Chap 16

- Ba!!! - Một cô gái trẻ ngã nhào vào lòng người đàn ông mà cô gọi là "ba". Đôi tay nhỏ thon ôm lấy ông, không muốn buông rời.

- Con gái... có lẽ... ta không... không... không thực hiện được lời... lời hứa... sống mãi với con rồi... - Người cha đưa tay vén lại mái tóc mai của cô gái, xoa đầu nó an ủi.

- Ba!!! Ba đừng đi mà!!! - Cô gái gào thét lên. Thanh âm thê lương đến tột cùng. Thân ảnh của ba cô bất ngờ chảy ra dòng chất lỏng nóng hổi, tanh nồng. Cứ thế, từng miếng da thịt đổi lấy từng dòng máu đỏ tươi. Đến khi máu loang lổ ra cả sàn, nhuốm đỏ đôi chân ngọc của cô gái nhỏ, thì thân thể của ông cũng biến mất. Trong đêm tối, tiếng khóc thê lương vang vọng trong tiếng gió rít, trong mùi máu tanh nồng...

...

- KHÔNG!!! BA ƠI!!! - Cô gái trẻ ngồi bật dậy, khuôn mặt kinh hãi đến sắp phát khóc. Mồ hôi tuôn ra, mặn rát xát lên mắt cô, nhức nhối vô cùng. Tóc tai bện dính lại với nhau, quần áo nhăn nhúm và ước nhẹp. Cô đưa tay ôm lồng ngực, nó đập nhịp sống một cách yếu ớt, như một kẻ đang thoi thóp...

- Sư Tử à! Cậu có sao không? - Một đôi tay chạm nhẹ lên bờ vai run run lạnh toát của cô gái mang tên Sư Tử. Cô giật nảy mình, đứng phắt dậy, nhanh chóng xoay người lại định hình kẻ đối diện. Tâm trạng buông lỏng một chút, là Bảo Bình...

- Cậu không sao đó chứ? - Bảo Bình đáp mông xuống chiếc ghế gỗ, ân cần hỏi thăm.

- Ờ. - Trái với thái độ đeo dính Bảo Bình như sam trước đây của Sư Tử, thì bây giờ, cô trả lời cậu ta chỉ vẻn vẹn một con chữ. Lời nói buông ra thật lạnh nhạt, như không quan tâm cảm xúc của tên kia sẽ ra sao.

Bảo Bình khá bất ngờ vì thái độ của Sư Tử. Cậu thầm nghĩ chắc cô giận cậu chuyện gì rồi. Với chỗ là bạn bè, Bảo Bình ân cần hỏi thêm:

- Cậu vừa mơ thấy gì sao?

- Ác mộng thôi! - Sư Tử đáp lại, đến một cái liếc mắt cũng không có. Bề ngoài là vậy, nhưng trong tâm cô lại đau nhói đến nhường nào! Tình yêu không thể chối cãi. Nhưng mà, cô phải diễn, phải diễn chứ!...

- Có thể chia sẻ với tớ không? - Bảo Bình kiên nhẫn đợi câu trả lời.

- Quan tâm tôi làm gì? Trước giờ cậu đâu có ân cần với tôi đến thế? - Sư Tử quay sang, lời nói ba phần khinh khỉnh, bảy phần đau rát. Chất giọng khàn khàn không còn trong như lúc trước. Đôi mắt vàng tươi của nắng đã chuyển sắc thái, như những ngọn nắng muốn chiếu sáng lại bị cản trở bởi lớp sương dày.

- Cậu nói gì tớ không hiểu. - Bảo Bình ngây ngốc hỏi lại.

- Mệt quá! Phiền cậu đi chỗ khác, tôi cần ngủ! - Sư Tử thẳng thừng đuổi Bảo Bình. Đau! Cô rất đau! Khi làm thế, người đau nhất chính là cô. Cảm giác khi được nhận thấy hơi ấm của người mình yêu hạnh phúc đến nhường nào. Nhưng mà, cô đã xua đi hơi ấm đó để đón nhận cái lạnh lẽo trở về trong tim. Sư Tử nằm dài xuống băng ghế, quay mặt vào trong, nước mắt lóng lánh rơi ra, cô cố không để tiếng nấc bật trào. Đợi Bảo Bình đi hẳn, cô mới dám hắt ra vài tiếng nấc, tiếng nói nhỏ mang, ngữ điệu pha phần căm phẫn, oán giận:

- Bảo Bình, rốt cuộc cậu là con người thế nào? Hết Thiên Yết, cậu quay sang cô bạn mới Ma Kết, giờ lại chuyển sang tôi à? Rốt cuộc mục đích của cậu là gì? Cậu nói đi! Bảo Bình à... Tôi ghét cậu, nhưng không thể ngừng yêu cậu...

Sư Tử nói nhỏ trong miệng, rồi dần chìm vào giấc ngủ. Nước mắt còn luyến tiếc, vấn vương trên bờ mi. Nắng rọi vào, khiến rèm mi cong vút ấy như đính hạt trân châu lấp lánh. Đôi môi anh đào không ngừng run run.

