Chương 153 - 160

  Thân thể Như Ý nhẹ nhàng, không tiếng động mà đi.

Cũng lúc này, chợt nghe được ngoài cửa sổ có trận gió phá không mà đến.Ngọn gió kia nàng cảm nhận rõ ràng, nhưng trừ nàng ra, sợ sẽ không có một người nghe được.Khanh Như Ý hiểu, tới, phải là một cao thủ.Vả lại khinh công cực tốt, mặc dù không kịp nàng, nhưng cũng không kém nhiều lắm.Đang suy nghĩ, trận gió kia đột nhiên chuyển một cái, đánh một vòng chỗ rẽ bên ngoài qua hành lang, sau đó chạy thẳng tới trước cửa.Nàng dò xét nhìn phương hướng phía dưới, nhưng thấy một cánh cửa sổ lướt nhẹ mở ra.Khe hở không lớn, chỉ đủ một người đi vào.Như Ý mắt tinh, liền nhìn thấy hai tiểu cung nữ canh giữ ở bên ngoài đã ngủ say ngã xuống đất.Nghĩ đến, hẳn là người vừa vào đã động chân động tay.Trong lòng không khỏi kêu một tiếng tốt cho thủ pháp lưu loát của người này.Nhưng chữ tốt này còn chưa xuống, đột nhiên kinh ngạc.Người tiến vào này một thân mặc lục trường bào, một thanh bảo kiếm trong tay phiếm hồng quang, người cũng không che mặt, cứ như vậy thẳng hướng đâm thẳng tới hai người vẫn còn hòa vào nhau ở phòng trong kia.Như Ý trợn to hai mắt nhìn, trong một nháy mắt, nữ tử lại xoa nhẹ mắt mấy cái.Ông trời!Hôm nay là ngọn gió nào thổi?Đại tập họp cố nhân sao?Người này nàng biết, Chấp Kiếm, chỉ mặc lục bào, là người Mị Nguyệt giấu ở đáy lòng.Nàng mừng rỡ, cũng không quản đối phương đang thi hành nhiệm vụ hành thích, liền chuẩn bị lên tiếng gọi!Nàng hiểu được, chỉ muốn đi theo Chấp Kiếm, chắc chắn có thể tìm được Mạnh.Có lẽ lúc nàng thấy Cung Tiêm Hội có thể không vội, lúc nàng thấy Lâm Mộng Hinh cũng có thể chờ một chút.Nhưng nhìn thấy Chấp Kiếm thì khác, từ nơi trên thân người này, hình như nàng cũng có thể nghe được hơi thở của Mạnh.Cho tới bây giờ cũng không có cảm giác mình mong chờ một người một chuyện như thế.Nhưng bây giờ Như Ý biết, lòng nàng muốn gặp được Mạnh đã sắp khống chế không được.Giờ khắc thấy Chấp Kiếm này, hoàn toàn bộc phát! . 

 Suy nghĩ, miệng há lên, mũi kiếm thấp đã thẳng đến giường.

Âm thanh Như Ý cũng chậm một lát như vậy, nhưng lại để cho nàng thấy rõ, mũi kiếm mà Chấp Kiếm chỉ hướng cũng không phải Triệu hoàng, mà là —— Cung Tiêm Hội!Vốn là nữ tử giương mắt to nhìn thẳng phía trước, theo bản năng, thở gấp thành kinh hô, người hoàn toàn phản xạ tránh sang bên cạnh.Nhưng làm sao Chấp Kiếm sẽ vô ích, giống như là đã tính toán đối phương sẽ tránh, một cái chớp mắt kiếm kia lại chếch đi trước phản ứng của nữ tử.Cùng một phương hướng, nữ tử trốn không được nữa, lại liền dứt khoát đóng chặt mắt trực tiếp chờ chết.Như Ý cảm giác mình lúc này không nên lên tiếng quấy rầy, Chấp Kiếm tới giết Cung Tiêm Hội, tám phần phải là bị Mạnh sai khiến.Thiên Ngọc Sơn làm nhiệm vụ từ trước đến giờ gọn gàng linh hoạt giết hết, mình có thể chờ hắn làm xong việc sau đó sẽ đuổi theo sau.Chỉ muốn đi theo Chấp Kiếm, còn không tìm được Mạnh hay sao?Nhưng, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng không ngờ, ở nơi này mành chỉ treo chuông, lại đột nhiên một đạo trường lăng (dải lụa dài) màu sắc rực rỡ cách không bay tới.Dải lăng kia tựa như sinh hai mắt, chạy thẳng tới Chấp Kiếm đã đưa mũi kiếm đến cái cổ Cung Tiêm Hội để hạ kiếm.Một cái bắt chuyện cũng không, một chút tình cảm và thể diện cũng không để lại, dải lăng gắt gao cuốn lấy thân kiếm, mạnh mẽ xé ra, hai loại binh khí liền cuộn chặt ở chung một chỗ.Như Ý thấy phải đơ, thậm chí dứt khoát đổi chiều treo từ xà trên nóc nhà xuống.Một động tác này nàng không có bất kỳ che giấu nào, tất cả mọi người bên trong đều nhìn lên trên.Trong lúc nhất thời, mấy đạo ánh mắt sáng quắc bắn tới, nàng có chút ngượng ngùng."Bên trong. . . . . . Các ngươi tiếp tục, tiếp tục a!"Một câu nói, trước hết là Triệu hoàng có phản ứng.Hoàng đế kia hiển nhiên đối nàng so với thích khách càng thêm tức giận, vừa nghĩ tới mình vừa mới kích tình cùng phi tử một phen rất có thể đều rơi vào đáy mắt người khác, lửa giận trong lòng liền hừng hực mà đốt.

