Phần 19: Bắt cóc( cuối )


Sau khi tiếng chửi tục của cô vang lên thì đồng thời hàng loạt tiếng vỗ tay cũng vang lên. Tống Nghiêm đi đến cười giả tạo nói :

- Haha... Tống Nghiêm anh đây còn tưởng người lừa được anh là một vị tiền bối nào đó, thật không ngờ chỉ là hai cô nhóc ! Hai người bạn thân của Tiểu Hạ ! Chậc chậc... hai em thật thông minh ! Lúc đó quả thật anh không một chút nào nghi ngờ cô bé đó ! Mới có mấy tuổi đầu mà diễn xuất lại đạt như vậy ! Tìm hơi khó ! Nhưng... quá nóng vội không phải cảm xúc mà một kẻ thông minh lên có !

Cô nhìn vẻ mặt cười cợt của hắn ta mà tức đến nỗi chỉ muốn ngay lập tức xông tới đấp cho hắn vài phát cho hả dạ ! À không ! Cô chính xác là có ý nghĩ muốn giết hắn ! Những tội phạm như vậy sống trên đời này chỉ thêm ô uế mà thôi !

 Nhưng... bây giờ không có quyền hành trên tay như lúc trước, không thể tùy tiện giết người được. Phải bình tĩnh lại ! Muốn đo trình độ diễn xuất với cô và nhỏ sao ? Tuy cô không giỏi diễn kịch trước mặt kẻ thù nhưng nếu muốn thì cô sẽ chiều ! Chưa thử thì làm sao là biết được ai thắng ai thua ?

Thế là mặc dù trong người máu nóng sôi sùng sục nhưng cô vẫn cố nặn ra nụ cười được cho là tươi nhất lúc bấy giờ tiếp với hắn ta :

- Trần Lệ Băng em đây cũng thật không ngờ lại có thể lừa được kẻ bắt cóc tài ba như là bác sĩ khoa thẩm mĩ Tống Nghiêm đây ! Em cũng chính là cảm thấy cực kì thành tựu, tuy nhiên nó lại hoàn toàn sụp đổ khi thấy anh dứng tại đây ! Có thể nói sói con ánh mắt tinh nhạy nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là mới vào đời, cũng chỉ là oai phong trong tức khắc mà thôi ! Cáo già mới thực sự là cáo già thực thụ, sói con dù có cố gắng nhưng vẫn chỉ có chút tài mọn, cần rèn rũa thêm để móng vuốt sắc nhọn hơn !

Ha !Cô chính là đang nói xấu hắn, xỉa sói, móc mỉa hắn ! Sao nào ? Cô chính là không sợ hắn ngay lúc này vì tức mà xông tới ! Để xem hắn ta có thể làm gì được một sát thủ chuyên nghiệp như cô đây ?

 Nhưng nghĩ thì nghĩ thế thôi ! Hắn sẽ không vì cô ví hắn như súc sinh ngu đần, đi săn nhiều lần, dày dặn kinh nghiệm mà xập bẫy của một con sói con ngày đầu đi săn đâu. Nếu như ngay bây giờ hắn xông tới thì cô sẽ cảm thấy mình đã quá đề cao đối thủ của mình rồi, chỉ được vẻ bề ngoài thôi !

Quả nhiên là vậy ! Hắn khi nghe cô nói thì cũng chẳng suất hiện biểu cảm gì khác, tựa người vào tường nói :

- Em đã quá khen rồi ! Em làm anh ngại đấy !... Trần Lệ Băng ? Quả là một cái tên khác lạ, anh tự hỏi chẳng lẽ em chưa bao giờ khóc ? Cái tên thú vị, con người... càng thú vị hơn ! Nhưng... thật đáng tiếc ! Em lại chẳng có điểm nào giống Tiểu Mịch cả ! Nếu như không giống em ấy thì anh lại không có hứng thú, mà anh không có hứng thú thì...lại không muốn chơi đùa !

Ánh mắt cô trở lên sắc lạnh khi nghe Tống Nghiêm nói đến Tống Mịch. Chà chà !Hình như tên này rất rất yêu em gái mình thì phải ! Đúng ! Là yêu ! Tình yêu nam nữ ! Nhưng thật buồn ! Hắn yêu ai không yêu lại đi yêu chính em gái mình ! Cái này xã hội không hề chấp nhận đâu à ! Có vẻ như nhắm vào cô em gái yêu quý Tống Mịch kia thì mới khiến tên điên này thay đổi vẻ mặt được nhỉ ?

- Tống Mịch ! Cố gắng tạo ra một người giống y hệt em gái mình ? Để yêu sao ? Em nghĩ rằng mắt của Y Hạ quả thực rất giống với mắt của chị Mịch Mịch ! Cho nên anh mới " đưa " Y Hạ về đây ? Tống Nghiêm ! Em nghe nói hình như chị Mịch Mịch đã đi du học vào khoảng một tháng trước rồi, chắc tầm 5 năm sau mới về nhỉ !? Haizz... anh nhớ chị ấy thì đến đó thăm là được rồi cần gì làm như chị ấy chết rồi không bằng !

