Chương 373 - 376

(*) Jenny: Mất tích cũng lâu rồi, lại ngoi lên đăng truyện tiếp :)))) dạo này sắp thi bận quá, xin lỗi các nàng. Ta bù 1 lúc 3 chương cho các nàng đọc thỏa thích a~

Chương 373:  Đừng vuốt đầu của nó!

  Editor: Maria Nyoko

Nói xong, còn rất bất đắc dĩ lắc đầu.

Ý kia hình như Mạnh Tử ca đã hiểu rõ ràng, hắn giống như muốn nói:

"Năm đó chỉ phá hủy Đào Nhiên Cư thật là tiện nghi ngươi! Nên ném các ngươi xuống núi cho chết!"

Nhưng Mạnh Tử ca cũng thật bất đắc dĩ, hắn chỉ là bởi vì phần chấp niệm mười mấy năm trước kia, cảm thấy đứa bé Mạnh gia cùng đứa bé Khương gia ở chung một chỗ thật quá không thích hợp, lúc này mới nghĩ hết biện pháp đưa Như Ý đi.

Nhưng không nghĩ, đến lúc đó rước lấy cái vị Ngọc Hoa ôn thần này.

Nếu như sớm biết có thể phiền toái như vậy, hắn lưu Như Ý lại. Nàng hận ý sâu hơn, cũng không có tính hủy diệt như công tử đệ nhất thiên hạ trong truyền thuyết này.

"Nhị ca! Không phải hắn cố ý ném ta! Tất cả có nguyên nhân, chúng ta cũng đã giải thích rõ!" Như Ý bắt đầu mở miệng nói ngôn ngữ của nhân loại, hướng về phía 1 con sói, nói ngôn ngữ của nhân loại.

Mọi người nhìn hết sức kinh ngạc, rối rít cảm thấy điều này thật sự là một đại kỳ quan.

Hơn nữa Bạch Sói này xem ra cực kỳ hung ác, nhưng nhìn Nữ tử này lại thân mật ôm cổ của nó lại hôn lại cọ, bây giờ lại còn nói.

Nếu như nói mới vừa rồi Như Ý rống giống như sói đã để người hết sức kỳ quái, như vậy, dưới mắt nàng cùng sói nói tiếng người, mà sói này lại giống như có thể nghe hiểu được, thì càng làm cho người ta  kỳ quái!

Editor: _Jennywu_

Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận phấn khởi, cái gì cũng nói, còn có người nói Như Ý là yêu sói.

Ngọc Hoa không nghe nổi nữa, bước nhanh lên phía trước, lúc Như Ý cùng Bạch Lang trước mặt xác định, sau đó đưa cánh tay mang theo lê hương, nhấn một cái trên đầu Bạch Lang.

Như Ý sợ hết hồn, thốt ra:

" Đừng vuốt đầu nó!"

Nàng nói như vậy không phải không có lý, Khanh Như Ý theo chân Bạch Lang lớn lên, tập tính bọn họ nàng cũng biết rõ hơn bất cứ ai.

Bạch Lang không cho phép loài người hoặc những sinh vật khác sờ đầu nó, đây là một loại tôn nghiêm cùng ngạo khí. Ai cũng không thể sờ, nàng cũng vậy.

Chương 374: Ngọc Hoa hành động xâm quyền!

Editor: _Jennywu_


Nhưng Ngọc Hoa không nghe nàng, vươn tay liền trực tiếp phủ lên đầu Bạch Lang, thậm chí còn xoa nhẹ mấy cái.

Như Ý nhìn chằm chằm động tác của hắn, tay ôm Bạch Lang thật chặt, chỉ sợ Bạch Lang nhất thời kích động liền đi cắn người.

Dĩ nhiên, cắn Ngọc Hoa là không thể, nhưng nàng sợ sư phụ đả thương nó. Đây là nhị ca của nàng, từ nhỏ hắn đã rất thương nàng a~

Nhưng, rất nhanh Như Ý đã phát hiện ra một chuyện rất kỳ quái!

