Phần 15: Bắt cóc 2.
Phần này tặng Băng :
---------------------
Trong một căn phòng lớn gồm nhiều những dụng cụ y tế, các loại máy tiên tiến đáng lẽ ra phải được lắp đặt ở bệnh viện thì nó lại có đầy đủ ở đây. Không thiếu một thiết bị nào ! Căn phòng này vừa mới được thêm vào một người con gái và đó không ai khác chính là nó !
Đôi lông mi của nó khẽ động đậy, có vẻ như thuốc mê đã hết tác dụng. Nó khẽ mở đôi mắt của mình ra. Đập vào mắt nó là một mảng trần nhà màu trắng tinh, nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình. Nhẹ nhàng ngôi dậy rồi lắc đầu một cái mạnh để đỡ bị hoa mắt.
Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu nó. Nó chỉ nhớ là mình đi taxi về nhà sau đó không hiểu sao lại thấy buồn ngủ kinh khủng rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Nhưng sao sau khi tỉnh lại nó lại ở đây ? Chẳng lẽ nó bị bắt cóc ?
Vừa nghĩ đến đây nó đã thấy lạnh hết sống lưng, vội đưa mắt tìm kiếm cửa ra. Nhưng khi vừa đưa đôi mắt sang bên cạnh nó đã vô cùng ngạc nhiên. Hình ảnh một cô gái xinh đẹp như tiên giáng trần đập vào mắt nó, nó che miệng lắp bắp nói :
- Đây... đây chẳng phải là chị Mịch Mịch sao ? Sao chị ấy lại nằm hôn mê ở đây ? Chẳng lẽ chị ấy cũng bị bắt cóc ?!... Không thể nào !
Bất chợt tiếng cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông bước vào nói :
- Đã tỉnh rồi sao ! Tiểu Hạ !
Nó nghe thấy tiếng nói từ đằng sau mà rùng mình, sợ hãi ngoảnh mặt về phía phát ra tiếng nói, khi ngoảnh mặt và nhìn thấy gương mặt người đàn ông nó càng kinh sợ hơn nắm chặt thành giường nói :
- Tống... Tống Nghiêm...
Không thể nào ! Sao lại có thể !? Sao Tống Nghiêm lại là kẻ bắt cóc được chứ ! Với lại, chẳng phải mọi người nói là hắn ta là một kẻ cuồng em gái đó sao!? Nhưng sao chị Mịch Mịch lại nằm hôn mê ở đây ???
Tống Nghiêm làm lơ vẻ mặt của nó đi đến ngồi cạnh người con gái xinh đẹp kia vuốt ve đôi gò má nói :
- Ngạc nhiên lắm sao ?!...Cũng đúng ! Nè ! Tiểu Hạ, em thấy cô bé này rất giống Tiểu Mịch sao ? Đúng là rất giống thật nếu như cứ nằm ngủ thế này !
G...ì...? ' cô bé này rất giống Tiểu Mịch '...là... là... sao ? Chẳng lẽ... đó không phải chị Mịch Mịch ? Nếu vậy... đó là ai ? Tại sao lại giống chị ấy đến như vậy ?
Khi nghịch chán gương mặt kia Tống Nghiêm từ từ đứng dậy đi đến phía nó nói :
- Giúp anh nhé !
Một cỗi bất an vô hình dâng lên trong lòng nó. Không phải ! Chính là sợ hãi ! Nó vội vàng lui về phía sau, nhưng rất nhanh đã lui đến đầu giường, nó đã hết đường rồi ! Giọng nó run run :
- Tôi... tôi không giúp được anh đâu ! Xin hãy thả tôi ra đi !
Tống Nghiêm cúi xuống đưa tay lâng cằm nó lên, chiếc lưỡi nhẹ nhàng lướt qua đôi môi anh đào của nó làm nó rùng mình, rồi ghé sát vào tai nó nói, giọng nói đã khản đặc đi từ lúc nào :
- Có ! Em giúp được !
Rồi chẳng biết hắn lấy chiếc kim tiêm từ đâu ra rất nhanh cắm vào cổ nó một chất dịch màu trắng tinh.
Nó có cảm giác cổ mình đau nhói. Hắn ta đã làm gì ? Nó sợ hãi vội đẩy hắn ra chạy đi nhưng rất nhanh bị hắn bắt lại :
- Anh... anh muốn làm gì tôi... ?...Áaaaaaa...
Tiếng hét thê lương của nó vang lên. Nhưng thật buồn vì sẽ chẳng có ai nghe thấy cả. Cuộc đời của nó từ giờ sẽ toàn là những mảnh u tối ! Có ai không ! Ai cũng được ! Hãy giúp tôi !
Lệ Băng ! Tớ... hối hận rồi ! Đáng lẽ ra tớ nên chờ bác tài đến đón tớ về ! Đáng lẽ tớ phải kiên nhẫn ! Đáng lẽ ra tớ phải nhìn mặt người tài xế taxi đó trước khi lên xe, nếu không bây giờ tớ cũng không phải tuyệt vọng như vậy ! Cuộc sống của tớ có phải đã kết thúc rồi không ? Kết thúc ở nơi này !
