Phần 14: Bắt cóc.


Cô đang định truy hỏi tiếp thì tiếng trống vang lên giải vây cho nhỏ, thế là nhỏ vui vẻ chào tạm biệt rồi lon ton về lớp mình. Thời gian học hôm nay trôi qua thật nhanh. Cũng phải thôi bởi vì có bốn tiết chứ mấy, thứ năm mà nị. Cô hôm nay về cùng xe với nhỏ bởi vì nhỏ nói muốn cô hướng dẫn làm một số bài tập. Thế là cô lên xe cùng nhỏ bỏ mặc lại bác tài xé bơ vơ trước dòng người tấp lập. Chiếc xe ô tô bắt đầu lăn bánh. Nếu cô mà biết trước là nhỏ sẽ hỏi cô về bài tập tiếng anh thì còn lâu cô mới chịu lên. Nhưng hên cho cô là dạng bài tập này cô được nó" giảng dạy " rồi !

Thế là cô vui vẻ mở cặp ra lấy quyển vở ghi. Nhưng tôi lỗi cô tìm mãi mà không thấy ! Cô chắc nhẩm rằng nó chôm luôn sách của cô vào cặp nó rồi, cứ thỉnh thoảng lại như vậy ! Ngồi cùng bàn với nó thì đây là điều đáng buồn nhất với cô a ! Rồi cô mở điện thoại ra gọi cho nó, khi nó bắt máy là cô lập tức hét lên :

- Y Hạ ! Cậu lại chôm luôn quyển sách tiếng anh của tớ rồi phải không ? Hả ?

Nó ở đầu dây bên kia ngay lập tức bỏ điện thoại ra phía xa xa, đợi cô hét xong rồi đưa điện thoại vào gần nói :

- Khoan đã ! Đợi tớ tý, để tớ lục lại cặp đã !.... Thôi chết rồi tớ lỡ tay, hay để mai tớ trả cậu được không ? Nhé !

- Lỡ tay, lỡ tay, lần nào cậu cũng bảo lỡ tay ! Tớ đang cần ngay ! Cậu bây giờ đang ở đâu để tớ đến lấy !

- Tớ á ? Đang trên đường về nhà chứ còn đi đâu được nữa ! Mà không phải đi xe nhà đâu ! Đợi mãi không thấy bác tài đến nên tớ vẫy đại một chiếc taxi để về nhà !

- Hả ? Cậu đợi tý thì chết được à ? Đi taxi về làm gì, mau mau mở cửa kính ra xem có phải là đang đi đúng đường về nhà không ! Nhanh nên !

- Cậu không cần nói tớ cũng đang định mở đây ! Hình như xe này mới giửa ý sao ! Mùi lạ lắm !

Nó vừa nói vừa đưa tay mở cửa kính ra. Vừa mới mở chưa được vài dây thì tài xế ngồi bên trên đã đóng lại bảo :

- Cô gái, mong cô thông cảm. Tôi bị dị ứng với gió mùa, không tiện mở cửa !

Cô ở đầu dây bên kia cũng nghe được tiếng của người đó. Một cỗi bất an cứ thế dâng nên trong lòng cô, vội vàng tắt máy đi quay ra nói nhanh với nhỏ :

- Cậu mở điện thoại ra xem xem Y Hạ đang ở đâu rồi chúng ta đuổi theo ! Tớ thấy không an tâm. Bác tài xế chở Y Hạ về nhà rất không bình thường !

Khi nhìn thấy dấu chấm đỏ hiện lên trên bản đồ, nhỏ đưa cho cô, cô nhìn rồi đưa cho bác tài ngồi phía trước bảo bác đi đường tắt nào cũng được ! Phải đuổi kịp cái xe đó nhanh nhất có thể !

Thế là bác tài xế quay xe cái đi về hướng ngược lại, đi với tốc độ nhanh nhất và đi được một lúc thì theo sau là vài chiếc xe cảnh sát giao thông đuổi theo!Bắn tốc độ đến thế là cùng !

Còn về phía nó thì đang nói chuyện đột nhiên cái cô tự nhiên tắt máy làm nó khó hiểu nhíu mày. Lẩm bẩm :

- Sao tự nhiên lại tắt máy rồi ! Thật là !

Xong rồi cất điện thoại vào trong túi, ngước mắt lên nhìn bác tài xế khó hiểu hỏi :

- Sao tự nhiên bác lại đeo khẩu trang thế ?

