Chap 3
Truyện có sỉ vả vài sao nên tớ nói trước cho các cậu chuẩn bị tâm lý...
------------------------------o0o------------------------------
* Trường Trung học Hoàng Đạo :
Tất cả học sinh vui vẻ nói chuyện cùng nhau. Tiếng cười đùa, giỡn cợt của nhau. Không khí nhộn nhịp tưng bừng bỗng chốc trở nên im ắng lạ kỳ. Họ nhìn vào chiếc đồng hồ của mình, từ tầm thường đến cao cấp đắt tiền, ai ai cũng chăm chú vào cái kim giây đỏ chót đang từ từ nhích lên, miệng lẩm bẩm gì đó, hình như là những con số...
...50...
...30...
...10...
...5...
...2...
...1...
...0...
"Kítttt..."
Một chiếc xe BMW lao vụt với tốc độ cực nhanh thắng gấp, tấp vào lề đường. Bánh xe chà sát với mặt đường, tạo thành một lực ma sát vô cùng lớn, nghe đến rợn người. Cánh cửa bật lên, một nam sinh bước ra. Mái tóc màu khói nhẹ nhàng được cơn gió thổi phất phơ làm cho bọn con gái ngẩng ngơ nhìn cậu. Đôi tay rắn chắc màu đồng đưa lên tháo chiếc kính râm móc vào cổ áo. Một khuôn mặt nam thần xuất hiện làm đốn ngã trái tim của bao nữ sinh đứng đó. Màng mắt khẽ động, rèm mi được kéo lên, lộ ra đôi nhãn màu hổ phách tuyệt đẹp. Không gian chìm lắng trong im lặng khoảng vài phút, lập tức rơi vào sự hỗn độn khi nãy. Nhất là bọn con gái cứ nhốn nháo cả lên !
- Oa, Thiên Bình đấy ! - Một nữ sinh lấy ngón tay chỉ về cậu con trai nọ, miệng không ngừng thán phục. Khuôn mặt cô ấy ánh lên sự vui mừng, đôi mắt long lanh nhìn người tên Thiên Bình không rời.
- Ừ, mà còn ba người kia đâu nhỉ ? - Lần này là tiếng của một nam sinh vang lên, đánh thức những người khác. Họ bây giờ mới dáo dát nhìn xung quanh. Kỳ thật, họ lúc nào cũng đi cùng nhau vậy mà, đâu rồi nhỉ ?
Sau một hồi tìm kiếm không có, cả bọn con gái thất vọng não nề. Chợt nhớ đến điều gì đó, tụi nó co giò chạy đến chỗ Thiên Bình làm chàng ta đang nghịch mấy sợi tóc bỗng giật mình xoay lại. Toan bỏ chạy nhưng không kịp nữa rồi (T/g: ai bảo ông không chịu chạy mà ở đó lo nghịch với tóc ! Thiên Bình: * chửi * cái con nhỏ chết dịch kia tại ngươi không cho ta chạy đấy nhá ! T/g:...)
- Hừ !!! Đồ hám trai ! - Lúc này, một nữ sinh đi ngang qua thấy cảnh tượng này, cô đưa mắt liếc xéo một cái, miệng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ cho lũ tiểu thư não ngắn đấy, cô thẳng thừng buông một câu làm cho đám con gái kia cảm thấy ngại ngùng mà bỏ Thiên Bình ra. Dường như cảm nhận được sát khí bao vòng lấy mình, cô gái kia mới liếc nhìn xung quanh. Hàng trăm con mắt giết người chĩa về phía mình. Cô không quan tâm, cho tay vào túi áo, bước đi.
