Phần 13: Tống Mịch, Tống Nghiêm.


Thế là nó phụng phịu lấy cái định vị mini gắn lên áo, nhỏ thấy thế nhíu mày nhất quyết bắt nó gắn vào dưới giày với lý do là gắn đấy rất dễ bị phát hiện và cái này có ít bông dính ở phía dưới. Cô cũng thấy rất có lý cho nên cô đã về phe nhỏ, ủng hộ hết mình như là giúp nhỏ giữ chặt chân nó lại để nhỏ tháo giày ra gắn vào mặc nó la oai oái . Xong xuôi cô và nhỏ đứng dậy phủi tay xong đập tay cái bốp. Còn nó thì vẫn ngôi dưới đất mặt đen kìn kịt. Nó muốn gỡ ra lắm nhưng khi bắt gặp hai cặp mặt quen thuộc kia thì đành ngậm ngùi rút tay về và mang vẻ mặt đưa đám đi lên lớp. Nói thế thôi chứ tý nữa lại cười toe toét ngay ý mà !

Cô và nhỏ ngồi đằng sau còn nó ngồi hẳn phía trước nhé ! Xem ra vẫn còn dỗi ! Aizz... trẻ con thế không biết nữa ! Thế là hai đôi mắt ở đằng sau nó cứ hết liếc liếc nhau xong lại nháy nháy, làm bộ giờ tay lên ra hiệu oke. Ngay khi tín hiệu được phát thì là lúc chiến thuật làm lành bắt đầu. Nhỏ nhón người về phía trước nhìn vào màn hình điện thoại của nó xong a lên :

- Đây không phải chị Mịch Mịch sao ? Y Hạ cậu cũng thích chị ấy à ?

Thế là nhỏ vừa nói vừa chạy lên ngồi với nó bỏ mặc lại cô. Nó thấy nhỏ hỏi thế không thèm cả liếc ừ một cái trong cổ họng. Cô ngồi bên dưới thấy nhỏ hất hất mặt lên trên thì hiểu ý cũng chạy lên nói :

- Mịch Mịch ? Là ai thế ? Tên lạ ngóm à ! Tớ chưa nghe qua bao giờ ! Là học sinh trường mình à ?

Nhỏ làm bộ chẹp chẹp miệng đưa tay dí chán cô nói :

- Cậu đấy ! Sao lại kém thế chứ ! Ngay cả hot girl của khối 12, à không của trường mình mà còn không biết. Nhìn này ! Chị ấy tên là Tống Mịch học lớp A khối 12, chị ấy phải nói là cực xinh nhé, tính nết lại tốt, vừa dịu dàng, duyên dáng, hiền lành nhưng lại không kém phần cứng cỏi. Nói chung là mẫu bạn gái lý tưởng của nhiều thằng đàn ông. Nhưng tiếc là chị ấy đi du học rồi. Hình như là một tháng trước thì phải. Lúc đấy cậu vẫn đang ở trong viện nhỉ ? Cậu không biết đâu chị ấy vừa đi là cái mặt bọn con trai trường mình mất hết cả sức sống, cứ làm như là chị ấy chết rồi không bằng.

Nhỏ vừa lấy điện thoại bật ảnh của Tống Mịch ra cho cô xem vừa thuyết minh cái một tràng dài dài về cô gái này để cô hiểu.

Cô nhìn hình trong điện thoại mà muốn lòi mắt ra.

Uầy ! Xinh thế ! Như tiên nữ dáng trần ý. Với cái bản mặt này thì Triệu Thường Hy chỉ đi xách dép cho người ta thôi.

Ô ! Thế Triệu Thường Hy xách dép thì cô là gì nhỉ ?

Cô lấy tay vuốt điện thoại lên lên xuống xuống, chợt cô nhìn thấy một người đàn ông chụp cùng Tống Mịch, rất đẹp trai nhé ! Chắc là bạn trai của chị Mịch này rồi ! Tuy nghĩ là nghĩ vậy thôi nhưng cô vẫn quay đầu sang hỏi nhỏ, nhỏ chỉ lướt qua cái đã nhận ra rồi, chắc là nhìn nhiều lần quá rồi đây mà !

- Anh ấy hả ? Anh ấy là Tống Nghiêm anh trai cùng cha khác mẹ của chị Mịch Mịch đấy. Tuy là cùng cha khác mẹ nhưng tớ nghe nói A Nghiêm rất tốt với chị Mịch Mịch và mẹ kế. Nói chính xác là chính là một tay cuồng em gái. Anh ấy là bác sĩ chuyên ngành về phỗ thuật thẩm mĩ. Anh ấy rất tài giỏi đấy. Có lần tớ xem anh ấy phẫu thuật thẩm mĩ cho một cô gái xấu xí, thế mà vào tay anh cái quay ra quay vào thành một mĩ nhân ! Thấy siêu không ?