Bác tài xế thấy cô hỏi vậy liền trả lời như không có chuyện gì :

- Vừa nãy cô mở cửa làm tôi phát lại bênh dị ứng. Nhưng không sao ! Chỉ hơi đỏ một chút. Tôi sợ dọa cô lên mới đeo vào.

Nó nghe xong à lên một tiếng rồi không nói gì nữa.

Khiếp ! Đàn ông con trai gì mà yếu như sên ! Động mới có tý gió mà cũng phát bệnh ! Chậc chậc... đời đúng là có nhiều người kì lạ mà !

Ngồi được một lúc thì đột nhiên cô thấy buồn ngủ kinh khủng, mắt lim dim lim dim rồi thiếp đi lúc nào không hay. Bác tài xế khi nhìn thấy nó đã ngấm thuốc mê, bác tài xế liền bỏ chiếc khẩu trang ra, nhìn nó qua kính chiếu hậu rồi cười tà ôn nhu nói :

- Em sẽ là người anh yêu nhất, Tiểu Mịch ! Em cũng phải yêu anh đấy ! Nếu không anh sẽ rất buồn ! Đừng như những người kia ! Ngủ ngoan nhé, sẽ sớm thôi.

Về phía cô thì vẫn đang lo sốt vó cho nó, rồi cô đọt nhiên nhíu mày khi thấy chấm đỏ dừng lại, một lúc lâu sau đó cũng không thấy di chuyển. Nhỏ cũng nhíu mày lo lắng nói :

- Sao lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy di chuyển ? Hắn đã làm gì Y Hạ ? Hắn phát hiện ra định vị rồi sao ? Phải làm sao đây ? Y Hạ cậu ngất định phải bình an đấy ! Đợi chúng tớ !

Cô cũng có suy nghĩ như nhỏ. Khi đã cán đích nơi có dấu chấm đỏ cô và nhỏ chạy nhanh xuống.

Không có chiếc xe nào cả ! Hắn phát hiện ra rồi sao ? Nhỏ nhìn vào màn hình điện thoại xong nhìn xung quanh đoán mò :

- Lệ Băng ! Có khi nào ở đây có đường hầm dưới lòng đất không ?

Cô chẳng thèm quan tâm đến lời nhỏ nói, vẫn chú ý tìm từng ngóc ngách gần đó, cô mong tìm được cái định vị mini đó. Đừng hỏi vì sao cô không để ý đến lời nhỏ nói. Bởi vì đây là đường cái, hằng ngày có rất nhiều xe tải chở hàng đi qua. Nếu làm hầm ngay bên dưới đường cái thì nguy cơ sụp là rất cao !

Nhỏ thấy cô tìm tìm kiếm kiếm cũng đoán được ra cô đang tìm cái gì, lập tức ngúi xuống căng mắt nhìn. Được một lúc thì nhỏ a lên.

Đã tìm thấy !

Khi nghe nhỏ hô cô lập tức chạy lại. Đúng là đã tìm thấy. Nhỏ cầm cái định vị mini, khi sờ đến phần ít bông bên dưới thì nhíu mày quay ra bảo cô :

- Lạ nhỉ, sao phần bông bên dưới lại ẩm ẩm nhỉ ? Tớ nhớ rõ ràng là dùng keo khô mà !

Cô nghe thấy thế liền đưa tay lấy cái định vị lên sờ sờ, sau đó ngửi ngửi.

Mắt cô đột nhiên mở to ra. Là thuốc mê. Không phải loại thuốc mê bình thường ! Mà là thuốc mê hạng nặng, loại thuốc mê này cô đã từng ngửi qua. Nó chỉ có trong bệnh viên thôi. Nhưng tại sao tên bắt cóc đó lại có ? Hắn làm cách nào ? Loại thuốc mê này được bảo mật vô cùng nghiêm ngặt cơ mà ! Chỉ khi có ca phẫu thuật não hoặc các bộ phận quan trọng của cơ thể mới được dùng loại thuốc mê này. Bởi vì nó không những làm cho người ngửi phải rơi vào trạng thái hôn mê một cách nganh chóng mà còn làm cho tinh thần họ ổn định giúp cho ca phẩu thuật được thêm phần sát suất thành công. Bởi vậy mới ít khi được dùng. Mà khi dùng đều được dùng một lượng rất nhỏ. Không thể nào có chuyên thừa để cho kẻ bắt cóc lấy được.

Nếu vậy, chỉ có một khả năng duy nhất là....

-------------- hết ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top