Chap 1 : Trở về
Gió lạnh đã bắt đầu tràn về, trên ban công của một căng biệt thự rộng lớn nguy nga, có 1 cô gái đang nhìn xa xăm ra khoảng trời đêm đầy ánh sao và xe lạnh.. đôi mắt đượm buồn .. đôi môi khẽ rung lên cất giọng nói..
- " Việt Nam ơiii.. mai ta lại phải gặp ngươi rồi.. không sao.. mình phải mạnh mẽ .. nên quên hết thôi.. " -- Cô gái tự trấn an bản thân rồi một hơi hít thật mạnh bầu không khí ấy quay lưng lê lếch thân xát thả rơi tự do trên chiếc giường êm ái.. vâng ¡¡ chẳng ai khác.. chính là nó.. là Hàn Băng Băng .. là Yin..
Trước cửa sân bay nó bận một bộ đồ đen bóng bó sát cơ thể và đôi bốt cao càng làm cho nó lạnh lùng và quyến rũ.. mọi người ở sân bay phải gụt ngã, khen ngợi các kiểu về nó
- " thưa ba má con đi.. " -- nó lễ phép cung kính cuối chào.
- " Ừ con đi đi.. qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe. Wên hết đi mọi chuyện buồn và trải nghiệm cuộc sống, tìm bạn bè tốt ở nơi đó con nhé " - pa vừa nói vừa xoa đầu nó.
- " dạ vâng " -- nó quay lưng bước đi vào cánh cửa để lên máy bay
Nó ngủ trên máy bay một lúc thì đã tới VN.. VN là quê hương của nó, nó đã từng có rất nhiều kĩ niệm buồn vui ở nơi đây.
- " chào tiểu thư.. cô ra rồi " --bác quản gia đứng chờ nó.
- " con chào bác ạ , bác vẫn khỏe chứ " -- dạ vâng c.ơn cô chủ tôi vẫn khỏe ạ.
- " bác à, ko nhớ lời con sao.. không đc gọi con là tiểu thư vs cô chủ nữa mà " -- nó làm mặt cún con giậm giậm chân xuống đất.
- " aaaa..aaa . Bác nhớ rồi.. bác quên mất.. bác xin lỗi cô... ơ... tiểu.. à.. cháu.. " - Bác quản gia lính quính.
- " trời ơi.. bác này.. nói mãi mới được " -- nó cười mỉm nhẹ nếu không ai để ý kĩ thì không bao giờ biết nó cười.
Bác quản gia chở nó đến căng biệt thự dành riêng cho nó.. nó bước xuống thở một hơi dài nhìn thẳng vào ngôi nhà " nơi đây chẳng thay đổi gì cả " nó bước lên cầu thang mở cách cửa lớn ra.. trước mắt nó bây giờ là hàng dài ng hầu đang xếp hàng cung kính thấy nó tất cả nghiêng đầu 90¤ và hô to.. " CHÀO MỪNG TIỂU THƯ ĐÃ VỀ " ...
Nó giật mình và nhìn về phía hàng người hầu đó cất giọng nhẹ nhàng.
- " được rồi mà mấy anh chị, mấy anh chị câu nệ quá.. người cùng 1 nhà hk à, e nhớ mấy chị lắm " - nó chạy lại ôm chầm lấy từng người.. mọi ng nơi đây đều xúc động mà nc mắt rưng rưng..
- " thôi nào.. mấy người đi làm việc đi còn cho cô chủ nghĩ ngơi chứ " - bác quản gia xách vali đi vào lên tiếng làm phá vỡ bầu không khí xướt mướt ấy.
- " aa .. wên .. thôi cô chủ đi lên lầu nghĩ đi.. " -- cô ng hầu dụi dụi đôi hàng mi ước đẩm.
Đối với mọi người trong nhà ai ai cũng đều gắng kết vs nó khá lâu, đều đã từng buồn vui cùng nhau, nó xem tất cả mọi người trong ngôi nhà này đều là những người thân trong gia đình, không phải nó là tiểu thư mà chảnh chọe mà rất hòa đồng và tình cảm. Mọi người ai ai cũng quý mến nó.
Một ngày mới ở Việt Nam lại bắt đầu với nó.. nó nằm trên chiếc giường êm ái thì bật dậy dụi đôi mắt để dễ dàng tiếp nhận ánh sáng và vương đôi vai để chào mừng ngày mới lại bắt đầu. Nó vào làm VSCN xong rồi xuống dưới nhà ngồi trên chiếc ghế salon nhâm nhi tách cà phê đen vào mỗi bữa sáng .