Từ trước đến giờ Bạch Lang cao ngạo, ở Mê Tung rừng rậm duy ngã độc tôn, cư nhiên đối với loại hành động " xâm quyền" này của Ngọc Hoa, lại không có bất kỳ kháng cự, mà lại hết sức hưởng thụ.

Đây đối với Như Ý thực sự là chuyện lạ chưa từng thấy, nàng cực kì không tin.

Bạch Lang ô ô một tiếng, liếc mắt nhìn Như Ý, ưm mấy câu thấp hơn, Như Ý hiểu: người này không tệ, ngươi đi theo hắn, chúng ta có thể yên tâm!

Lúc này, hậu vệ ở Mạnh cung cũng đã tới. Hoàng đế cùng hoàng hậu đã được đưa đến nơi an toàn, chỉ còn lại Mạnh Tử Ca trấn toàn trường.

Mắt nhìn thấy những hậu vệ kia giơ đao thương hướng về phía Như Ý cùng Bạch Lang, mắt nhìn thấy Ngọc Hoa tay xoa đầu sói mắt liếc đến tức giận, Mạnh Tử Ca vội vàng quát:

" Dừng tay!"

Cấm quân hộ vệ đã dừng tay, nhưng mắt vẫn không ngừng để ý hai người một sói nguy hiểm vô cùng này.

Như Ý cũng không quay đầu lại, hướng về phía Mạnh Tử Ca xin lỗi:

" Thật xin lỗi! Ảnh hưởng đại hôn của ngươi! Ta cảm nhận được có hơi thở quen thuộc trong loan giá của công chúa Triều quốc, thì ra Nhị ca ta ở bên trong!"

Đang nói chuyện, lại nghiêng đầu nhìn tân nương.

Nữ tử kim chi ngọc diệp hôm nay coi như là hoàn toàn trải qua cuộc sống thay đổi rất nhanh, đầu tiên vô duyên vô cớ từ Thái tử phi thành trắc phi, lại phát hiện ra bên trong Long xa mình ngồi ẩn chứa một con sói.

Chương 375: Cái gì đồng ý hay không, ai cũng đừng trách người nào

Editor:_Jennywu_

Cửu công chúa Triều quốc cho tới bây giờ cùng chưa từng trải qua chuyện như vậy, lại bị Như Ý nhìn như vậy, mắt trợn lên, hoa lệ hôn mê bất tỉnh.

Có cung nhân đi lên đỡ tân nương ngồi dậy, muốn hỏi Mạnh Tử Ca nên làm thế nào, nhưng nhìn tình thế trước mắt, cũng không phải thời điểm nên mở miệng.

Lúng túng một lúc thì Mị Nguyệt tiến đến, liếc nhìn tân nương này, đưa tay váng, hướng trên người nữ tử kia một cái. Vốn bị choáng váng, một cái liền tỉnh táo trở lại.

Như Ý không rảnh để ý nàng, ôm Bạch Lang nhìn Mạnh Tử Ca nói:

" Nhị ca kể chuyện xưa ngươi nói bọn họ ngươi muốn mang theo ta, không xa không rời. Nhưng hơn nửa năm trước mẫu thân nói muốn gặp ta, để ca ca ra ngoài tìm trở về, lúc này mới phát hiện thì ra ngươi không cần ta nữa!"

Lúc nói chuyện, trên mặt hiện một tia giễu cợt. Lại nhìn Mạnh Tử Ca thì liền không còn khách khí nhiều như vậy.

" Cho nên, Mạnh, ngươi cũng đừng trách nhị ca! Đây đều là ngươi gieo gió gặt bão! Chúng ta tộc Bạch Lang đều nặng chữ tín, là ngươi không tuân theo lời hứa trước, cho nên, ngươi cũng chớ nên oán người nào."

Đứng lên, nhìn Ngọc Hoa, lại nói:

" Sư phụ, chúng ta đi thôi! Chớ ảnh hưởng chuyện lập giia đình của người ta."

