Phần 12: Vụ án kì lạ.

Phần này tặng Băng

***************************

Nhờ có sự cố ngày hôm nay mà cô chợt ngộ ra được hai điều :

Thứ nhất : Cô

' Không ngờ trên đời này lại có người coi trọng hình tượng bề ngoài của bản thân còn hơn cả sự nghiệp của gia tộc, một ví dụ điển hình đó chính là tên mõm hôi - Từ Thiên Lập ! Nghĩ mà xem nếu cô không có cái bức ảnh đó thì hắn sẽ trả lời thế nào đây ? Quá rõ ràng ! '

Thứ hai :

" Bây giờ cô mới để ý nhé ! Cô không nghĩ rằng mình lại thông minh đến như vậy đâu ! Thế mà cũng nghĩ ra được ! Đúng là trong cái khó nó ló ra cái khôn mà ! "

Nhưng nghĩ lại thì hôm nay đúng là một ngày bận rộn. Lâu rồi cô không có cảm giác mệt mỏi rã rời như hôm nay, cảm giác này làm cô nhớ lại nhiều kỉ niệm đẹp mỗi khi dành chiến thắng trở về. Tuy là không có một chút hình ảnh nào ngay cả sự mơ hồ, đó chỉ là những tiếng nói quen thuộc của đồng đội cứ văng vẳng quanh tai cô. Thật hoài niệm !

Chỉ tiếc.... haizz...

Nhưng không sao cả !

Họ ! END ! Gia đình của cô ! Tuy không thể gặp lại thêm một lần nào nữa nhưng họ vẫn mãi luôn sống trong tim cô ! Cô sẽ không bao giờ quên đâu ! Những giọng nói ấy, tiếng cười ấy, tiếng nấc mỗi khi nghe tin mất đi một chiến hữu ấy, cô sẽ luôn ghi nhớ đến hết cuộc đời này ! Những người anh em tốt nhất của cô !

Bất chợt hai hàng nước mặn lăn dài trên má cô, cô nhớ lắm ! Mọi người ! Cô đưa tay lên quệt nước mắt sau đó lấy tay che mắt lại.

Đây chính là nước mắt của cô sao ? Thật mặn !

Cô không kìm nén nổi, chạy đến một gốc cây sau trường ngồi bệt xuống ôm mặt khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên cô khóc ! Cô sẽ khóc đến khi nào thấy đã thì mới thôi, bởi vì cô đang khóc vì những người quan trọng nhất! Đồng đội của cô ! Chiến hữu của cô ! Và...khóc vì anh ấy !

................................

Buổi lễ đã kết thúc, nhưng mặt của Từ Thiên Lập thì vẫn như đống phân khô, hằm hằm hằm hằm. Hầu hết các vị khách đã về, cậu nhân cơ hội đi tìm cô để tính sổ. Đi được một lúc thì nhìn thấy cô đang đi về phía cổng trường. Cậu định chạy lại tóm cô cho một trận thì đột nhiên thấy cô rơi nước mắt, môi mím chặt lại sau đó chạy ra phía sau trường ngồi xuống một gốc cây ôm mặt khóc. Thấy thế cậu cười tà đi theo phía sau cô định tính quay video cô khóc để có cái uy hiếp nhưng khi hình ảnh cô gái ở phía xa xa ngồi thu mình tựa vào gốc cây, tay che miệng ngăn từng tiếng nấc làm cậu thấy chạnh lòng. Cậu tắt điện thoại bỏ vào túi rồi sải bước đi về, môi cậu lẩm bẩm :

- Nể tình cô là con gái, lần này tôi tha cho cô. Để lần khác vậy !

...........................................

Sau khi khóc chán khóc chê, khóc gần như hết nước mắt thì cô đứng lên, tay lau khô từng gọt nước mắt còn sót lại trên má rồi hướng thẳng phía cổng trường đi về. Thật không ngờ bác tài xế nhà cô vẫn kiên trì đứng đợi cô ở cổng trường làm cô thấy tội lỗi tràn trề. Tội lỗi lên đến đỉnh đầu cô quyết định xin lỗi bác tài bằng cách mời bác ăn cơm tối. Khi ăn xong cô để bác tài trả tiền xong rồi cùng về nhà.

