Chương 1: Một kỉ niệm đáng nhớ!
Năm năm đã qua đi trong vô thức, đối với cô mà nói, đó là một quãng thời gian không quá ngắn cũng chẳng quá dài, đủ để cô hoàn thành và học hỏi nhiều điều mà trước đó cô chưa từng được biết đến ! Có thể nói, những điều này quả thực rất hữu ích đối với cô sau này !
Và bây giờ, cô có thể ngẩng cao đầu lên và nói rằng, cô đã thực sự trưởng thành rồi ! Cô đã 22 tuổi rồi ! Khóa học đã kết thúc, cô đã xuất sắc dành được tấm bằng sau năm năm cố gắng tôi luyện bản thân và học hỏi thật nhiều !
Trong năm năm này, cô ở đây, nơi này đã lưu giữ rất nhiều kỉ niệm đẹp! Và nếu có ai hỏi cô rằng, " cô nhớ nhất điều gì ! " thì cô sẽ không ngần ngại mà nói rằng, cô nhớ nhất, cái kỉ niệm vào tuần đầu cô tới đây, kỉ niệm tập đi xe đạp ở công viên ! Cái kỉ niệm này làm cho biết rằng, lần đầu tiên cô cảm thấy bản thân nhỏ bé đến nhường nào !
Quả thật, sau khi tuyệt giao với Trần gia, cô vẫn gọi là không thiếu tiền với nhiều người, cô không nói số tiền 2 tỷ là không nhiều nhưng để mà xây dựng một bệnh viện thì quả là quá ít ! 2 tỷ, trong đó, hơn 50% là số tiền tiết kiệm của nguyên chủ cũ, theo nhật kí mà nói thì, kể từ khi cô ấy biết suy nghĩ, có thể gọi là mới lớn ( khoảng 10 tuổi ) thì Phụng Thiên Nghi tháng nào cũng đưa cô ấy một khoản tiền tiêu vặt, bà ta nói cô ấy thích ăn gì thì ăn, tiêu gì thì tiêu nhưng đừng làm phiền hà gì đến bà ta và những người khác ! Số tiền này, cô ấy, có thể nói là không động đến nhiều, không chi tiêu nhiều cho nên nó còn khá nguyên vẹn ! Cộng với số tiền bồi thường của Tống gia đối với cô năm đó và tiền cô làm việc thêm ở đây trong năm năm !
Cô đã có ý định này từ rất lâu rồi, rằng cô sẽ cố gắng làm việc thật nhiều để, có thể, không biết trong bao lâu nhưng chắc chắn cô sẽ có một bệnh viện tư nhân cho riêng mình !
Bởi vậy cho nên, kể từ khi mới vào học, để bù đắp cho khoảng tiền mất đi vì phải đóng học phí, cô đã bắt đầu làm thêm ngay lập tức ! Và dĩ nhiên, với cái tính kẹt xỉ tự nhiên không đâu bộc phát trong người, cô đã mua một chiếc xe đạp thể thao để dễ dàng đi lại !
Chủ nhật tuần đầu tiên cô vào học, cô đã cực kì xót số tiền dành để thuê xe đi học trong suốt một tuần nay, chính vì vậy nhân ngày nghỉ hôm nay, cô quyết định phải học đi xe bằng được thì thôi !
Cô dắt chiếc xe đạp thể thao mà cô đã tốn hơn một triệu để mua được ra công viên. Ban đầu, ngọn lửa quyết tâm cháy hừng hực quanh thân cô, cô nhìn chiếc xe đạp màu đen một cách nghiêm nghị, cô nhất định phải đi được nó nội trong hôm nay !
Thế là cô bắt đầu ngồi lên xe, cô liên tưởng, cô nhớ lại, xong cô cười, tưởng gì, chỉ cần ngồi lên xe xong đưa hai chân đạp là đi được ngay ! Dễ ợt ý mà !...