Nhưng Khanh Như Ý cũng mặc kệ những thứ kia, chỉ là nàng vẫn nhìn theo dải lăng màu kia.

Quả nhiên, một đầu lăng kia, có nữ tử một thân đỏ tươi đang đứng trừng mắt.Một cặp mắt khác với người khác, căn bản không hướng nhìn bên nàng, mà là nhìn thẳng chằm chằm Chấp Kiếm phía trước.Như Ý cười khổ, chỉ nói Mị Nguyệt a Mị Nguyệt, tám năm không gặp, quả thật trong mắt của ngươi vẫn chỉ có một mình hắn."Có ai không!" Đột nhiên Triệu hoàng quát lên một tiếng, thức tỉnh tất cả mọi người.Chỉ là tối hôm nay thật sự ngoài ý muốn quá nhiều, Cung Tiêm Hội không ngờ xuân tiêu một khắc sẽ có người tới hành thích.Triệu hoàng không ngờ mục tiêu người hành thích không phải là mình mà là ái phi dưới người.Chấp Kiếm không ngờ lúc đắc thủ Mị Nguyệt lại sẽ ra tay ngăn trở.Mà Mị Nguyệt thì càng không ngờ, ở lúc hai người giằng co thì lại biết ở trên xà nhà có một người khác.Dĩ nhiên, Khanh Như Ý cũng có rất nhiều không ngờ —— một phòng đầy người, trừ Cung Tiêm Hội cùng Triệu hoàng ở ngoài, không có một người ở trong dự liệu của nàng. (Túm lại là cuộc sống ôi thật bất ngờ hắc hắc)Từ Lâm Mộng Hinh mới bắt đầu, rồi đến sau lại Chấp Kiếm, Mị Nguyệt.Bao gồm lúc Cung Tiêm Hội đối mặt Triệu hoàng bằng ánh mắt kỳ quái đó, ở đây đều ngoài dự liệu của nàng.Vậy mà, còn có càng thêm không ngờ ——Một tiếng quát của Triệu hoàng, cư nhiên không gọi tới một người!Như Ý phản ứng đầu tiên chính là nhìn Chấp Kiếm cùng Mị Nguyệt, rất dễ nhận thấy, tình huống như thế tám chín phần là bọn họ động tay động chân bên ngoài.Nhưng vừa nhìn lại phát hiện Chấp Kiếm đang nhìn Mị Nguyệt, trong ánh mắt kia còn mang theo chất vấn mơ hồ.Mị Nguyệt vội vã lắc đầu, bày tỏ đó cũng không phải vì chính mình.Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người lại đổi chiều tập trung ở trên người Như Ý.Nàng bất đắc dĩ, dứt khoát mở miệng nói:"Không phải là ta!" Lại nhìn Mị Nguyệt cùng Chấp Kiếm, lại nói: "Có phải. . . . . . nên chạy trốn hay không?"Một câu thức tỉnh người trong mộng!Tứ Đại Trưởng Lão Thiên Ngọc Sơn khi nào chật vật như vậy qua! .  

  Chẳng những không có việc gì, thậm chí chuyện chạy trốn như vậy cũng muốn một tiểu nha đầu nói cho.

