Chap 1
Để tôi giải thích tình hình của tôi cho các bạn, hiện tại tôi đang ngồi trong một góc nhà còn xung quanh tôi là những xác chết không còn nguyên vẹn do bị chém bởi thanh katana yêu quý của tôi. Tình trạng của tôi cũng chả khá hơn gì, bây giờ cả tay phải và chân của tôi đều bị bất động do bị trúng đạn, chỉ còn tay trái là còn sử dụng được. Tôi đã biết trước rằng mình cũng sẽ chịu cảnh này do tôi biết phi vụ này rất nguy hiểm. Tôi là một sát thủ làm việc cho chính quyền, chuyên sử lý những phi vụ bí mật và phi vụ này có thể là phi vụ cuối cùng của tôi. À không, chắc chắn là vậy rồi, bởi vì tôi nghe được những âm thanh phát ra từ lầu dưới. Xem ra bọn chúng đã đến, tôi thầm nghĩ và dùng tay trái mốc ra trong túi một thiết bị điều khiển đơn giản chỉ có một nút bấm màu đỏ nổi bật, chỉ cần tôi nhấn vào đây...thì mọi quả bom được giấu trong tòa nhà này sẽ phát nổ. Tôi không do dự bấm vào nút kích hoạt, và ý thức của tôi cứ phai nhạt dần...và thế là tôi đã chết.
Cảm giác này...tôi cảm thấy có ai đó đang bế tôi lên. Tôi biết rằng mình không nhẹ đến mức mà người khác có thể dễ dàng bế tôi lên như vậy.
"%&+$(#--#+$+;+$+?"
"#&-##+@((@(%##"
Tôi nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ và một người đàn ông, với những ngôn ngữ mà tôi chưa thề nghe thấy trước đây, tai tôi cũng không thể nghe rõ ràng được. Tôi rất muốn mở mắt ra và xem ai đang nói và bế tôi, nhưng tôi không thể mở mắt ra được. Sau nhiều lần cố gắng tôi đã bỏ cuộc, cảm giác không thể nhìn thấy gì thật khó chịu.
Đã được một khoản thời gian kể từ lần tôi lấy lại được ý thứ của mình, chắc cũng tầm một tháng trôi qua, mà...tôi cũng không chắc do không thể nhìn thấy gì nên không thể nhận biết được trời sáng hay tối. Tôi bây giờ đã có thể nhìn và nghe rõ mọi thứ xung quanh.
Tôi đã nhận ra rằng tôi bây giờ chỉ là một đứa trẻ sơ sinh. Lúc đầu tôi khá bối rối và hơi sợ do bỗng nhiên bị biến thành một đứa trẻ. Sau khi suy nghĩ hồi lâu thì tôi nghĩ rằng mình đã được tái sinh, tình trạng của tôi bây giờ giống như là một nhân vật trong cuốn light novel tôi hay đọc khi rãnh rỗi. Còn một điều nữa đó chính là dù tôi có ký ức của kiếp trước, nhưng dù tôi cố gắng thế nào vẫn không thể nhớ được tên của mình hay tên bất kì ai khác.
Tôi đã kiểm tra cơ thể thể của mình và bằng cách nào đó tôi biết được phần dưới của mình vẫn còn, tôi có cảm giác nhẹ nhõm khi biết được điều này.
Nằm một chỗ thế này thật khó chịu. Ở kiếp trước tôi vẫn thường xuyên rèn luyện cơ thể của mình đến giới hạn mới thôi. Nghĩ đến điều đó lại làm tôi muốn tập luyện, à...tôi không phải loại cuồng luyện tập đâu nhé, chỉ là tập luyện để tăng sức lực cho bản thân thôi, ta không thể chiến đấu với cơ thể yếu đuối được đúng không. Tôi nghĩ tập một chút củng không sau đâu nhỉ. Tôi bắt đầu cử động tay và chân liên tục, sau khi đã kiệt sức thì tôi sẽ dừng lại nghỉ đến khi có sức thì tiếp tục tập lại như vậy, hmm...tôi cũng chả biết làm vậy có hiệu quả không nữa.