Đột nhiên khi nghe cô nói đến câu cuối sắc mặt Tống Nghiêm chuyển biến rõ rệt ! Oa ! Không phải chứ ! Biểu cảm đấy là sao ? Chẳng lẽ mình vơ đại một ý nghĩ lóe lên trong đầu liền trúng ?

Thật sự Tống Mịch chết rồi sao ?

Đôi lông mày lá liễu của cô khẽ cau lại, nhìn biểu cảm của hắn ta, rất đáng nghi ! Biểu cảm đó... hắn ta cứ làm như là chính tay mình giết người mình yêu nhất không bằng !

Khoan đã !

Giết ?

- Này ! Biểu cảm đó của anh là sao ? Chẳng lẽ... anh giết chị Mịch Mịch sao ?

Cái này cô chỉ đùa thôi ! Nhưng thật không ngờ sau khi nghe xong đột nhiên tâm trạng hắn ta thay đổi hẳn ! Chính xác mà nói nhìn rất giống người bị bệnh tân thần ! Phải nói là tinh thần hắn ta rất không ổn định ! Hắn ta đập đồ, phá của, mồm luôn miệng nói :

- Không phải ! Không phải ! Không phải ! Tôi không giết Tiểu Mịch ! Tôi không giết Tiểu Mịch ! Tôi không giết Tiểu Mịch ! TÔI KHÔNG GIẾT TIỂU MỊCH !!!

Nhỏ đứng ngay bên cạnh cô từ nãy đến giờ nhìn thấy cảnh này sợ hãi ra mặt, lui về chốn sau lưng cô.

Này ! Cô cũng bắt đầu cảm thấy hơi sợ tên này rồi đấy ! Sao lại điên loạn lên rồi ?

Chẳng lẽ... Tống Mịch không hề di du học mà là bị giết hại ? Bị chính tay Tống Nghiêm giết chết ?!? Nhưng... làm sao có thể ? Hắn ta yêu cô ta đến như vậy cơ mà ?

Không biết hắn ta nghĩ cái quái gì, nói lăng lung tung chán chê xong đột nhiên rút súng ở đâu ra nhắm về phía cô và nhỏ quát to :

- Tao không giết Tiểu Mịch ! Tao yêu em ấy như vậy sao có thể giết hại ? Là tao muốn em ấy mãi mãi ở bên tao, không được đi đâu cả ! Phải luôn luôn ở bên cạnh tao ! Tao không cho phép em ấy đến với thằng nhãi đó ! Không bao giờ !... Chúng mày... chúng mày thì biết gì, chúng mày thì biết cái gì mà nói ! Ngậm miệng lại ! Tao sẽ khiến chúng mày không bao giờ nói được ! ĐI CHẾT ĐI !.... Pằng... Pằng... Pằng...

Vừa nói xong hắn liền bóp cò, liền một lúc bắn ba phát đạn về phía cô và nhỏ.

Dĩ nhiên là một sát thủ chuyên nghiệp, cô sẽ không ngu gì đứng đó mặc đạn xuyên vào người. Nhanh chóng né đi nhưng vì vướng nhỏ đằng sau, nhỏ vì quá sợ hãi mà không đứng vững ngã xuống làm viên đạn cuối cùng chúng vào bả vai cô chảy máu.

Nhỏ nhìn thấy cảnh này kinh sợ, tay che miệng lắp bắp :

- L... ệ.. Băng... vai... vai... cậu...

Cô bên này vì viên đạn bắn chúng, đau, khẽ cắn chặt răng quay ra quát :

- Tìm chỗ nào chốn đi ! Nhanh lên !

- Nhưng... nhưng... còn...

- NHANH !

Lần đầu tiên bị cô quát to đến như vậy nhất thời sợ hãi ngẩn người ra, sau đó cũng nhanh chóng chạy đi! Nhưng không phải nhỏ đi chốn mà là đi tìm nó.

Tống Nghiêm thấy nhỏ có chạy chốn thì gằng giọng chỉa súng về nhỏ nói :

- Chạy đâu cho thoát !

Nhưng mà hắn ta chưa kịp bóp cò thì súng đã rơi ra khỏi tay rồi ! Đúng ! Là do cô đá văng cái súng ấy !

Hắn thấy súng bị đá rơi mất, tức giận, gân xanh nổi đầy mặt, điên dại lao về phía cô. Quả thật mà nói động vật khi mất kiểm soát thì đặc biệt nguy hiểm ! Đòn tấn công tung ra cũng mạnh hơn vài phần. À không ! Đối với tên này thì phải là gấp đôi !

Nhưng cũng phải nói hắn ta đặc biệt vô liêm sỉ ! Chỉ nhắm chỗ bị thương của cô mà tới làm cô đau la lên ! Mà hình như hắn ta cho thứ gì đó vào vết thương của cô.

Là thuốc mê !

Lúc bấy giờ cô cũng đã cảm thấy hoa mắt rồi. Không được ! Cô cần phải giải quyết hắn ta ngay ! Thế là cô dùng chút sức lực còn lại lao đến phía hắn nhưng... không kịp rồi !

Cô đã.... chụp hụt !

Trước khi rơi vào trạng thái hôn mê cô nghe thấy một tiếng... choang... sau đó hình như cô nghe thấy tiếng nhỏ gọi tên cô.

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top