Lại giơ một tay lên, nàng hướng lưng về phía Mạnh Tử Ca, nói:

" Phiền toái để cho người của ngươi nhường một chút, ngày hôm nay chúng ta đi, sẽ không trở lại. Cái gì đồng ý hay không, có thể nặng hơn ngàn cân? Ngươi xem ta hiện tại, đừng nói ngàn cân, vạn cân ta cũng động được!"

Cũng không biết người phía sau làm cái gì, thế nhưng người vốn là vây quanh Như Ý, đều đã tản ra.

Ngọc Hoa từ trong tay áo rút ra chiết phiến, cây quạt run lên, dao động phi phàm như tiên.

Trong lúc nhất thời, có một nửa người chuyển tâm tư tới trên người công tử văn nhã.

Khanh Như Ý không có quay dầu lại, cho tới bây giờ, nàng mới phát hiện mình cùng Mạnh coi như là hoàn toàn không có gì.

Chương 376: Vị trí chính phi là để dành cho Cung phu nhân

Editor: _Jennywu_

Lần này đi, sau này cũng không gặp lại! Mặc kệ là chuyện buồn hay vui, dù có một ngày hai người bọn hộ không ai ở nhân thế này, cũng không cần người khác đến đưa.

Từ nay về sau, người nàng cả đời không xa không rời, là sư phụ nàng: NGỌC HOA!

.............

" Cũng đến cửa cung rồi, trở về đi!"

Xe ngựa xuất cung là Mị Nguyệt chuẩn bị, người, cũng là Mị Nguyệt cùng Chấp Kiếm tiễn.

Cho đến khi hai người Ngọc Hoa dắt Bạch Lang lên xe, Mị Nguyệt vẫn lôi kéo Như Ý luyến tiếc không muốn nàng đi.

Như Ý bất đắc dĩ, không thê làm gì hơn là ném vấn đề khó khắn tới Chấp Kiếm.

Một ánh mắt đưa tới, ý muốn nói: mau đưa nàng ấy đi!

Nhưng lần này nàng tính sai, bởi không chỉ Mị Nguyệt muốn nàng ở lại, Chấp Kiếm cũng vậy.

Nhưng rốt cuộc Mị Nguyệt chấp nhận, không thể kéo tay áo Như Ý, đứng một bên, nhỏ giọng nói:

" Cho dù muốn đi, cũng đừng tuyệt tình như vậy, về sau còn muốn gặp lại."

Như Ý cười, nói với Chấp Kiếm:

" Chấp Kiếm, bây giờ ngươi cũng khác trước kia. Bất quá mặc kệ, ngươi vẫn là Chấp Kiếm, ngươi nhớ tốt với Mị Nguyệt một chút. Nàng thương nhớ ngươi lâu như vậy, ngươi không ngốc, nên hiểu tâm ý nàng!"

Mấy câu này, thành công khiến Chấp Kiếm đỏ mặt, làm Mị Nguyệt buông tay áo nàng, chủ động chạy về cung.

Như Ý thở phào nhẹ nhõm, nàng cố ý nói vậy sau đó đuổi Mị Nguyệt đi.

Thời điểm biệt ly nóng ruột nóng gan nàng chịu không nổi, huống chi nàng thật muốn đi, Mạnh cung, một ngày nàng cũng không muốn lưu lại.

Gặp người cũng không giữ nổi, Chấp Kiếm liền không miễn cưỡng. Đưa Như Ý lên xe ngựa, mắt nhìn bánh xe sắp chuyển, nam tử suy nghĩ một chút, cảm thấy có đôi lời cần nói rõ với nàng. Vì vậy đuổi theo hai bước, xốc rèm lên rồi nói:
" Tôn chủ nói, Cửu công chúa làm trắc phi, chính là muốn để lại vị trí chính phi cho Cung phu nhân. Tôn chủ nói đời này hắn nhất định có lỗi với ngươi, thì không thể có lỗi với nữ nhân khác nữa!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top