Chap 1

Sẽ không có phần giới thiệu nhân vật phụ, tới ai tớ sẽ giới thiệu người đó

----------------------0o0----------------------

Một buổi sáng sớm tinh mai, thật tươi đẹp mặc dù trời chỉ mới tờ mờ. Đằng đông, vài vệt nắng đỏ vàng yếu ớt bắt đầu trồi lên khỏi đỉnh núi, kéo theo lão mặt trời vẫn còn đang ngái ngủ. Từng đám bụi trắng bồng bềnh đang lững thững trôi, bất ngờ bị những tia nắng mạnh mẽ đục thủng, xuyên qua đến tận bên kia núi, như là sắp có một vụ nổ rất lớn. Chim chóc bắt đầu ngân lên giọng ca thánh thót, líu lo không ngừng. Trong khắp các ngôi nhà dọc suốt tuyến đường, lần lượt những con người lười biếng còn mơ mớ, uể oải vươn mình choàng tỉnh dậy. Con đường, không khí bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên, thật khác xa với buổi đêm lạnh gáy vắng bóng hơi người nơi đây. Các bà các cô xách giỏ đi chợ, những cô gái chàng trai trong bộ đồng phục học sinh trông thật xinh đẹp... Người lưu thông trên con đường nhỏ này đếm không xuể. Họ rất thân thiện, gặp ai cũng chào, cũng hỏi, nụ cười tươi rói luôn nở trên môi. Không khí buổi sáng đã trở nên vui tươi hơn và ấm áp hơn gấp bội phần.

Thế nhưng, ở một góc khuất của ngõ hẻm nào đó...

...Những tia nắng mặt trời không thể với tới...

...Nên không khí có phần u ám, lạnh lẽo hơn...

...Và bao trùm trong cái màn đêm tĩnh mịch đó...

...Là hai bóng người...

Tuy mặt trời không thể chiếu tới góc khuất đó, nhưng ánh sáng dọc con đường cũng hắt vào, soi rõ nữa phần cơ thể dưới của họ, và có thể là...

...Một nam...

...Và một nữ...

Chàng trai dường như mặt một bộ vest. Có lẽ nó mới mua, vì còn thơm mùi vải mới. Cô gái vấn trong mình bộ đồ ôm đen bó sát ngang đùi. Không cần nhìn mặt cũng có thể biết đây là một cô gái rất xinh đẹp và quyến rũ, còn anh chàng kia rất đẹp trai và cao to, hoặc ít nhất cũng hơn vài người chứ nhỉ ? Họ cứ đứng đó, im lặng không nói gì. Ít phút sau, cô gái lên tiếng, một cái giọng lạnh tanh buốt giá đến chết người :" Sao rồi ? "

- Thưa, đã thất bại ! - Cậu ta nói, giọng điềm tĩnh, nhưng thoảng trong đó là ba bốn phần lo sợ.

- Thất bại ?! - Cô gái nhấn mạnh hai từ mà cậu con trai vừa nói, giọng còn lạnh hơn khi nãy, có thể ví như tảng băng ngàn năm. Sau đó, giọng cô nhẹ lại :" Được, ta hiểu rồi ! "

Nói xong, cô chầm chậm bước tới chỗ cậu con trai, đôi chân trần đặt lên mũi giày của cậu, lấy một cánh tay của cậu vòng qua eo mình. Còn phần mình, cô đưa hai tay lên góc tối, khiễng chân lên, và...

Ít phút sau...

Cô bước ra khỏi ngõ, nắng sáng chiếu vào nhưng chỉ tới phần miệng. Lúc này, ta có thể thấy mái tóc cô, một màu bạch kim, làn da trắng nõn, và đôi môi anh đào mọng đỏ. Chiếc đầm bó sát cúp ngực làm tôn thêm đôi núi đồi phốp pháp. Cô hình như quay mặt vào trong hẻm, giọng khá nhỏ nhưng lại có uy lực vô cùng lớn :" Ngươi ở đây, ta đi trước ! "

Bên kia không trả lời cô, cô quay lại, vẫn chẳng thể nhìn thấy mặt, chỉ thấy nụ cười dần hé nở. Nhìn nó thật đẹp, thật hút hồn. Cô cúi gầm mặt, mái tóc bạch kim vì thế nên cũng rũ xuống. Đôi chân trần bước đi, trên nền lòng đường lạnh toát.

Lúc này, một người phụ nữ đi tới chỗ hai người khi nãy, trên vai vác lỉnh khỉnh bao nhiêu đồ, từ trong chiếc bao chảy ra nước, rất nhiều nước, thứ nước màu nâu đỏ cứ chảy róc rách, nối thành một đường dài, thi thoảng còn rơi ra vài tờ giấy hay cái chai nhựa, bên hông bà ta có giắt một cái kẹp gắp. Có vẻ đây là một người lượm ve chai. Người phụ nữ này đi sâu vào trong hẻm, bật đèn pin lên, bắt đầu mò mẫm vào mấy cái thùng rác, khi đi qua chỗ khác, bà vấp phải một thứ gì đó. Người phụ nữ loạng choạng đứng dậy, đầu óc xay xẩm. Khi trấn tĩnh, bà rọi đèn pin xuống xem đó là vật gì.