Đối với sát thủ mà nói, tình huống này thực sự cực kỳ nguy hiểm.Nhưng là không biết tại sao, hai người cao thủ hàng đầu này lại đồng thời sinh ra một loại cảm giác đặc biệt quen thuộc đối với nữ tử đột nhiên xuất hiện này.Loại cảm giác này ảnh hưởng hành động cùng phán đoán của bọn họ, dùng thời gian chạy trốn khẩn yếu nhất đều nghiên cứu Khanh Như Ý.Cho đến lúc tiếng nói Như Ý vang lên, hai người kia mới đột nhiên phản ứng.Vì vậy một rút lui, một thu kiếm.Chấp Kiếm cũng sẽ không chấp nhất với việc ám sát Cung Tiêm Hội, càng thêm không để ý tới Triệu hoàng đã lớn tiếng hô quát "Bắt thích khách" , hẳn là song song phá cửa sổ mà đi.Như Ý ở phía sau theo sát, chờ một mạch ra khỏi cửa sổ, nhưng nghe được hai người chạy trốn trước mặt có đôi câu đối thoại bay tới ——"Nữ nhân kia gặp qua ở đâu rồi? Vì sao có cảm giác rất quen thuộc?" Là Mị Nguyệt.Mà Chấp Kiếm đáp:"Một thân tử y tạo thành ảo giác, không có gì!"Như Ý hít hít mũi, chỉ nói sức quan sát nam nhân quả nhiên là kém chút so với nữ nhân.Chỉ là hôm nay bộ dáng mình như vậy thật sự chính là khiến một trăm người nhìn, một trăm người cũng không tin tám năm trước nàng chính là hài nhi đi ra từ trong rừng rậm Mê Tung.Nàng thật vui mừng, giống như đuổi mấy bước nữa là có thể thấy người mình tìm tám năm.Nàng cũng rất hồi hộp, bởi vì đột nhiên phát hiện lúc gặp mặt mình không biết nên nói với hắn cái gì.Là chửi rủa hắn vào năm trước chẳng thèm quan tâm, hay là chỉ lắc đầu một cái không có sao, hay là nói: đã lâu không gặp!Rất dễ nhận thấy, tối nay nhất định nàng suy nghĩ không ra vấn đề này.Chính nàng cũng nhất định sẽ không dễ dàng liền gặp được người muốn gặp như vậy.Ba người đang rối rít sắp lao ra phòng ngủ Hội phi, chỉ cảm thấy một bên cung viện này đột nhiên đỏ bừng một mảnh bay thẳn đến chân trời.Mấy người đều nghiêng đầu xem, nhưng thấy hẳn là một tiểu viện bên cạnh bốc cháy tới. 

 Như Ý trong lòng"Lộp bộp" một tiếng, cũng không thế nào, có một loại cảm giác xấu.

Nhưng trong Cung Viện này trừ hai cung nữ bị Chấp Kiếm làm hôn mê ở ngoài, hẳn là không còn có những người khác.Chẳng những không ai trong Cung Viện này, gặp hỏa lớn như vậy, nơi khác cũng không nghe được có người kêu lên hoặc là la cứu hỏa.Như Ý nóng nảy, há mồm liền hô ——"Chấp Kiếm ngươi nhanh lên một chút cứu các nàng tỉnh!"Đồng nhất kêu không cần gấp gáp, hai người kia hoá đá tại chỗ rồi.Đến lúc đó trước hết Mị Nguyệt phản ứng kịp, hỏi một tiếng:"Các ngươi nhận thức?" Trong âm thanh kia mang theo chút hoài nghi và ghen tức rõ ràng.Lúc này Như Ý không có hứng thú trêu chọc nàng, vài bước vọt tới này hai người cung nữ bên cạnh, đợi thấy rõ ràng là người bị điểm huyệt đạo, dứt khoát tự mình động thủ.Hai nha đầu rên lên một tiếng tỉnh lại, ngay sau đó liền bị trận kia hỏa hoạn hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, ngay cả trong phòng mơ hồ truyền tới Triệu hoàng la hét cũng không hề hay biết.Chấp Kiếm cùng Mị Nguyệt cũng chạy vội tới, mặc kệ dưới mắt là giết người hay là cứu hỏa, nữ tử áo tím với bọn hắn mà nói, đều có một ý nghĩa đặc biệt.Mị Nguyệt rất cố chấp, một mực càng không ngừng hỏi cùng một vấn đề:"Các ngươi nhận thức?"Chấp Kiếm cũng vẫn luôn ở đây không chán ghét phiền phức trả lời:"Không biết!"Nhưng nữ tử rõ ràng không tin, mắt kiều mỵ hướng lên một phen, hung hăng hừ ra một tiếng .Như Ý không có rảnh theo chân bọn họ giải thích, chỉ nghe một tiểu cung nữ bên cạnh kêu lên một tiếng ——"Hinh cô nương nơi đó cháy rồi sao!"Nàng hoàn toàn chấn động, giờ mới hiểu được vì sao trước vừa thấy hỏa hoạn thì có một loại cảm giác xấu.Thì ra là trong tiềm thức nàng vẫn nhớ, tòa Cung Viện ở không những chỉ là của Cung Tiêm Hội, còn có một Lâm Mộng HINH.Coi như mới vừa rồi có tính toán không đi tìm nàng, gặp Chấp Kiếm cùng Mị Nguyệt đi.Nhưng lúc nguy nan đặt ở trước mắt, nàng vẫn cảm thấy không thể không quan tâm.Rốt cuộc là muội muội Mạnh, mặc kệ hắn đợi nàng như thế nào, mình nếu thấy chết mà không cứu, ngày sau Mạnh biết, sẽ trách nàng đi! .

