chương 6
Ba mươi phút sau, chiếc xe chở Hoắc Dạ Thần và Bia dừng trước một căn biệt thự. À không phải, nó như tòa lâu đài. Ở giữa là một cái biệt thự rất to, hai bên chia từng khu riêng biệt. Cổng sắt mở ra từ từ, chiếc xe lăn bánh trên sân, mất khoảng năm phút mới dừng trước cửa khu biệt thự ấy. Quản gia cung kính mở cửa. Hoắc Dạ Thần ôm Bia bước ra. Người hầu ai nấy đều bất ngờ nhưng rồi trở về trạng thái bình thường. Cô run rẩy trong lòng hắn, mắt nhắm tịt đi, mồ hôi ướt đẫm cả tay áo hắn.
"Gọi Hoàng đến" - hắn bế cô vào một căn phòng, không rực rỡ cũng không âm u dù gam màu là màu xám đen. Nhưng nó khiến cô thấy dễ chịu vô cùng. Hắn đặt cô trên chiếc giường king size. Ba phút sau Hoàng - bác sĩ của Hoắc Gia.
Nhìn thấy cổ tay cô, cậu ta dễ dàng đoán ra tại sao cô bị như vậy. Người tối hôm đó là cô, cậu ta nhớ rõ chi tiết một, vì người phá giải chương trình gây nhiễu là cậu ta. Hoàng đi tới bên cạnh cô, chau mày, cần cố định vết thương ngay. Cậu ta xử lý rất nhanh, Hoắc Dạ Thần bên cạnh không cảm giác thấy hối lỗi mà ngược lại hắn thấy mình đã dạy dỗ thuộc hạ rất tốt.
"Lão đại, xong rồi ạ. Cô ấy bị gãy tay tôi đã xử lý xong" - Hoàng cuối đầu
"Ừ chú lui ra đi" - Hoắc Dạ Thần gật đầu rồi hắn lại chăm chú nhìn cô. Hắn quay lưng đi, lấy laptop ra xem gì đó trên màn hình.
Cô tỉnh dậy, tay cô đau nhói, khiến cô kêu a một tiếng, nhưng nó rất nhỏ. Thế mà lại lọt vào tai Hoắc Dạ Thần, hắn đưa mắt lên nhìn cô, cô khó khăn ngồi dậy, môi cô khô hết, cô tìm nước. Thấy có cốc sữa trên bàn của Hoắc Dạ Thần, cô xuống giường đi lại phía hắn. Đưa tay uống hết cả cốc sữa. Hoắc Dạ Thần kéo cô ngồi lên đùi hắn khi thấy cô định quay lưng đi.
"Này.." - cô định đứng lên nhưng tay hắn ghì chặt cô trên đùi. Lại là mùi hương này, nó làm cho cô cảm thấy an toàn. Cô ngồi im, đưa mắt nhìn lên màn hình laptop. Anh ta đang thiết lập gì à? Tốt nhất là không nên phá anh ta, nếu không cô bị phế như chơi. Cô cảm thấy buồn ngủ nên cứ thế nhắm mắt ngủ trong lòng Hoắc Dạ Thần. Trong lúc cô ngủ, hắn chỉ ngồi một chỗ, bàn việc gì Thiên, Hoàng, Phong, Kim, Chiến đều đến phòng riêng của hắn hỏi chuyện. Cả năm người đều thấy bất ngờ.
Lúc lâu sau, cô đột nhiên mở mắt, thấy mình vẫn ở trong lòng hắn - "dậy rồi thì mau mở khóa cho tôi" - Hoắc Dạ Thần không nhìn xuống cô, cô dụi mắt chỉ thấy màn hình laptop với những dòng chữ số chi chít.
"tay tôi đau lắm" - cô nhìn màn hình vừa nói. Cô chỉ mới giải được nửa tầng khóa. Còn bốn lớp mới hoàn thành. Nhưng cô không thể đánh máy. Hoắc Dạ Thần đanh mặt lại, cô thấy có sát khí nên tay còn lại đặt lên phím.
"Chết tiệt" - cô chửi thề một câu rồi múa năm ngón tay trên bề mặt phím kêu lách tách. Một bàn tay có thể làm được gì chứ, cô khó chịu.
Giải được nửa tầng, cô không thể giải thêm, cô thở hổn hển, thật biết cách làm khó cho người khác. Tay phải bị thương, tay trái làm việc, còn phải tập trung khiến cô mệt đứt hơi. Hoắc Dạ Thần hài lòng bế cô ra phòng ăn.
Ngồi trên bàn ăn, nhìn những món trên bàn làm cho đôi mắt cô sáng long lanh, cái bàn đầy ắp đồ ăn ngon. Cô nuốt nước miếng, chìa tay gắp thức ăn. Chợt một đôi đũa đập vào gạt đôi đũa của cô đi. Cô ngước lên thấy Kim đang lườm cô, cô khó hiểu, quay sang chỗ Hoắc Dạ Thần thì thấy ánh mắt sát khí đang chĩa vào cô. Cô làm gì cũng thiếu ý tứ, người lớn nhất chưa động đũa cô đã động trước. Cô ỉu xìu thu đũa về. Chẳng qua không phải là người lớn ăn trước, mà Hoắc gia có quy định gắp thức ăn bằng đũa và muỗng chung, ăn thức ăn bằng muỗng và đũa riêng. Cô thấy ai cũng cầm đôi đũa bằng gỗ, được khắc tinh xảo thì lậo tức hiểu ra. Cô đổi ngay đôi đũa của mình, nhanh chóng gắp thức ăn lấp đầy cái bụng nhỏ. Nhưng đời nào có như mơ, cổ tay phải cô bị gãy rồi làm sao cầm đũa bằng tay trái được, muỗng làm sao múc hết được đồ ăn ngon. Cô bực mình, đanh mặt lại. Nhưng trên bàn hình như ai cũng ăn khá ngon miệng không ai để ý cô.
Bụng cô đã đánh trống rồi, cô nhìn họ ăn mà nuốt nước miếng liên tục, cô đi về phía Hoắc Dạ Thần, lay tay hắn.
"Này, Hoắc Dạ...à không, Hoắc lão đại, anh có thể...đút cho tôi ăn một chút không?" - cô chớ chớp mắt nhìn hắn, năm người kia vừa nghe xong đã bị sặc.
Hắn không nói gì, tối sầm mặt lại. Cô thấy hắn có vẻ không quan tâm, lại thấy sắc mặt hắn thay đổi nên vội giải thích - "không..không phải, anh xem tay tôi bị thương như thế này, nên cần anh..."
"Ngồi xuống" - hắn không nhìn cô, liếc nhìn qua hướng năm người kia. Cô ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn, năm người kia cũng hiểu ý nên lần lượt rời khỏi phòng ăn.
Trên bàn toàn là thứ ngon, nhưng không tốt cho việc hồi phục vết thương, hắn sai đầu bếp nấu rau luộc và cháo. Những món nhạt nhẽo khiến cô chán chường chẳng muốn ăn.
"Tôi có thể ăn món đó không ?" - cô mạnh dạng hỏi, hắn trừng mắt nhìn cô. Nhìn bộ dạng đó cô không khỏi rùng mình. Suốt buổi cơm, hắn đút cho cô từng muỗng. Nhưng không nhẹ nhàng. Muỗng thì quá nóng, lại quá nhiều, kết quả khi ăn xong, cô thề sẽ không bao giờ nhờ hắn gì nữa. Đúng là cực hình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top