-----------------------------------
Ở phía bên nhóm người của cô thì đang phải ngồi chờ người đến bảo lãnh. Cô, nhỏ và bác tài xế nhà nhỏ đang bị giam ở viện cảnh sát vì cái tội bắn tốc độ trên đường cao tốc a ! Nhỏ thì đã được bảo lãnh từ đời nào rồi. Nhỏ cũng có ý định ở lại đợi người nhà cô đến bảo lãnh nhưng cô từ chối ngay. Cô bảo nhỏ đi báo cho Khi Nguyên - anh trai của nó biết. Còn về phía cô thì đang lửa cháy hừng hực đập mạnh cái bàn hét lên :
- Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa thì mấy ông mới tin đây hả ? Đã bảo là bạn tôi bị bắt cóc, chúng tôi phát hiện ra điểm bất thường nên mới phải bắn tốc độ mà đuổi theo ! Cái này liên quan đến sự an nguy của bạn tôi đấy các ông có biết không hả ?
Ông cảnh sát ngồi đối diện cô cũng thập phần tức giận quát :
- IM LẶNG !!! Nhóc có biết đây là đâu không mà dám la lối om xòm lên ! Có tin tôi tống vào nhà giam cho vài ngày không hả ! Không cho bảo lãnh nữa bây giờ ! May cho nhóc là vẫn chưa đủ tuổi vào tù nếu không ông đây chả tống vào lâu rồi ! Bắn tốc độ để ông đây đuổi theo, có biết ông đây mất bao nhiêu tiền xăng không ? Còn viện với chả cớ, này nhé ! Ông đây đuổi theo xe nhóc có thấy nhóc đuổi theo cái xe chó nào đâu !
- Đã bảo là trên người bạn tôi có gắn cái định vị mini rồi cơ mà ! Ông bị điếc à mà không nghe thấy ! Này nhé ! Thế bây giờ tôi hỏi ông ! Ông đuổi theo sát xe tôi thế ông cũng không bắn tốc độ à ? Sao chả thấy ma nào đòi bắt ông ! Mang tiếng là cảnh sát giao thông mà cũng bắn tốc độ đấy thôi ! Bây giờ còn bày đặt lên tiếng giảng đạo cho tôi nữa cơ đấy ! - Cô tức, lửa cháy hừng hực, thế đâm ra chuyển hóa thành lý sự cãi với thầy ! Cái này người ta gọi là lý sự cùn nhé ! Cãi cùn thì chẳng ai bằng cô đâu !
Ông cảnh sát nghe cô nói mà ức nghẹn họng chả phản được câu nào ! Ừ thì đúng là ông có bắn tốc độ ! Thế nhưng mà ông bắn tốc độ là vì để đuổi theo xe cô. Nhưng cái này thì ông không thể nói bởi vì ông đoán chắc sẽ nắm được thóp cãi ngay là " Thế ! Tôi cũng bắn tốc độ để đuổi theo bạn tôi đấy thôi ! ".
Cái con nhóc này ! Mới tý tuổi đầu mà tinh ranh như ma ý ! Khôn thế bao giờ mới chết ! Nhanh nhanh cuốn đi cho đỡ ngứa mắt ! Mịa ! Người bảo lãnh méo gì vẫn chưa thấy đến ! Để nó ở đây cãi nhau ông khản hết cả cổ rồi đây này ! Trời ạ ! Đây là kỉ niệm tháng cuối làm việc của ông đây sao ? Tháng sau nghỉ hưu rồi mà lại dính vào con nhóc này ! Xui quá mà !
Thế là ông tức tối đứng dậy ! Bụng đang đói cồn cào ra mà cứ phải ở đây tiếp con dở hơi này. Từ 11h đến bây giờ là 13h rồi chứ ít gì đâu. Cơm trưa còn chả được hột nào vào bụng !
Còn cô khi thấy ông cảnh sát bỏ đi thì mỉm cười đắc thắng nhưng cũng chẳng được bao lâu vì cô đang suy nghĩ về giọng nói của kẻ bắt cóc đó. Tuy đã được cố tình đổi giọng nhưng cô vẫn có thể đoán ra được. Giọng nói đó và giọng nói của tên Tống Nghiêm mà cô vô tình nghe thấy được trong máy của nhỏ ngày hôm nay đặc biệt giống nhau. Cô cũng khá tin tưởng vào phán đoán này của mình bởi vì theo nhỏ nói Tống Nghiêm là một bác sĩ. Đã vậy còn rất giỏi ! Nếu đã giỏi thì chắc chắn sẽ dễ dàng tiếp cận được với loại thuốc mê đó và dễ dàng lấy chúng đi mà không bị nghi ngờ. Nhưng điều cô cảm thấy khó hiểu nhất là hắn ta bắt Y Hạ và những người khác với mục đích gì ? Làm vật thí nghiệm sao ? Cái này chắc là không đâu vì chỉ cần bắt đại vài người là dược không cần phải có tiêu chuẩn kì lạ như vậy ! Hắn ta rốt cuộc muốn gì đây ?...
- Uầy ! Con nhóc kia ! Anh trai đến bảo lãnh nhóc kìa ! Mau đi đi ! Đừng để ông thấy nhóc ở đây lần nữa đấy nếu không ông cho nhóc ở lại chơi vài ngày mới thả !
-------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top