Phần 17: Bắt cóc 4.


Theo lời nhỏ nói thì ngày mai Tống Nghiêm có lịch lúc 8h sáng. Haizz...kiểu này phải cúp học rồi ! Bởi vì để tiện nên hôm nay cô không về nhà mà đến nhà nhỏ ngủ nhờ qua đêm. Khi đứng trước cổng nhà nhỏ thì cô mới biết nhỏ chính là tiểu thư chân quý của An gia - An thị ! Có hẳn một ngôi nhà riêng, nói đúng ra là một ngôi biệt thự thu nhỏ. Tuy tiết tấu của ngôi nhà khá đơn giản nhưng lại không mất đi kể cả một phần nhỏ sự quý phái và thanh lịch. Thảo nào hôm đó khi nhỏ xuất hiện thì Diệp Thư Thư lại bỏ đi. Trước đó còn nói gì mà " kết bạn với người có gia thế lên không xem lời ả ra gì ", lúc đó cô cũng nghi ngờ về thân phận của nhỏ nhưng cô không điều tra bởi vì đơn giản cô nghĩ nếu nhỏ không muốn nói thì không nên ép.

Tuy vậy nhưng việc dấu cô về thân phận của nhỏ chính là hành động thể hiện sự không tin tưởng cô, nghĩ đến điều này khiến máu nóng trong người cô bắt đầu sôi lên. Nhỏ đứng bên cạnh cảm nhận được khí nóng đang lan tỏa ra xung quanh và đặc biệt tụ tập vào gần nhỏ liền biết cô đang tức giận quay ra ríu rít xin lỗi, biện minh.

Cô nghe nhỏ luyên thuyên một hồi cũng cảm thấy xuôi tai, chấp nhận lời xin lỗi và đi vào nhà nhỏ. Nhỏ thấy cô đã tha thứ cho mìn thì liền lén lút thở phào nhẹ nhõm, sau đó vui vẻ nhảy chân sáo phía sau cô.

Cô từ phòng tắm phòng nhỏ đi ra, a ! thật thoải mái. Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi, phải chạy đông chạy tây nghĩ cách cứu nó làm đầu cô hơi bị căng thẳng. Bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi !

Về phía nhỏ đang ngồi trên giường nghe điện thoại. Lúc cô đi ra thì nhỏ cũng đã nghe xong quay sang cô nói :

- Bên phía Khi Nguyên đã tìm được rồi. Cậu ấy gọi điện để thông báo. Cậu ấy còn nói mai cũng sẽ cúp học để mang tới.

Cô nghe thế thì gật đầu rồi đi đến nằm bệt xuống giường nhắm mắt lại. Được một lúc cô mở mắt ra quay sang nhỏ nói :

- Thế còn cái kia ?

- À cái đó hả ? Tớ chuẩn bị xong hết rồi mai chỉ cần chờ Khi Nguyên đưa đến thôi.

Nhận được câu trả lời cô cũng chỉ ừ rồi lại nhắm mắt rồi hít thở thật sâu vài hơi.

Nhỏ bên kia không biết nhìn thấy cái gì trong điện thoại rồi đưa mắt nhìn cô đắn đo một lúc rồi cũng nằm xuống cạnh cô nói :

- anou... nè Lệ Băng ! Cậu không thắc mắc tại sao tớ lại có bức ảnh móm của Từ Thiên Lập à ?

Cô bên này nghe thấy thế vẫn không mở mắt ra đôi môi khẽ mở :

- Có !