VÀ...

- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ..........!!! - Tiếng hét thất thanh vang lên, thật là long trời lở đất, đinh tai nhứt óc. Mọi người khó chịu lần mò theo tiếng hét. Tới nơi, họ thấy một người phụ nữ chạy ra. Vẻ mặt bất thần, hoảng hốt, khuôn mặt trắng bệt, mồ hôi mồ kê tuôn ra như tắm. Mọi người thấy thế vội giữ lại, lay lay vài cái. Cuối cùng cũng chịu tỉnh, họ tra hỏi người phụ nữ. Nghe tới đó, bà ta nấp vào sau lưng một người, miệng lắp ba lắp bắp, tay chân run lẩy bẩy, hướng tay vào trong ngõ hẻm, bà run run giọng nói :" Trong đó, trong đó, A..... "

Chưa kịp nói hết câu, bà ta đã ngất đi, mọi người hốt hoảng gọi xe cấp cứu. Đồng thời, cũng từ từ lần mò vào trong hẻm. Mặt trời bây đã trở nên mạnh mẽ vô cùng, nên đủ sức phá tan lớp chắn của màn đêm. Ánh sáng lần lượt thi nhau ùa vào, soi rõ mọi ngóc ngách của con hẻm này.

Tất cả đều há hốc mồm. Kẻ ngất người la. Bên trong, là một cậu con trai mặc vest đen. Khuôn mặt khôi ngôi tuấn tú. Nhưng một điều, từ thất khiếu chảy ra máu, rất nhiều máu. Toàn thân bê bết toàn máu là máu. Những vệt máu khô, đen sì, đặc quạnh. Một người đàn ông trung niên chầm chậm bước tới, đưa hai ngón tay ra, để trước mũi của cậu con trai nọ. '' Đã chết " là câu mà ông ta khẳng định.Mọi người hồn xiêu phách lạc, không biết làm gì. Sau vài phút thất thần, mọi người vội móc điện thoại ra, báo cho cảnh sát. Tuy nhiên, tay chân ai cũng run lẩy bẩy nên chiếc điện thoại cũng run theo. Bấm số này mà nhảy qua số kia. Càng bấm càng lộn, họ trở nên tức tối lẫn hoảng sợ, bấm nhanh hơn nhưng không được. Cuối cùng cũng có một người đả kịp thời lấy lại sự bình tĩnh nên đã không bấm trật, người đó gọi cho cảnh sát.

Cảnh sát tới điều tra, mọi người sợ hãi đứng nép mình vào nhau, vì sợ tên hung thủ vẫn còn lởn quởn đâu đây. Kết quả điều tra cho thấy, tuy không biết danh tính nạn nhân, nhưng tổng cộng có tới ba vết dao đâm, rất sâu là ở đầu, cổ và ngực. Dường như trong dao có tẩm thêm thuốc độc, nên hai mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai và miệng mới chảy máu và trong kết quả xét nghiệm máu cũng có chất độc. Rất có thể đây là một vụ ghen tình.

Mọi người nghe tới đây, hoảng sợ, đầu óc trở nên trống rỗng. Cảnh sát cố trấn tĩnh mọi người, sau giải tán tất cả. Họ bó thi thể vào một miếng vải trắng mỏng, bỏ lên cán rồi khiêng vào xe, chạy đi.

Lúc đầy, từ trong một ngõ hẻm khác, một bóng người hiện ra. Là cô gái lúc nãy, vẫn như thế, vẫn không thấy mặt của cô. Cô vẫn chưa đi sao ? Cô cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh. Không thấy ai ! Cô đứng trầm ngâm ở đó một hồi lâu, nhìn vào khoảng không vô định ở ngõ hẻm, nơi khi nãy có xác người. Bất chợt, cô đưa một tay mình lên, nắm lại mở ra liên hồi, phút chốc, cô kéo lên một nụ cười, nụ cười muôn vàn đau khổ, cô nhìn vào bàn tay mình mà nói :" Bàn tay này, đã nhuốm quá nhiều máu, bây giờ rửa nó có sạch lại không ? "

Nói xong, cô quay người bước đi, cô đã luôn rất cảnh giác nhưng nào ngờ, có người đã theo dõi mình từ đầu sáng sớm. Đó là một thằng con trai, chừng 17, 18 tuổi. Cậu ta ngồi vắt vẻo trên một cành cây, nhìn vào thân ảnh bé nhỏ kia mà cười, một nụ cười hồn nhiên xinh đẹp nhưng ẩn trong nó là một sự tàn ác nham hiểm. Khi bóng cô đã khuất, cậu đứng dậy và phi xuống đất, đi về chiều ngược lại...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top