầu.

Được khoảng 7' thì chuông điện thoại của Phụng Thiên Nghi reo lên. Có người gọi ! Rồi bà bắt máy đi ra ngoài nghe điện thoại.

Khi bà vừa đi ra được 1' thì trên giường bệnh, cô bé mang tên Trần Lệ Băng đã có dấu hiệu tỉnh lại. Đôi lông mi xinh đẹp khẽ động đậy rồi dần dần mở ra. Có vẻ như đôi mắt chưa thích nghi được với ánh sáng bên ngoài nên vừa hé mi ra liền lập tức nhắm mắt lại...

" ánh sáng chói lóa vừa nãy là cái gì vậy ? "

" Mình chưa chết sao ? vụ nỗ lớn như vậy kia mà. "

Một dấu hỏi chấm to tướng hiện lên trên đầu cô. Cô nhớ rõ ràng lúc đó bom đã nỗ rồi. Tại sao bây giờ mình lại nằm ở đây, đã thế đầu lại còn đau nữa, vả lại còn cái thứ chói mắt kia nữa. Từ khi sinh ra đến giờ cô chỉ nhìn thấy duy nhất một màu đen. Ngoài ra không còn một màu nào khác. Chuyện gì đang sảy ra vậy... ?

Cô nghi ngờ mở đôi mắt đen láy ra. Đập vào mắt cô là hình ảnh của rất nhiều thứ. Cô mở to hết cỡ đôi mắt của mình ra, hoảng hốt ngồi dậy.

- Cái gì thế này ? Mình có thể nhìn thấy sao ? Không thể nào ! - Cô khua tay loạn xạ trước mắt. Tất cả ! Mọi cử động của đôi tay cô đều nhìn thấy hết. Không thể tin được rằng mắt của cô, đôi mắt vô hồn suốt 19 năm bây giờ lại có thể nhìn thấy được.

- Đây... đây không phải là mơ chứ ? Mình nhìn thấy được rồi ! Thật sự có thể nhìn thấy được rồi ! - Cô véo một cái rõ đau vào mặt rồi vui mừng nói.

- Đi tìm mọi người ! Mình phải đi nói với mọi người biết mình có thể nhìn thấy gương mặt của mọi người ! Ông nội ! Phải rồi ! Đi tìm ông nội trước ! - Cô vội vàng giất mấy cái giây vương víu bấu trên người ra cười toe toét định chạy ra khỏi phòng bệnh.

Đúng lúc này thì Phụng Thiên Nghi nghe điện thoại xong mở cửa bước vào thì nhìn thấy cô đang xuống giường. Bà đi đến và nói :

- Tỉnh rồi sao ? Mới tỉnh dậy thì đừng đi lung tung lại ngất thêm phát nữa thì mệt ra.

- Cô là ai vậy ? Hình như cháu chưa gặp cô bao giờ. - Cô nhìn bà và nói, đây là lần đầu tiên cô nghe giọng nói này !

Nghe cô nói vậy người bà không lấy làm quá ngạc nhiên từ từ đỡ cô trở về giường bệnh và nói :

- Mẹ là mẹ nuôi của con. Mẹ tên là Phụng Thiên Nghi. Con tên là Trần Lệ Băng.

- Cô ơi chắc cô nhầm cháu với ai rồi. Cháu đúng là tên Trần Lệ Băng thật nhưng ngay cả cha mẹ ruột cháu còn không có thì lấy đâu ra mẹ nuôi.- Cô cười với bà và nói.

Rồi bà từ từ kể cho cô nghe. Qua lời kể của bà thì cô mới biết cô đã chết và xuyên vào cô bé cùng tên với mình, chính là thân thể này đây. Lúc đầu cô không tin nhưng khi đưa tay lên mặt sờ xoạng một hồi, thấy khác lạ thì cô không còn cách nào khác là phải tin rằng đây là sự thật.

Cô... đã xuyên thật rồi !? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top