chương 8
Bia đang ngủ thì cảm thấy mình như rơi vào lòng sông, ngộp ngạt khó thở, cô cố gắng ngoi lên trên nhưng không thể được, lồng ngực cô như muốn vỡ ra. Cô giật mình tỉnh giấc thì thấy cánh tay vắt ngang qua ngực mình, hai đôi chân bị kẹp chặt, thảo nào cô khó thở và không thể trồi lên trên được. Cô khó khăn gỡ tay hắn ra, từ khi nào mà hắn ngủ cùng với cô ? hắn quay người, lật cô qua phía bên kia, tay ôm chặt cô hơn. Gần sáng rồi, cô đẩy hắn ra, hắn chau mày, hắn không mở mắt nhưng cô lại cảm thấy hắn đang khó chịu tay hắn ôm chặt cô hơn. Cô không đẩy nữa, cô đưa tay vòng qua eo hắn, lúc này hắn mới thả lỏng hơn. Mùi nam tính xộc vào mũi khiến cô buồn ngủ mà thấy an toàn hơn.
nghe thấy tiếng gõ cửa có vẻ kiên nhẫn, cô dụi mắt, thấy hắn đang ngủ bên cạnh cô, cô hốt hoảng vội leo xuống giường. hắn kéo cô lại, ngồi dậy xoa mái tóc rối ròi kêu bằng giọng ngái ngủ
"vào đi" - Phong hơi bất ngờ rồi lại bình tĩnh báo cáo - "hôm nay Nhiếp gia có một buổi tiệc, họ mời chúng ta đến dự ạ"
"Tiệc? Tiệc gì thế?" - vừa nghe đến đó, cô lại sáng mắt lên. Hôm trước chưa kịp dự gì hết đã phải bỏ về giữa chừng. Lần này không biết là tiệc gì.
"Mừng tiểu thư thiên kim Nhiếp Hân vừa về nước" - Phong nhìn cô rồi đưa mắt nhìn
Cô muốn đi xem xem buổi tiệc chào đón là như thế nào. "Tôi muốn đi, cho tôi đi nữa"
Phong cau mày, cậu ta nói với cô - "quan trọng là Lão đại, cô muốn hay không muốn cũng vậy thôi"
Cô quay sang Hoắc Dạ Thần, nhìn cham chú hắn, hắn gật đầu, vậy là cô được đi. Cô vui vẻ đứng lên tìm lễ phục. Hoắc Dạ Thần thì chắc không cần tìm gì nhiều. Chỉ cần bộ âu phục vest đen là khiến hắn nổi bậc ngay. Đẹp trai lạnh lùng bá đạo, lại cao nữa. Bao nhiêu cô chết mê chết mệt cho xem.
Nhưng mà cô phải chọn bộ lễ phục thật đẹp, vì cô yêu cái đẹp. Cô muốn ra ngoài khu mua sắm để chọn lựa tốt hơn - "à..cái đó..tôi có thể đi mua lễ phục không?" - cô ấp úng nhìn hắn. Vừa nghe cô nói xong, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào cô. Cô nuốt nước miếng. Cô hoàn toàn bị khí thế hắn áp đảo.
"Gọi là Thần" - cô bất ngờ - "nói chuyện phải có chủ ngữ" - hắn nói với cô, hắn không thèm thêm chủ ngữ nhưng với thuộc hạ của hắn thì bắt buộc phải có.
"À..Thần..tôi có thể đi mua..lễ phục không?" - cô hy vọng nhìn chăm chú vào đôi mắt đó. Hắn không nói không nhìn cô. Cô im lặng chờ đợi. Đúng năm phút sau, hắn gập laptop lại đứng lên, cô như con cún cứ đi theo hắn. Cô biết rõ hắn đã đồng ý cho cô đi mua.
Hắn đi ra cửa chính, cô đi phía sau, hắn lên xe, cô cầm lái. Cô rất vui vẻ và hình như còn hứng thú nữa. Đi mua thế này sẵn tiện mua cho hắn vài cái áo mới nhỉ mặc dù tủ quần áo hắn không thiếu thứ gì, chỉ có điều toàn màu đen trắng.