Ah, khi tôi đang tiếp tục tập thì bỗng có người đến. Đó là một cô gái với mái tóc màu vàng dài với đôi mắt cùng và mang trên mình bộ đầm dài.
"@&#-#@@(%?"
Cô ấy lại nói thứ ngôn ngữ khó hiểu đấy, tôi vẫn chưa thể hiểu được là cô ấy đang nói gì. Cô ấy bắt đầu cởi áo và để lộ ngực ra, xem ra đã đến lúc bú sữa rồi. Không phải tôi không biết xấu hổ hay gì đâu nhé, chỉ do cô ấy hay đến chơi và cho tôi bú nên tôi cũng quen rồi. Nhớ lại lúc đầu tôi đã nhất quyết không bú, nhưng cuối cùng tôi cũng phải đầu hàng do quá đói, không có cái bụng đầy thì làm sau luyện tập được đúng chứ ahaha...tôi không có viện cớ đâu đấy nhé. À quên nói với các bạn cô gái này là mẹ của tôi đấy. Sau khi cho tôi bú cô ấy vẫn ở lại chơi với tôi một lúc, lúc này tôi tốt nhất nên giả vờ như một đứa trẻ.
>>>>>>>>>>>>>>>>
"Cậu chủ! Đừng chạy lung tung như vậy! Mau chóng chở lại biết thự dùm em đi!"
"Không bao giờ! Khó khăng lắm tôi mới trốn ra đây được!"
"Rion-sama! Làm ơn chở lại trước khi ông chủ phát hiện ra! Tôi không muốn bị cắt lương đâu!"
"Vậy ra cô chỉ sợ bị cắt lương thôi à!?"
Đúng vậy, tôi của kiếp này tên là Kirigaya Rion. Tôi bây giờ đã được 4 tuổi và là đứa con trai duy nhất của nhà Kigigaya. Kirigaya sirus là cha của tôi cũng chính là lãnh chúa của vùng đất quanh đây, ông là một quý tộc cũng thuộc hạng bình thường chỉ để quản lý một vùng đất nhỏ như vầy. Còn mẹ của tôi là Kirigaya Nanami, chắc bạn đang cảm thấy cái tên này khá dễ thương, nhưng thực ra bà ấy là một người mẹ vô cùng nghiêm khắc, hình tượng người mẹ hiền lành ngày xưa còn đâu...nhưng mẹ tôi cũng rất thương tôi nên cũng ổn thôi.
Đã được bốn năm kể từ khi tôi đến thế giới này. Khi được nữa tuổi tôi đã có thể đứng và đi như bình thường, nhưng đến khi một tuổi tôi mới để mọi người biết, dù sau một đưa trẻ mới được nữa tuổi đã đi đứng bình thường được thì cũng khá là dị. Năm hai tuổi tôi đã có thể hiểu được hết ngôn ngữ của thế giới này và cũng nói được nốt, có một lần tôi vô tình bình luận vài lời khi đang ăn thế là mọi người làm ầm ầm cả lên, họ có làm quá không vậy. Tôi cũng đã phát hiện rằng thế giới này ma thuật có tồn tại, tôi đã rất tò mò và muốn học phép thuật nên đã mò đến thư viện riêng của biệt thự để xem sách học ma thuật, bỗng dưng tôi nhớ lại rằng...tôi vẫn chưa học chữ của thế giới này, tôi lúc đó đã thất vọng một tí...một tí tí tí thôi nhé. Năm 3 tuổi tôi đã tự học hết chữ cái và khi tôi đến thư viện thì đã bị cấm vào do chưa đủ tuổi. Cha tôi chỉ cho phép tôi vào đấy khi tôi đủ 5 tuổi. Tôi lúc đó đã rất thất vọng, chết tiệt tôi muốn học ma thuật!!!
Còn tôi bây giờ tôi đang bị cô hầu gái chuyên chăm sóc cho tôi kéo về do trốn ra ngoài biệt thự chơi. Uk thì ở hoài một chỗ mà chẳng có gì làm cũng chán lắm đấy chứ. Tôi muốn đi chơi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top