- Thế để tớ nói luôn cho cậu biết nhé ! Là thế này ! Ông nội của Từ Thiên Lập là Từ Thiên Thành là bạn thân của bà nội tớ. Hai ông bà hứa với nhau là nếu sau này con của hai người sinh ra là một bên nam một bên nữ thì sẽ đính hôn với nhau. Nhưng khi đó bà nội và vợ của ông Thành lại sinh ra đều là hai thằng cu mà sau đó không sinh thêm ai nữa cho nên hai người lại hứa với nhau về hàng cháu. Lúc Từ Thiên Lập và tớ sinh ra thì hai ông bà đã định đính hôn ngay nhưng nào ngờ lúc đó Từ thị gặp khó khăn, ba của Từ Thiên Lập vì nóng vội nên đã đồng ý đính hôn với con gái của Triệu gia -Triệu Thường Hy. Ông Thành biết được tin này tức sôi cả máu nhưng biết làm sao được đồng ý rồi thì không thể nuốt lời. Thế là hai ông bà đành thủ thỉ với nhau. " Thôi thì không có duyên làm thông gia thì vẫn cứ để hai đứa bé chơi với nhau coi như là thanh mai trúc mã cũng được. Nhỡ may mai sau lớn lên hai đứa đem lòng thích nhau thì còn có cơ hội ! " Thế là từ nhỏ tớ với Từ Thiên Lập đã chơi thân với nhau rồi nhưng tớ cũng chẳng nhớ tại sao, nguyên nhân nào mà một hôm tớ với Từ Thiên Lập cãi nhau om xòm lên. Sau đó tức nhau từ đấy chả thèm cả chơi, ông bà già thấy thế buồn nẫu ruột ra nhưng cũng không biết làm gì. Cái ảnh đấy là do chính tay tớ chụp đấy. Cậu không biết đâu lúc đấy tớ nịnh mãi Từ Thiên Lập mới đồng ý cho chụp đấy ! Tuy là hắn ta bắt mình xóa nhưng mà mình vẫn giấu đến bây giờ kiểu để lúc nào bị hắn ăn hiếp thì lấy ra xài ý mà !... này này Lệ Băng cậu không nghe tớ nói chuyện à ?... Thật là !

Nhỏ cứ ngồi luyên tha luyên thuyên, lúc quay sang nhìn cô thì thấy cô ngủ từ bao giờ thì thở dài, thầm nghĩ chắc do cậu ấy mệt quá !

Thật ra thì cô vẫn chưa ngủ, chủ hơi lim dim thôi nhưng vẫn có nghe nhỏ nói chuyện. Úi giời ! Cô mà không giả vờ ngủ thì chắc con này kể đến sáng mất ! Có cần thiết phải dài dòng như vậy không ? Nói trọng điểm là được rồi có phải không !? Chỉ cần nói một câu :

" Lúc nhỏ mình và Từ Thiên Lập là bạn thân. Ảnh đấy là mình nịnh hắn chụp, về sau do xích mích nên không chơi với nhau nữa và đến tận bây giờ vẫn thế ! " có phải là đã hiểu rồi không ? Nói dài dằng dẵng ra thế để làm gì ?

Cơ mà nhỏ đúng thật là ! Tưởng cô ngủ được chắc ? Bạn thân đang bị bắt cóc bây giờ còn không biết ra sao, lo lắng bỏ xừ lấy đâu ra tâm trạng để ngủ ? Tuy là cả ngày nói chuyện với nhau vẫn cười cười nói nói thế thôi. Căn bản là để che dấu đi tâm trạng thật sự của chính mình cho mọi người yên tâm. Cái này thì đối với cô không quá lạ lẫm. Lúc trước đồng đội gặp nguy hiểm mọi người vẫn luôn động viên nhau bằng cách này cả !

Bổng... tích... tách... tích... tách...

Cô có thể nghe thấy tiếng nước mắt của nhỏ rơi trên sàn nhà, tiếng nấc vẫn còn đang vươn vấn trong cô họng nhỏ dần dần thoát ra ngoài. Nhỏ đang khóc !

Cô vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ coi như chưa nghe thấy gì. Khóe miệng khẽ mỉm cười. Đúng rồi ! Cứ khóc đi, chịu đựng làm gì cho khổ ? Tốt nhất đừng nên như cô lúc trước ! Muốn khóc còn không được ngay cả một lần duy nhất ! Rồi cô khẽ cựa mình quay lưng về phía nhỏ đang khóc thầm, một bên khóe mắt cô một giọt nước mắt trắng tinh lăn dài trên sống mũi rồi rơi xuống đệm giường. Đây là lần thứ hai cô khóc ! Lần này cô không khóc vì anh ấy mà là vì người bạn mới của cô - Cố Y Hạ !

Y Hạ ! Cậu giỏi lắm ! Dám làm tớ khóc ! Sau khi lôi cậu ra khỏi đó tớ sẽ tính toán với cậu cả vốn lẫn lời ! Không thiếu một cái nào ! Nhớ đấy ! Từ bây giờ đừng để ai động chạm vào người cậu, tớ chỉ muốn tẩn cho cậu một trận khi cậu còn nguyên vẹn thôi !