- Chớ vội nào ! - Một giọng nói vang lên làm cô khựng lại. Cái tiếng này cô nghe mà thấy thật là đáng ghét. Cô xoay người lại, từ trong đám đông bước ra một người. Chỉ là con tiểu thơ lộng quyền nào nữa rồi ! Đôi mắt buồn miên man mà biết nói lần lượt quét khắp người nó. Hừ ! Ra là đứa con gái cưng nhà họ Bạch - Bạch Dương đây mà ! Thảo nào cái giọng khi nãy lại ngông cuồng và lộ vẻ xấc xược đến thế. À há ! Bọn con trai thì đôi mắt kết thành hình trái tim bắn cho cô ta, mấy đứa con gái cũng đành câm lặng không dám ho he tiếng nào. Bất kể mọi người yêu mến hay xu nịnh Bạch Dương đến cỡ nào, thì đối với cô về cô ta và nhà họ Bạch, chỉ một từ thôi : KHINH
- Cứ tưởng là ai, thì ra con ăn mày Song Tử đây mà ! - Bạch Dương lên tiếng chế nhạo cô gái tên Song Tử. Cô ta lấy ngón cái chỉ thẳng vào mặt cô, rồi đánh mắt liếc nhìn đám người kia. Bất chợt, những tiếng cười lần lượt vang lên, chỉ thể hiện một ý : Khi nhạo trong sự điều khiển. Từ đôi môi của Bạch Dương nhếch lên một nụ cười, nụ cười của sự tàn nhẫn, nham hiểm.
Song Tử một lần nữa không quan tâm đến mấy người bọn họ, chỉ coi như chó sủa ngang tai mà thôi. Nếu như trong đàn voi có con voi đầu đàn, hay trong đám sư tử có con sư tử chúa thì trong đám chó mang hình người này, Bạch Dương trong mắt Song Tử qúa lắm cũng chỉ là con chó (Sr các mem Bạch) đầu đàn chỉ việc ra lệnh mà thôi. Song Tử liếc nhìn Bạch Dương, hắt ra điệu cười khinh thường rồi thu lại nó vô cùng nhanh chóng. Cô lại cho tay vào túi áo, quay đít bỏ đi.
- Đứng lại, mau ! - Bạch Dương chậm rãi lên tiếng, từng từ từng từ phát ra đều như ra lệnh và đe dọa. Khuôn mặt xinh đẹp trở nên cực kỳ đắc thắng. Cô khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào một gốc cây gần đó, nhìn Song Tử, khinh !
- Lý do ?! - Song Tử vẫn tiếp tục bước, chẳng thèm đoái hoài gì đến lời Bạch Dương vừa nói. Lúc này, hỏa khí trong người Bạch Dương đã tăng đến đỉnh điểm, cô lao đến chỗ Song Tử làm mọi người ai nấy đều bất ngờ. Tay cô vo lại thành nắm đấm, vung lên cao. Bắt được Song Tử, cô xoay người cô ta lại. Đôi môi trên khuôn mặt hung tợn giận giữ nói làm cho Song Tử hồn vía lên mây không kịp phản ứng :" Là vậy nè..."
"Bụp..."
Người đánh là Bạch Dương, nhưng người bị thương không phải là Song Tử. Vậy đó chính là ai ? Không ai thấy cả, tất cả mọi người đều nhắm mắt lại.
Về phần Song Tử, khi chẳng thấy mình hề hấn gì, cô mới nhẹ mở mắt ra. Đứng truớc mặt cô là một thân hình cao to vạm vỡ nhưng do người đó xoay mặt lại nên Song Tử chả thấy được gì. Tuy vậy, cô lại bần thần nhìn vào tấm lưng được bọc bởi thớ vải kia. Mặt đực ra, cô khẽ nghiêng đầu, một ngón tay đưa lên cắn cắn. Đến khi bị đau, Song Tử mới chịu thu hồn về, đôi mắt buồn xa xăm của cô tự khi nào đã được thay thế bằng đôi mắt ngưỡng mộ và ấm áp. Sớm lấy lại bình tĩnh, cô vội lấy lại vẻ lạnh nhạt như xưa, Song Tử giật giật lưng áo của người nọ, thì bỗng một tiếng nói vang lên :
--------------------Còn nữa--------------------
Mấy mem thấy chap nay ntn. Có vô vị qúa ko. Nhớ comt cho ta nhá.
----------~~~Kamsahamnita~~~----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top