" Reeng " " Reeng " chiếc điệt thoại iphone vang lên.
- Alo - nó
- " m về Việt Nam chưa hã con kia " -- đầu dây bên kia đó chính là người bạn thân của nó là Sam
- " Về rồi, tao mới về hồi tối hôm qua "- nó
- " móa.. sao mày không báo với t một tiếng để tao ra rướt m hã " - Sam
- "tối thế rồi còn phiền m sao được, tao có người chỡ về mà , mà dù gì thì tao với m muộn lắm thì hôm nay cũng gặp nhau mà " - nó.
- " nghe mày nói cũng có lý, tao tạm tha cho m vậy, mà m chuẩn bị đi, tao qua rước m đi chơi "
- " okê. Được " - nó.
Nó vội vã đuy lên lầu chuẩn bị và thay quần áo, trên người nó bây giờ là bộ đồ cá tính và năng động, áo loptop ngắn và 1 cái quần jean badgy rộng... làm cho nó mang chất bụi bặm và cá tính..
" tinh tong " .. chuông cửa đã vang lên nó chạy xuống lầu thì thấy cgij giúp vc đi ra.
- " để em mở cho chị, chắc là Sam " - nó
- " dạ vâng cô chủ " -- chị quay lại trong nhà.
Nó ra mở cánh cửa.. cánh cửa vừa mở ra thì Sam nhảy cẩn lên ôm chầm lấy Yin...
- " t nhớ m quá, đi mấy năm nay bỏ t, để t nơi đây 1 mình " -- Sam
- " ko phải giờ t đã về à " -- Yin
- " bởi vậy ... giờ m về rồi nên t tính rằng m phải bù đắp , haha " -- Sam
- " này m dụ dỗ t đó à .. đc rồi t sẽ bù đắp" -- Yin
- " Thôi đi chơi thôi, đi sở thú, đi ăn , và đi shopping haha "- Sam
Nó và nhỏ đi từ sáng đến 7h mới về đến nhà, nó mệt mỏi và rụng rời cả hai chân khi lúc nào cũng phải chạy theo Sam.. vì Sam đi hết chỗ này đến chỗ khác làm Yin phải chạy theo.
- " mời tiểu thư và cô chủ vào ăn cơm " -- Bữa cơm tối lại đến, đã bày 1 bàn thịnh soạn dành cho nó sau 7 năm gặp lại .
- " dạ chị, đi thôi Sam " -- nó
- " ăn thôi, t đói quá " - Sam
Đang ăn thì bác quản gia đi vào đăt kế bên một bộ đồng phục trường Highschool và cất giọng.
- " thưa tiểu thư ông bà chủ đã gữi hồ sơ cho cô đi học ở trường Highschool ạ, và mai là ngày bắt đầu của cô ạ" -- bác quản gia
- " Dạ , được rồi bác để đồ ngay đó đi ạ " -- nó
Bác chuẩn bị quay đi thì nó kêu lại " Bác ngồi ăn chung với tụi con cho vui "
- " Cô chủ cứ ăn đi, tôi còn chút chuyện phải làm ạ " -- Bác quản gia
- " Vâng " -- nó
- " Ủa Yin, m học trường highshool hã " -- Sam
- " Chắc vậy ắ " -- Nó
- " Ơi, tao với m học khác trường rồi huhu, tao hong chiệu đâu " -- Sam
- " được rồi, nín, m cứ học đi, học xong hết 1 học kì rồi chuyển qua với tao " -- Nó.
- " ừkmm vậy cũng được " -- Sam
- " mà m dọn qua ở cùng tao đi, t ở một mình buồn lắm " -- nó
- " okê, con dê, mai t dọn qua nhà mày " -- Sam
- " Thôi ăn đi, cơm nguội hết rồi kìa " -- nó
Tụi nó bắt đầu cuộc hành trình, sứ mệnh ăn uống của tụi nó, tụi nó ăn ngấu nghiến bây giờ còn lại gì là hình tượng của nàng tiểu thư. Không lau sau đấy thì bàn thức ăn thịnh soạn đã trở thành tàn cuộc
- " Bye bye , t về đây, cũng trể rồi.. mai t dọn hành lý qua nhà m" -- Sam
- " ừ.. tạm biệt.. m cần t đưa về không" -- Nó
- " không cần đâu, pye pye " -- Sam
Nó ra mở cửa cho Sam rồi đi vô nhà, lên trên phòng ngồi lại bàn làm việc mở loptop ra tiếp tục giải quyết công việc ở công ty đến gần sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top