Cô nghe thấy nhỏ nói thế mắt đột nhiên sáng bừng lên. Bác sĩ giỏi như vậy mình phải học hỏi nhiều a ! Cơ mà hình như có gì không đúng ở đây thì phải, nhận ra một điều gì đó không bình thường mắt cô liền híp lại quay ra nhìn nhỏ làm nhỏ nỗi hết cả da gà :

- A Nghiêm à !? Gọi thân mật thế ! Nói mau ! Cậu với tên Tống Nghiêm đó có quan hệ như thế nào ? Hử ?

Nhỏ nghe thấy thế mặt đỏ bừng bừng lắp ba lắp bắp nói :

- Quan... quan hệ  gì chứ chẳng có quan hệ gì cả !

Mắt cô càng híp lại hơn tiến gần về phía nhỏ giọng ngân dài hai từ " Thật khôngggg ? "

Nhỏ bị nhìn đến chột dạ vội đẩy cô ra xa hét lớn :

- Mình... mình là Fan hâm mộ của anh ấy thôi không được à ?

Cô nghe thấy nhỏ nói thế mất hết cả hứng, fan hâm mộ thì có gì đâu mà mặt đỏ như trái cà chua cuối mùa thế kia ! Làm người khác sinh lòng nghi ngờ không à ! Thật là ! Hụt hết cả hẫng ra !

Nhận thấy không khí có chút bất thường nhỏ vội chuyển chủ đề, nhìn vào ảnh Tống Mịch xong nhìn nó a lên thêm một tiếng nói :

- Y Hạ ! Bây giờ tớ mới để ý nha, mắt cậu và mắt chị Mịch Mịch thật giống nhau. Đẹp tựa như nước mùa thu a.

Cô cũng vội nhìn vào hình xong nhìn vào mắt nó. Quả đúng như nhỏ nói, rất giống ! Quả thực rất rất giống ! Không biết hai ngườu này có phải họ hàng gần xa gì không nữa !?

Nó thấy mình được khen thì sướng vội vàng cười cười nói nói, quên bén đi mất là mình đang dỗi.

Thế là lại làm hòa được như mọi khi. Lần nào cũng vậy, luôn thành công rực rỡ ! Ba người cười nói vui vẻ, kể chuyên trên trời dưới đất được một lúc thì nó nói :

- May mà chị Mịch Mịch đi du học từ một tháng trước rồi, nếu không chắc chắn chị ấy sẽ bị bọn bắt cóc nhắm tới. Chị ấy mà bị bắt cóc thì tớ sẽ rất buồn !

- Ừ cậu nói tớ mới thấy đúng đấy ! Cũng may thiệt ! Chị ấy 18t, cao 1m75 và cũng nặng 50 kí nữa. Bọn bắt cóc mà biết trường mình có người xinh đẹp như vậy mà không bắt được chắc tức hộc máu mũi luôn chứ không chừng ! Mà... chị ấy có ở lại trường chắc bọn chúng cũng không dám nhắm tới đâu. Gia thế nhà họ Tống khủng thế cơ mà. Nghe nói thế lực còn hơn cả Từ gia nữa ! Bọn chúng sẽ không ngu gì dây vào đâu !

Cô mặc kệ hai đứa nói chuyện lấy điện
thoại của nhỏ ra nghịch. Cô cũng chả biết mình ấn lằng nhằng thế nào lại nghe thấy tiếng của một người đàn ông phát ra từ loa điện thoại, nhỏ đang nói chuyện hăng say với nó đột nhiên nghe thấy vội lấy lại cái điện thoại rồi tắt đi, miệng lẩm bẩm :

- Tớ dấu kĩ thế mà cậu cũng tìm được ! Mắt cô lúc này đã bắt đầu híp lại lần hai, cô ghé sát tai nhỏ hỏi :

- Giọng đàn ông ! Ai thế ?

Lần này thì có vẽ dễ dàng hơn lần trước, hỏi cái nhỏ khai ngay ! Đúng là be ngoan mà !

- Là giọng của anh Nghiêm đấy ! Lần trước anh ấy mở một buổi hướng dẫn cho phái nữ cách dữ da mặt luôn hồng hào trắng trẻo, ... Nhưng tiếc là anh ấy không cho quay lại, anh ấy là một người rất kiên đáo ! Không hay len bao hoặc trả lời phỏng vấn. Mình len quay nhưng chưa được mấy giây đã bị phát hiện rồi.

-----------------------------------------------------------
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top