Nghĩ như vậy, hẳn là không tự chủ được đứng dậy, làm bộ muốn lửa phóng tới hướng lửa cháy.

Mới vừa bước tới trước hai bước, lại bị người phía sau kéo lấy cánh tay.Nàng quay đầu nhìn lại trên cánh tay, là tay Chấp Kiếm."Buông ra!" Nàng lạnh lùng, trong ánh mắt mang theo vội vàng lẫm liệt."Lửa đã cháy lớn như vậy, ngươi đi làm gì?" thật ra thì Chấp Kiếm cũng không hiểu chính mình đang làm gì, hắn thề từ trước đến nay chưa từng thấy nữ tử này, thậm chí đối với một sát thủ mà nói, vô duyên vô cớ bị gọi tên, phải là chuyện vô cùng nguy hiểm.Nhưng khi tín hiệu nguy hiểm từ nữ tử áo tím này phát tới thì hắn lại lựa chọn ngoan cường bắt được cánh tay của nàng, nói cho nàng biết bên kia nguy hiểm."Có người ở bên trong!" Như Ý hít sâu một cái, lại nhìn hướng lửa đang cháy. Chỉ nghe xà ngang đã rung động vang dội, sợ là trì hoãn nữa sẽ không chống đỡ nổi mà sập xuống!"Buông ra!" Cuối cùng hét to một tiếng, hẳn là mạnh mẽ hất tay, vận bảy thành công lực vung lên.Chấp Kiếm không ngờ nữ tử này lại có lực lớn như vậy, tuy là khi hắn ắt lấy cánh tay nàng đã dùng nội lực, nhưng vẫn bị chấn động rút lui đến năm, sáu bước đi!"Nữ nhân này là ai!" Mị Nguyệt nhìn ra, thứ nhất cảm xúc Chấp Kiếm không đúng, thứ hai, có thể chấn động một trong Tứ Trưởng Lão Thiên Ngọc Sơn chật vật như vậy, chỉ sợ bọn họ liên thủ cũng không áp được võ công nữ tử kia.Một người tự nhiên xuất hiện như vậy, vả lại hình như còn rõ tình huống bọn họ như lòng bàn tay, điều này thật sự không phải là chuyện tốt.Ý định của Mị Nguyệt mau hơn động tác, Chấp Kiếm mới ổn định thân hình, một dải lăng trong tay nàng cũng đã hướng về phía này muốn bay thẳng đến nữ tử xông vào biển lửa.Chấp Kiếm cho là nàng lôi người trở lại, nhưng nhìn lại, dải lăng của Mị Nguyệt còn sắc bén hơn đao kiếm đang chạy tới cổ nữ tử áo tím kia.  

  Trong lúc nhất thời người đổ mồ hôi lạnh! Hắn hiểu rất rõ bản lĩnh Mị Nguyệt, trường lăng này nhìn như mềm mại lại là tơ lụa tốt nhất, nhưng nếu thật sự bị nó quấn lên, coi như may mắn không chết, cũng phải đi nửa cái mạng.