Khi về đến nhà cô liền chạy lên lầu nằm bệt xuống giường. Vẫn như mọi khi cô với tay lấy điều khiển bật xem chương trình thời sự buổi tối. Cũng không có gì đặc biệt mấy. Bản tin làm cô chú ý nhất là những vụ mất tích kì lạ của 7 nữ sinh trường THPT Z.F - trường cô. Không phải là mất tích liên tiếp mà là giải rác trong một tháng nay. Dược nghi ngờ là một vụ bắt cóc bán nội tạng, bán người xuyên biên giới hoặc là bán dâm. Theo như thông tin trên thời sự thì những nữ sinh này đều là những người có sắc đẹp, thân hình khá cân đối, khá giống nhau, và hơn hết điều kì lạ và quan trọng nhất ở đây là tất cả đều có cùng một chiều cao, cùng một cân nặng, cùng cả một độ tuổi là: 1m75, 50kg ,18t. Những nữ sinh này đều mất tích sau khi ngồi lên xe taxi, sau khi sử dụng dịch vụ thuê xe taxi trực truyến trên điện thoại để về nhà. Gia đình của những nữ sinh bị mất tích không hề nhận được cuộc gọi đe dọa hay tống tiền nào từ đó đến giờ. Những nữ sinh mày hầu hết vào trường học nhờ học bổng, tức là không có quyền lực và gia thế.

Cô có thể cảm nhận được rằng kẻ bắt cóc này rất mưu mô, rất thông minh và vụ bắt cóc này không đơn giản, cực kì không bình thường ! Và cô có thể suy luận ra rằng kẻ bắt cóc không thiếu tiền, nói cách khác là một người giàu có và có gia thế. Nếu hắn không có đủ hai yếu tố này thì rất khó để xâm nhập vào ứng dụng thuê xe kia. Và hắn ta đã nhắm và tìm hiểu rõ mục tiêu xong mới ra tay. Tức là hắn là một con cáo già khôn ngoan và cực kì cẩn thận. Nhưng cái cô không hiểu ở đây là hắn cần gì ở các nữ sinh đó. Để vui chơi? Không phải ! Thích thì đến bar là có ngay ý mà ! Chẳng lẽ thằng này thuộc loại kén chọn mà lại còn thích kiểu trâu già gặm cỏ non ? Chắc không đâu ! Ở trường đầy đứa trẻ đẹp hơn mấy chị này nhiều ! Thế mà có chọn đâu !

Vậy... rốt cuộc hắn ta muốn cái gì ?Cô nghĩ mãi không ra bực tức vò đầu bứt tai :

- Thôi ! Nghĩ nhiều làm gì cho hỏng não !. Mấy ông cảnh sát khắc lo không đến lượt mình quản ! Đi tắm cái đã !

............

Sáng hôm sau khi cô đến trường, không ngoài dự đoán tin tức tối qua đã làm nhiều học sinh trong trường không khỏi bàng hoằng lo lắng. Vẫn là thời điểm mọi khi cô đến trường nhưng hôm nay sân trường có vẻ vắng hơn hẳn. Chắc là nhiều bạn nữ sợ không dám đi học đây mà ! Chậc chậc nhát gan thế thì làm được trò chống gì ???

Khi cô đang đi lên lớp thì một cánh tay từ phía sau đặt vào vai cô, không cần quay ra nhìn cũng biết là nó và nhỏ, mùi hương này chẳng lẫn vào đâu được. Nó thấy không hù được cô nên mặt tỉu hiu hẳn ra hỏi :

- Cậu đi một mình thế này không sợ bị bắt cóc à ?

Cô nghe thấy thế thì cườinhạt nói :

- 17t không sợ bị bắt !

Nó nghe thấy cô nói vậy cũng chẳng nói gì nữa, đột nhiên nhỏ ở bên cạnh hô to :

- Tớ vừa phát hiện ra một chuyện. Y Hạ cậu sinh non phải không.

Nó nghe thế thấy khó hiểu nhưng cũng ừ.

Nhỏ đột nhiên vẻ mặt nghiêm trọng hẳn đi nói :

- Y Hạ thế thế cậu 18t rồi à ? A ! Y Hạ 18t ! Làm sao đây làm sao đây ? Nhỡ may cậu bị kẻ đó nhắm tới thì sao ? Cậu cũng cao 1m75, nặng 50 kí còn gì !

Thế mà bây giờ cô mới biết Y Hạ sinh non ! Ừ ! Nếu cô là tên đó cô cũng nhắm vào nó. Nó thấy nhỏ cứ làm quá lên xua xua tay nói :

- Ui giời ! Lo gì, chắc gì hắn ta đã biết tớ sinh non ! Cậu đừng có mà mồm miệng xui xẻo nhé !

Thế là hai đứa cứ mỗi đứa nói một câu thì đứa kia tiếp một câu. Nhỏ cứ khăng khăng khuyên nhủ nó trong thời gian này đừng nên đi học thì hơn, cuối cùng dằng co mãi nó chịu thua. Nhỏ bắt nó gắn định vị DPF lên người. Mà cũng chẳng biết nhỏ lôi đây ra mà hay thế, chuẩn bị trước cơ đấy ! Cẩn thận ghê !

----------------------------------

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top