Chap 6

----------Quay trở lại với quán coffee----------

Khi bước vào quán, cả hai đều thu hút sự chú ý của nam lẫn nữ, mọi người đều choáng ngợp bởi vẻ hào hoa phong lưu của Thiên Bình, yêu thích khuôn mặt trẻ con nhưng lạnh băng của Nhân Mã. Hai người chọn ngay một chỗ ngồi ở góc tường. Nơi đây trông vô cùng tao nhã bởi những họa tiết được khắc in trên mặt kính trong suốt, với sự chủ đạo của tông màu kem tạo nên vẻ ngọt ngào và vài kệ sách bằng gỗ. Vừa đặt mông xuống ghế, Thiên Bình đã gọi ngay ly Latte Macchiato đầy kem __ món yêu thích của cậu, Nhân Mã kêu một Espresso đậm đà vị Ý. Một lúc sau, hai ly café được bưng lên, hương vị nồng nàn từ từ xông vào mũi, làm ngây ngất những kẻ thưởng thức.

Khoảng mười phút sau, Thiên Bình nhấc mông rời khỏi quán. Cậu chui tọt vào chiếc taxi đậu ở gần đấy, quẳng cái xe BMW lại ( T/g: anh giàu quá ! ).

Giờ ở chiếc bàn đó, chỉ còn lại Nhân Mã ( đương nhiên rồi ). Từ khi ly Espresso được mang lên đến giờ, cậu vẫn chưa đụng đến lần nào. Chỉ ngồi đó, dùng chiếc muỗng sứ màu trắng ngà mà khuyấy đảo liên hồi. Đôi môi bạc chợt nở nụ cười mỉm, ánh mắt cứ nhìn vào vòng xoáy nâu trong cái tách của mình, cậu dường như đang nhớ về việc gì đó...

...Mái tóc bạch kim dài hơn nữa lưng...
...Đôi môi anh đào căng mọng tựa rằng có nước bên trong lớp da mỏng ấy...
...Làn da trắng như được bạch ngọc đúc thành...
...Nụ cười mê hoặc lòng người...
Ít ai được trời phú cho dáng vóc thon thả và khuôn mặt xinh đẹp tới độ hoàn hảo đến thế, mà...
...Từ trên mình lại phát ra khí thế bức người __ lạnh lẽo âm u...
...Lại còn là một SÁT THỦ !...

Những điều gì thấy về cô gái đó, đều được Nhân Mã ghi nhớ tất tần tật trong đầu. Bây giờ anh đang tua nó như cuốn video vô cùng chậm rãi. Cô gái đó, nhất định anh phải tìm cho ra ! Vì sao á ?! Vì cùng là "đồng nghiệp" của nhau mà ! Đã gặp một lần rồi, thì duyên trời sẽ cho gặp lần tiếp. Anh nhất định sẽ...

- Reng... reng... reng !... - Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Nhân Mã ra khỏi mớ suy nghĩ mà mình mới vẽ nên. Cậu khó chịu đưa tay lần túi quần móc chiếc điện thoại ra __ là Thiên Yết !

Không chần chừ, cậu bấm hủy rồi quăng cái điện thoại giá mấy ngàn bảng Anh xuống bàn. Tiếng chuông vang lên lần nữa làm Nhân Mã bực dọc nhấc máy :" Gì ? "

- [Sắp trễ rồi, còn không mau về ?! Muốn bị phạt à ?! Hay là... Tút... tút... tút... Ơ... nè... nè...] - Thiên Yết đang nói thì bị Nhân Mã ngắt đi làm cô ở bên này tức muốn lộn ruột ( T/g: đâu đâu ? Mổ bụng ra em xem ruột có bị lộn không ? Thiên Yết: ừ, đến lúc ta chết rồi xem mấy con Bò Cạp khác có tha cho nhà ngươi không ?! T/g: * rùng mình * )

- Phiền phức ! - Nhân Mã nhìn vào cái màn hình hiện hai chữ "Thiên Yết" phang thẳng một câu. Cậu đút điện thoại vào túi quần, đưa tay với tách cà phê nguội nhấp muội ngụm. Vị đắng từ từ trôi xuống cổ họng, liền biến đổi thành một thứ gì đó vô cùng tuyệt hảo. Móc trong ví ra vài trăm bảng nhét dưới ly Espresso chỉ vơi đi một nữa, xong cậu bỏ đi.

Ra ngoài cửa, Nhân Mã định tiến tới chiếc taxi. Chợt nhớ tới chiếc xe của Thiên Bình, cậu đưa mắt sang nhìn nó. Cậu hắt ra một hơi thở dài, rồi lại lấy điện thoại bấm gọi gì đó. Xong xuôi, Nhân Mã leo lên xe, nó ( bác tài ) chạy đi theo lời của cậu.
--------------------o0o--------------------
- Nè mày làm gì vậy tao coi với !...
- Có chuyện hay lắm nè, nghe không ?...
- Bla... bla... bla...