"Dừng tay!" Một tiếng thét kinh hãi theo bản năng.Nhưng không ngờ, một tiếng hô này càng thêm đốt một tầng lửa giận của Mị Nguyệt lại thứ.Lại thấy dải lăng kia bay nhanh hơn mạnh hơn, mắt nhìn thấy sẽ đến mục tiêu trước mặt.Cũng lúc này, chỉ thấy thân hình màu tím kia đột nhiên trượt chân, cũng không thế nào, giống như quỷ mị chuyển một cái, khéo léo linh hoạt tránh thoát công kích phía sau.Mị Nguyệt chụp hụt, vội vàng thu lăng.Đi lên trước chính là biển lửa, dải lăng của nàng có thể giết người, nhưng nàng cũng không nhận ra còn có thể tránh lửa.Trước khi la lên đồng thời Chấp Kiếm phi thân ra ngoài, Mị Nguyệt đuổi theo ở phía sau, cắn răng nghiến lợi.Như Ý xông vào đằng trước đã không để ý động tĩnh phía sau, lúc này trước mặt là biển lửa đốt toàn thân nàng nóng lên.Khói đặc cuồn cuộn từ bên trong thoát ra, mấy lần nàng cũng không có cách nào đi vào."Ngươi muốnlàm gì!" Đã đến gần Chấp Kiếm bắt được cổ tay Như Ý, lần này dùng sức lực mười phần, giống như sợ nàng giãy giụa thoát ra.Nhưng Như Ý không có giãy, chỉ là chỉ biển lửa lớn trước mặt lên tiếng kêu ——"Chấp Kiếm! Trong phòng này còn có một người! Chúng ta phải cứu nàng ra ngoài!"Nàng một câu "Chúng ta" , lại khiến trái tim nam nhân bên cạnh này hung hăng xoắn lại.Càng nhớ mười năm trước kia, có một nữ tử mát mẻ đẹp đẽ đứng ở trong tuyết Thiên Ngọc Sơn, khoát tay cười với hắn, giòn giã nói: Chấp Kiếm! Từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà! Cũng đứng ở trên Thiên Ngọc Sơn, ngươi cũng không nên khi dễ ta!Một bộ dáng tựa như nữ tử trước mắt giống nhau như đúc, một tíc tắc này, giống như là vận mạng luân hồi, để cho hắn thấy được bóng hình mười năm nay vẫn nhớ mãi không quên. 

 "Các ngươi không cứu, vậy ta cứu!" Mắt nhìn thấy hai người đứng bất động, Như Ý lắc đầu nói nhỏ.


Động động cổ tay, phát hiện bị nắm hết sức kiên cố.


Nhìn lại phức tạp trong mắt Chấp Kiếm, chợt sững sờ, rồi sau đó giống như là đã hiểu ra cái gì, lại nghiêng đầu nhìn Mị Nguyệt nơi đó.


Như ý muốn nói chút gì, nhưng lại cảm thấy trường hợp này thật sự rất không thích hợp.


Huống chi coi như mình chủ động xưng tên ra, chỉ sợ Mị Nguyệt cũng sẽ không tin tưởng nàng chính là tiểu cô nương tám năm trước Mạnh mang theo lên Thiên Ngọc Sơn.


Vì vậy dứt khoát quay đầu trở lại, lấy một cái tay khác nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Chấp Kiếm.


Lòng bàn tay mang theo nhiệt độ, nhẹ nhàng nắm tới, lúc này người cũng mở miệng, là tiến tới bên tai Chấp Kiếm, nhẹ nói:


"Trước buông ra, một lát chúng ta lại nói nữa."


Chấp Kiếm theo bản năng liền nghe nàng, đó là một loại hành động hoàn toàn mang tính phản xạ, là có trong tâm .


Đợi khi hắn phản ứng kịp, còn muốn bắt người trước mắt thì lại thấy nàng lập tức bay lên trời, tức khắc xuất ra một dải lăng giống nhau như đúc với cái của Mị Nguyệt đang múa trên không.


Ngọn lửa bùng cháy rất nhanh bị dải lăng quấy nhiễu, rất nhanh sẽ nổi gió.


Ngọn gió kia gào thét, càng thổi càng ác liệt, giống như một cỗ nước xoáy, thay đổi hướng nhào đi vào trong phòng.


Hỏa hoạn rối rít né tránh, lúc này đây biển lửa bị dải lăng kia tách ra một lối nhỏ an toàn .


Chấp Kiếm không chờ lâu, theo đường đi vào!


Như Ý vận mười thành công lực đi múa dải lăng trong tay, chỉ vì để Chấp Kiếm tranh thủ thời gian nhiều hơn nữa.


Nhưng thế lửa quá lớn, lại hoàn toàn không có ai tới cứu, kiến trúc cổ đại tất cả đều là bó củi, mau cháy sạch kinh người.


Rốt cuộc nhìn thấy người đi vào vừa chạy ra, may mắn là ở trong ngực của hắn còn ôm một nữ tử.


Trên mặt nữ tử kia dính rất nhiều tro, không phân rõ được bộ dáng, nhưng cũng may cái sa mỏng che mắt kia chứng minh thân phận của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top