Chiếc the beast 2.0 khiến mọi người xung quanh đưa mắt nhìn. Từ trong xe bước ra một người đàn ông và một người phụ nữ. Cả hai đều đẹp. Một người có khí chất lạnh lùng, độc tài, tàn ác. Một người đẹp như thiên thần, mang vẻ lương thiện trong sáng, nhưng đằng sau vẻ đẹp đó là gì không ai biết. Cô hí hửng kéo tay Thần vào trong, cô như con cún nhỏ lại chạy xung quanh, mắt sáng rực. Còn hắn trầm tĩnh bước phía sau, hắn cau mày không vui vì mọi người xung quanh. Có mấy người con gái tiến lại chỗ hắn, cô thấy hoảng hốt nên chạy lại đứng bên cạnh Hoắc Dạ Thần.
"Hoa đã có chủ xin chớ động tay" - cô khoác tay hắn, lên giọng nhìn mấy người xung quanh. Mấy người đàn ông cũng nhìn chăm chăm cô. Hai người xứng đôi vừa lứa.
Cái gì mà hoa đã có chủ xin chớ động tay? Hắn là hoa cô là chủ à, hay ngược lại? Mặt hắn sầm lại, cô ngước lên nhìn.
"Là tôi đã cứu anh đấy, Thần, anh nói có phải do tôi đẹp quá nên họ mới thành lesbian* không?
*lesbian: đồng tính nữ*
Hắn không nói gì, cuối xuống nhìn chăm chú cô. Đến cầu thang cuốn, cô cầm tay hắn lên. Mười mấy năm cô chưa từng đến khu mua sắm với đàn ông. Cũng chưa từng bày ra bộ dạng này. Trước đây cô lạnh lùng bất cần. Bây giờ thì ngược lại rồi. Cô cùng hắn đến trước shop thời trang nổi tiếng mà cô thích nhất. Hãng thời trang rolex.
Chỗ này có những trang phục mà cô cần nhất. Cô đi vào trong, chọn cho mình một chiếc đầm đuôi cá ôm sát cơ thể. Chiếc đầm để lộ hai bên vai trắng trẻo, thân váy đính những hạt ngọc tỉ mỉ, bên cạnh đó đuôi váy xòe ra được gắn thêm những chiếc lông vũ mềm mại tạo nên một chiếc đầm sang trọng. Còn hắn thì mặc một bộ vest đen, áo sơ mi trắng có thêm chiếc nơ trên cổ. Tóc vuốt keo trông rất đẹp trai lại thêm đẹp trai. Một đôi hoàn mỹ.
"Gói lại" - hắn lạnh lùng lên tiếng. Cô còn túi xách gày cao gót nữa, cả mỹ phẩm cũng gần hết. Có lẽ đó là tiền hắn bỏ ra. Hai bộ lễ phục cũng hơn bảy tỷ rồi. Số còn lại chắc cô phải bỏ ra mua.
"Còn mua gì nữa?" - hắn đứng bên cạnh nhìn cô
"Một số thứ. Thần anh về trước đi ?" - cô vừa nói vừa nhìn vào loạt túi xách.
"Gói lại hết những thứ đó. Cả giày cao gót và thể thao" - hắn chỉ tay vào đồ trang sức, túi xách. Cô chỉ đang chọn lựa, hắn làm gì vậy, đốt tiền sao.
"Thần.." - cô kéo tay hắn, lắc nhẹ đầu
"Cô không có quyền từ chối" - hắn làm vậy chẳng qua lần sau để cô khỏi phải mua nữa. Nhưng hắn đâu biết nhãn hàng ra đồ mới đẹp hơn đắt hơn, cô cũng mua thôi. Cô không nói nổi, im lặng. Những vị khách đi vào trong rolex trợn tròn mắt nhìn hắn.
"năm phút nữa đến đây" - hắn gọi điện thoại cho Kim. Nhân viên gói hàng xong, là lúc Kim vừa đến. May mà hắn kêu cả Thiên đi cùng, cả hai bất ngờ cầm theo đống túi phía sau. Hoắc Dạ Thần cùng cô đến tiệm mỹ phẩm.