15' sau :
Cô cứ nghĩ rằng đi xe đạp cực kì đơn giản, thật không ngờ việc giữ thăng bằng lại khó đến như vậy ! Cô đã quá đề cao bản thân và đồng thời khinh thường độ khó của chiếc xe thể thao này ! Cô đã ngã lên ngã xuống những mấy lần mà vẫn không đi nổi một vòng bánh xe !( Mị nói: con mị nó mới tập đi xe mà chơi hẳn chiếc xe đạp thể thao khó đi mà mua :^)
Dĩ nhiên, với cái ý chí sắt đá của cô thì sẽ không dễ dàng bị khuất phục như vậy, mặc dù ngọn lửa quyết tâm đã gần như không còn, nhưng cô vẫn cực kì cố gắng ! Cô là cô rất kiên trì nhé !
Và cuối cùng, sau một tiếng đồng hồ tập luyện, cô đã chay lì với chiếc xe thể thao này và đương nhiên, kết quả đã thành công mĩ mãng khi cô vừa hoàn thành xong một cách an toàn chuyến đi xe quanh bồn cây cổ thụ !
Cô nghe người ta nói, tập đi xe đạp thì ít nhất phải tập mấy ngày mới có thể gọi là đi được mà không cần có người ở đằng sau giữ cho. Thế mà cô nhé, chỉ cần một tiếng đồng hồ, không cần có cộng sự để tập luyện mà cô cũng vẫn đi được đấy nhé! Cô tự cảm thấy mình tài giỏi quá mà, trên đời này chẳng có cái gì mà Trần Lệ Băng cô không làm được cả !!!
Nhưng ông trời hình như không muốn cho cô một chút giây phút nào tự luyến nữa, nhẹ nhàng tâng bốc cô lên tận mây xanh rồi không cho cô tận hưởng chọn vẹn đã thẳng thừng vất cô xuống hố sâu vạn trượng !
Cái cảm giác tự hào không bao giờ đọng lại trong lòng cô lâu cả, thay vào đó là một cỗi cảm xúc xấu hổ lên đến đỉnh điểm lan tràn quanh các giây thần kinh trên người cô ngay sau khi cô nhìn thấy một cậu bé tầm 5 đến 6 tuổi đạp xe đạp siêu nhân lướt qua mặt cô.
Cái hình ảnh ấy, sao nhìn như hào quang chiếu rọi khắp muôn nơi ánh nắng buổi sáng như tự nguyện tích tụ lại quanh thân cậu bé và để lại chỗ cô một màu tím u ám của sự xấu hổ !!? Cô vẫn nhìn, vẫn đưa mắt dõi theo thằng nhóc đạp xe một cách thành thục phía xa xa, điêu luyện bỏ hẳn một tay ra khỏi vành lái để gãi đầu, lấp la lấp lánh, một khung cảnh tuyệt hảo đến nhường nào mà sao cô lại thấy ngứa mắt không tả nổi ?!
Đó là lần đầu tiên cô cảm thấy, bản thân cô thật kém cỏi, không cả bằng một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch ! Và thế là, cái ý chí sắt đá tưởng chừng như chưa bao giờ, chưa một lần bị bào mòn trong cô đã nhanh chóng úa tàn như chưa bao giờ xuất hiện ! Có thể hình dung rằng, cái ý chí đấy ví như là cái kẹo kéo lúc còn nóng, có thể nghịch đùa kẹo nó ra sao,kéo dài đến bao nhiêu cũng được, chẳng sao cả !
Cô lại nhìn thằng nhóc đó, không thèm cả chớp, lâu đến nỗi cô thấy mắt mình hơi cay cay, xong cô mới thu mắt về, tự nhìn bản thân mình mà lòng não nề không tả nổi! Mặc dù biết rằng, điều này sẽ chẳng ai biết được nhưng cô vẫn thấy, cực kì xấu hổ đi !
Và rồi, lại một lần nữa, cái gì đến rồi cũng sẽ đến, cô dắt chiếc xe trở về nhà ! Thôi để hôm khác tập ! Xong, một tuần sau đó, cô lại dắt chiếc xe đạp quen thuộc ra công viên để tập, cô xót tiền quá mà !
Cô ngồi trên máy bay, nghĩ lại bản thân mình năm năm trước mà chợt mỉm cười, hóa ra, cô nghĩ mình đã rất trưởng thành rồi, nhưng dựa vào những điều chân thực mà nói, bản tính của cô vốn vẫn còn trẻ con !
---------- hết chương 1 -------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top