Lớp học ồn ào sôi nổi bởi nhữg cuộc truyện trò không hồi kết của các cô cậu học sinh, hay những trò chơi phá phách của các phần tử cá biệt. Ở một chiếc bàn cạnh cửa sổ, có nam sinh với màu tóc cam chói. Ánh mắt hồi hộp được ẩn sau cặp kính dày cộm, khuôn mặt nghiêm túc hẳn ra. Cậu nhìn chăm chăm vào cái vật trên tay mình, hình như là...

- Này Bảo Bình, cậu cứ chăm chăm vào cái ống nghiệm đó miết thế ?! - Một cô bé ngồi trên cậu đột nhiên quay xuống hỏi, ngón trỏ chỉ vào cái bình thuỷ tinh trong suốt chứa thứ nước màu đen đang sôi sùng sục. Cô đụng nhẹ tay vào chiếc bình một cách thích thú. (="=)

- Sư Tử, cậu phá quá ! - Bảo Bình gạt tay con bé tên Sư Tử có mái tóc màu vàng nắng đang cột kiểu tai mèo trông như một chú miêu vô cùng dễ thương, cặp kính đen tròn không tròng bằng nhựa cao cấp tô điểm thêm cho khuôn mặt xinh đẹp ấy. Cậu chẳng buồn nhìn Sư Tử mà nói.

- Xì !!! - Sư Tử trề môi.

- Ê ! Bảo Bình, lại chung đầu vô mấy cái thí nghiệm nữa hả ? - Từ đằng sau, một đứa con gái với cái vẻ nhí nhố chạy lại chỗ Bảo Bình vỗ vai cậu ta làm cậu ta hơi bị bất ngờ mà mém nữa làm rơi cái ống mà cậu xem như là " báu vật. "

- Thiên Yết, cậu cứ như vậy miết hà ! - Bảo Bình dừng công việc của mình lại, xoay sang nhìn Thiên Yết nói với cô, thái độ hoàn toàn khác với khi trò truyện với Sư Tử làm lòng Sư Tử có chút ghen tỵ. Vốn dĩ cô và Thiên Yết chẳng ưa gì nhau nhưng điều này chỉ có mình hai người biết, tuyệt không có kẻ thứ ba ( đọc câu này nghe giông giống>_• )

- Kệ tớ ! À mà cậu biết không ? Nhân Mã cậu í bla... bla... bla... - Thiên Yết kéo một chiếc ghế ngồi cạnh Bảo Bình, kể cho cậu nghe mọi thứ về Nhân Mã và xem Sư Tử như không khí. Cô nói rất nhỏ nhưng đủ nghe với vẻ mặt vui mừng, khuôn miệng huyên thuyên luân hồi mà không hề biết rằng có hai người đang rất tức giận: một là vì người mình thích lại có những hành động đặt biệt với người khác. Hai là mình luôn có những hành động đặc biệt mà cậu ấy lại không nhận ra, lại đi thích người khác !

- Í Nhân Mã vào rồi thôi nhe ! - Thiên Yết vẫy vẫy tay rồi chạy lại chỗ của mình lấy ra một hộp cơm còn hơi nóng. Cô vén nhẹ mái tóc màu tím huyền ảo của mình, từ từ tiến tới chỗ Nhân Mã, chìa hộp cơm ra. Cô nở một nụ cười thân thiện :" Tặng cậu ! "

Nói xong, cô chạy đến bàn mình ngồi, thi thoảng đưa mắt liếc trộm Nhân Mã, chỉ thấy cậu ấy cất hộp cơm vào học bàn. Thiên Yết có đôi phần thất vọng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt thườmg ngày, cô tự an ủi mình rằng chắc cậu ấy mới ăn sáng thôi mà !

Thiên Yết nhẹ mỉm cười mà không biết rằng có thằng con trai đang nhìn cô với cặp mắt thất vọng buồn bã. Và cậu con trai ấy cũng chẳng ngờ có người nhìn mình với đôi nhãn phượng cũng hệt vậy và nhìn Thiên Yết pha lẫn sự ghen tỵ.

- Nè, Sư Tử ! Làm gì ngồi thẫn thờ vậy ?! - Một cô nữ sinh khác chạy đến vỗ vai Sư Tử làm cô nàng giật mình xoay người lại, ấp úng hỏi :" Gì... gì vậy ? "

- Không có gì ! Mà cậu sao thế ?! Như người mất hồn ấy ! - Cô bạn kia lo lắng hỏi han.

- Thôi, sắp vào lớp rồi, về chỗ đi ! - Sư Tử không trả lời câu hỏi của cô bạn mình, đuổi khéo nhỏ đi. Cô lại rơi vào trạng thái khi nãy. Thở dài rồi gục mặt xuống bàn...

...Một giọt...
...Hai giọt...
-------------------End Chap------------------
Có nàng nào còn thức không ? Ta đang giờ này nên chẳnh còn ai đâu hen^^










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top