"Gói lại hết" - cô chưa kịp định hình hắn đã nói với nhân viên. Nhân viên giật mình lập tức làm theo. Cái nào xài được thì xài, không được thì vứt. Hắn không có hứng thú với những việc này.
Mọi người xung quanh nhìn vào, xì xào bàn tán, rất nhanh sau đó đã có một đám đông bu quanh họ. Những cô gái không khỏi ngất ngây khi thấy tận ba chàng đẹp trai đứng đó. Họ không cảm thấy cô đẹp chỗ nào nhưng bọn đàn ông xung quanh chết mê vì cô. Gói xong hàng, Thiên và Kim xách đi phía trước mở đường cho họ.
"Anh ơi..anh có thể giúp em không?" - một cô gái cũng được coi là mỹ nữ tiến lại gần Hoắc Dạ Thần, cô cũng muốn xem trò vui nên im lặng đứng chờ. Hắn dừng chân, nhưng không nhìn cô gái kia, cô gái bước lên đưa hắn chai nước, có thêm số điện thoại.
Hắn không cầm chai nước mà thay vào đó là cô cầm. Hắn siết chặt cái eo nhỏ của cô, cô tiện tay nắm vào thùng rác. Cô như vệ sĩ hắn vậy? Cô gái đứng bên cạnh nhăn mặt
"chị làm gì vậy?"
"Cô nghĩ cô có tư cách đó sao? Nói cho cô biết, cô nên xếp hàng phía sau để chờ đi ha, hàng tồn kho mà tưởng mình là mỹ phẩm bậc nhất?" - cô cười mỉm, nụ cười ẩn ý. Cô gái kia tức giận định nắm tóc cô, cô nhanh nhẩu né được còn bẻ quặp tay cô ta ra phía sau. Cô gái khóc lóc cầu cứu Hoắc Dạ Thần nhưng hắn không để tâm, vẫn im lặng. Còn Thiên và Kim nãy giờ đợi xem trò vui
"Cô gái...cô không đủ trình để chơi với tôi, nhớ đây" - cô buông tay ả ra, cười một cái rồi quay sang hắn - "Thần đi thôi" - cô khoác tay hắn rồi bỏ đi. Cặp đôi đẹp đẽ này, ai nhìn cũng muốn theo đuổi. Họ đẹp tuyệt trần. Cô gái kia tức tối la hét trong đại sảnh trung tâm mua sắm
"Các người chờ đó. Tôi là thiên kim tiểu thư của Mộc Cảnh gia" - cô ta hét lên
Hoắc Dạ Thần dừng bước, cô lại thấy thú vị, hắn quay người lại rồi lạnh lùng nói - "thì ra là tiểu thư của Mộc Cảnh sao? Tôi còn định điều tra xem ai đã quấy rối tôi hôm nay. Xem ra kẻ tự khai, người đến đánh" - hắn nhếch mép, khuôn mặt bá đao của hắn làm cho bao cô gái xung quanh xao xuyến.
Quản lí cấp cao đã đến, người đó tầm ba mươi tuổi, phong độ trẻ trung, hắn ta thấy Hoắc Dạ Thần thì giật mình, vội chạy đến bên cạnh hắn, cuối đầu cung kính khiến cho mọi người xung quanh mở to mắt nhìn
"Hoắc lão đại, thật xin lỗi" - người kia run rẩy mồ hôi đổ ra trên trán
"người của Mộc Cảnh từ giờ cấm vào cửa. Bất kì ai" - hắn gật đầu nhẹ rồi tuyên bố.
Cô gái kia là nhị tiểu thư của Mộc Cảnh, cô ả mở to mắt, thì ra là Hoắc Dạ Thần
"Hoắc Dạ Thần, tôi..tôi xin lỗi" - cô ta cuối đầu lia lịa
"Gọi cả tên của Thần, wow cô giỏi thật" - Bia mỉm cười, nụ cười hiếm hoi. Rồi cả hai quay bước bỏ đi. Sắp tới Mộc Cảnh khó sống rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top