Hãy... chờ tớ !

-------------------------

Sáng, 8h 45',cô nhỏ và Khi Nguyêm đã canh trước bệnh viện, nơi làm việc của Tống Nghiêm ! Hắn ta đã đi vào bệnh viện rồi ! Bây giờ là lúc chờ đợi thời gian qua đi, chỉ cần hắn ta thay quần áo và ra khỏi cửa bệnh viện !

45' sau, tức 9h30' Tống Nghiêm đã thay quần áo của bác sĩ và ra khỏi cửa bệnh viện. Khi đang chỉnh lại ống tay áo, vì không chú ý nên hắn ta đã va phải một cô bé tầm 10 - 11 tuổi và kết quả là đã làm rơi vài quyển sách của cô bé. Cô bé bị va vào đau, khóe mắt rưng rưng chỉ chực trào ra. Tống Nghiêm thấy thế vội dỗ dành sau đó cúi người xuống nhặt mấy cuốn sách cho cô bé nói :

- Chú xin lỗi cô bé ! Tại chú bất cẩn nên không nhìn thấy cháu đi phía trước, va vào cháu làm cháu bị đau. Ngoan ! Đừng khóc nhé !

Cô bé được chú đẹp trai dỗ dành liền vui vẻ không khóc nữa, đưa tay nhận lấy mấy cuốn sách rồi chạy vào trong bệnh viện. Tống Nghiêm thấy không còn việc gì nữa liền sải bước về phía gara của bệnh viện, đưa mắt tìm kiếm xe của mình và đi về.

Thật không may khi hắn ta không biết rằng sau khi thấy hắn ta lái xe ra khỏi bệnh viện thì cô bé lúc nãy bị hắn ta va vào, à không ! Phải nói là cô bé cố tình để hắn ta va vào liền chạy đến chỗ nhóm người của cô.

Cô khi nhìn thấy cô bé chạy lại thì vội hỏi :

- Thế nào cô bé ? Có thành công không ?

Cô bé nghe cô hỏi thì cười mỉm trả lời :

- Có ạ ! Em đã gắn cái định vị mini vào sau áo khoác của chú ấy lúc chú ấy cúi xuống nhặt sách cho em rồi ! Chú ấy chẳng nghi ngờ chút nào cả !

Cô nghe thấy cô bé nói thế thì mỉm cười, xoa đầu cô bé nói :

- Em giỏi lắm cô bé ! Không hổ danh là diễn viên sân khấu ! Đây chị trả tiền thù lao cho em ! Nhớ đi về cẩn thận nhé !

Cô bé nhận được tiền liền cười toe toét vội vàng cảm ơn rồi được Khi Nguyên đưa về.

Đúng vậy ! Như cô đã nói lúc nãy. Khi Nguyên phụ trách đi tìm một diễn viên sân khấu giỏi, nhưng chưa có cơ hội nổi tiếng và quan trọng nhất phải là trẻ con, có thế tên cáo già Tống Nghiêm mới không nghi ngờ. Tuy là tiêu chuẩn cô đặt ra hơi khó nhưng thật may là cậu vẫn tìm được và đưa đến đây.

Còn về cái định vị kia là do nhỏ mang tới, gồm hai cái. Một cái định vị giống như lần trước đã được gắn dưới gầm xe của Tống Nghiêm. Cái còn lại thì hiện đại hơn một chút, có cả tính năng ghi âm nên được gắn vào người Tống Nghiêm.

Đừng hỏi tại sao cô lại bảo Khi Nguyên tìm một đứa trẻ con để làm việc này vì như trước đó, Tống Nghiêm là một con cáo già rất cận thận và nếu đã là cáo già thì sẽ lòi ra cái tính đa nghi, với cái tính này thì không thể để nhỏ hay ai khác làm việc này. Nhưng nếu là trẻ con thì sẽ khác ! Hắn ta sẽ không một chút nào nghi ngờ, và dĩ nhiên lúc đó sự phòng bị của hắn ta với một đứa trẻ con sẽ hoàn toàn đưa về con số không ! Khi đó việc gắn định vị lên ngườu hắn ta sẽ dễ dàng hơn rất nhiều !

--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top