Nơi Sư Tử nằm là khuôn viên phía sau trường, một địa phận ít ai đặt chân đến. Đây nói đúng hơn là một hiện trường án mạng. Vào mười bảy năm trước, một giáo viên trẻ đã chết tại đây, cảnh sát khám nghiệm tử thi, xác định nguyên do tử vong là cô đã vấp phải gì đó mà ngã chết. Điều đó quả thực rất phi lý. Vì đây là khuôn viên chính của trường. Để đề phòng học sinh chạy nhảy bị thương tích, nên hiệu trưởng đã cho dời những tảng đá đi rồi còn đâu! Trên nền đất ấy chỉ lặng lẽ cỏ hoa, sao có thể vì một cú ngã mà dẫn đến tử vong?

Rồi thì trường cũng chấp nhận kết quả đó, đưa thi thể vị giáo viên trẻ về cho gia đình mai táng. Việc ngoài lo đã xong, đến lúc nội bộ trong trường tự mình điều tra vụ án. Đây là cái chết không bình thường, nói đúng hơn đây là một vụ án mạng, một vụ giết người!

Người ta đã tìm ra hung khí gây án, và cũng đoán biết được thủ phạm là người trong trường, chỉ là không biết là ai mà thôi. Rồi đột nhiên, những người tham gia vụ phá án ấy cũng đã đi hầu trà cho diêm vương, tức là linh hồn họ đã lìa khỏi thể xác, tức là họ đã chết – đều là những cái chết bi thảm và thương tâm. Có người bị xe cán qua đầu, óc thịt văng ra, máu loang lổ cả đường. Có người thì rơi xuống vực sâu, làm mồi thối cho những con chim ăn xác chết... Tất cả... đều do một người làm!

----------o0o----------o0o----------

Trong một con hẻm khuất nắng của thành phố, chỉ duy có vài tia sáng phản chiếu của chiếc gương bên đường rọi vào, có một đám người ở đó.

- Ai chà chà, hai cô em xem chừng cũng được quá chứ? - Một gã đàn ông tiến tới, đưa bàn tay nâng cằm cô gái với mái đầu xoăn xanh. Bộ da thô ráp chạm vào làn da mịn màn như nước của Song Tử khiến cô không khỏi rùng mình. Xà Phu đứng bên cạnh cố nép mình vào lưng tường, đôi mắt sophia đang ánh lên những tia nhìn sợ hãi. Lo!...

- Ha, xem biểu cảm trên mặt cô em kìa! - Lại thêm một tên du cô khác bước đến, đưa tay mân mê lọn tóc hồng của Xà Phu. Cô bất động, không thể kháng cự, như đã bị điểm vào huyệt đạo rồi. Chỉ khẽ nheo các cơ quan trên mặt mỗi khi bàn tay bẩn thỉu ấy động vào. Xà Phu cố gắng kìm chế bản thân, tự nhủ mình không được khóc lóc van nài. Như thế, chỉ làm ham muốn dục vọng của bọn chúng bị kích thích tăng lên đến đỉnh điểm mà thôi...

----------o0o----------o0o----------

Mây nhẹ nhàng trôi trên nền trời vừa được gột rửa. Nắng dịu dàng toả lan, ôm ấp thân hình cô gái nhỏ. Bạch Dương bần thần đi trên con phố vắng, đầu óc suy nghĩ về người con trai Cự Giải và cô gái mang biệt hiệu "IRG". Đó không ai khác chính là VIRGO – Một sát thủ đã và đang làm điên đảo các tay cảnh sát trong việc truy tìm lùng bắt cô ta. Sau mỗi hiện trường vụ án, ả đều để lại ấn danh của mình – IRG.

- Cự Giải... Rốt cuộc anh là sát thủ sao? - Bạch Dương mấp máy vài từ trong khuôn miệng. Đôi mắt vô hồn nhìn bước chân đều đặn chạm xuống mặt đường. Bỗng cô đứng khựng lại, ngh tiếng hét thất thanh văng vẳng đâu đây. Hai chất giọng. Một quen thuộc, một hoàn toàn lạ lẫm. Của hai người con gái. Và tiếng cười dâm loạn tục tĩu của bọn đàn ông.

- Chuyện gì thế nhỉ? - Bạch Dương sau khi lấy lại thần hồn, buông một câu tự hỏi mình rõ ngốc. Nếu không có chuyện gì thì làm sao có tiếng hét kinh hoàng đến thế được? Đây là khu phố vắng, thường xuyên có những tên côn đồ giở trò đồi bại với những cô gái trẻ, nên khu phố này nghiễm nhiên nằm trong sự "kiểm soát" của bọn đầu đường xó chợ. Không ngần ngại, Bạch Dương nhanh như tên bắn phi nhanh đến nơi phát ra tiếng hét kinh hoàng đó.

----------END CHAP 16---------
Liệu rằng ở chap sau hung thủ giết hại giáo viên trường Chòm Sao có xuất hiện hay không? Hắn vẫn đang lăm le những con mồi tươi ngon!

Liệu rằng Bạch Dương có giải cứu được hai cô gái đó không? Và hai cô gái đó là ai?

Chap sau mọi bí mật sẽ được tiết lộ. Ngay thôi!

oOo...........oOo..........oOo

Hây, đã hơn hai tháng rồi truyện mới xuất bản chap mới, không biết mọi người có còn nhớ đến truyện của ta không ha? Một bộ truyện không có gì nổi bật bị chôn vùi rất lâu. T^T
Hây, ta rất mong mọi người tha lỗi cho con bé, nó bây giờ sẽ cố gắng ra truyện điều hơn, mất khách hết rồi. T^T Vâng, con bé thuộc dạng hám fame ((:
Mọi người hãy cho ta ý kiến nhé?
Love all~^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top