chương 4

Cô dừng xe trước một cửa hàng quần áo. Không đầy mười lăm phút cô đã có một bộ dạng hoàn toàn khác. Mái tóc được buộc gọn gàng giờ đã xõa, thân hình mảnh mai khoác lên bộ váy rất xinh. Nhìn cô cứ như búp bê sống vậy. Bao nhiêu người nhìn cô không rời mắt. Cô khoang thai bước lại gần Mã Cường lúc này đang ngẩn ngơ nhìn cô. Cô cười nhẹ rồi giơ tay tạm biệt Mã Cường.

"Anh về đi, tôi lát về sau. Có việc" - cô quay lưng bỏ đi. Đi dạo trên phố khiến cô thấy thoải mái. Bao nhiêu ánh mắt nhìn cô, cô cũng khá quen rồi. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng, cô cứ đi về phía trước. Một lúc lâu sau cô bắt taxi về tổ chức.

Vừa bước vào trong, không khí căng thẳng khiến cô chau mày lại.

"Nhiệm vụ thất bại"

"Việc gì lạ ? Đôi khi có thành công thì có thất bại" - cô nhún vai, rồi lướt qua họ - "tôi cũng đang suy nghĩ xem có nên rời bỏ tổ chức sau khi thất bại không! Các người sa thải tôi đi" cô mỉm cười. 

"Cô chắc chứ ?" - người phụ nữ ấy tiến đến cô. Cô không ngần ngại gật đầu.

Một cú đập sau gáy cô khiến cô ngất lịm đi. Người có thể động thủ nhanh hơn thì chỉ có bà ta. Đến lúc cô tỉnh lại, mắt lại bị bịt tối, hai tay và hai chân bị trói. Cô không biết mình ở đâu. Có thứ gì đó đang chuyển động. Tim cô đập mạnh rồi nhận thấy mình đang trong một cái lồng. Nhưng tại sao lại thấy lạnh thế này. Có phải...cô..không một mảnh vải che thân ? Một tia sợ hãi vụt ngang rồi cô lại trở nên bình thường. Tiếng ken két đang dừng lại, tai cô nghe có tiếng rất ồn, tiếng hú lẫn tiếng la phấn khích.

Miếng băng được tháo xuống. Cô hơi giật mình vì thấy mình đứng trong khung sắt khổng lồ tay chân trói, trên người chỉ mặc mỗi áo con và quẩn nhỏ khiến cô bất giác đỏ mặt lên. Bọn đàn ông ngồi ở phía dưới ai nấy nhìn cô cũng nuốt nước bọt vào trong. Họ như con thú thèm thuồng con mồi của mình.

"Không đợi quý vị đợi lâu nữa. Đây là hàng cực phẩm của chúng tôi. Sát thủ thiên thần. Quý vị có thấy không ? Bề ngoài là một thiên thần nhưng bên trong không phải như vậy. Nào nhanh tay lấy vật phẩm và biến nó thành nô lệ của mình." - Tư Rọ liếc nhìn cô.

"Cô ta là sát thủ, sao chúng tôi biết cô ta sẽ không ám sát chúng tôi?" - một người đàn ông mập ú đứng lên nói to

"Xin hãy yên tâm. Chỉ cần tiêm thuốc cho cô ta, cô ta sẽ ngoan ngoãn thôi. Nào, giá khởi điểm là 40 ngàn" - Tư Rọ thật biết cách kinh doanh. Một lúc lấy lại vốn lẫn lời.

"50 ngàn"

"70 ngàn"

"...."

"500 ngàn" - một giọng nói lạnh lùng,nhưng ấm áp vang lên. Mọi người đưa mắt về hướng vừa phát ra âm thanh, đó là người của Hoắc gia. Là Hoắc Dạ Thần sao ? Cô bất ngờ, mở to mắt. 500 ngàn sao? Một con số không thể tưởng tượng nổi. Đám đàn ông đàn bà xung quanh cũng im bặt đi, không ai có thể trả giá cao hơn được.

"Năm trăm ngàn lần một, năm trăm ngàn lần hai, năm trăm ngàn lần ba" - Tư Rọ gõ gõ cái búa gỗ xuống mặt bàn - "sát thủ thiên thần thuộc về Hoắc bang chủ" nói rồi Hoắc Dạ Thần sải nhanh bước chân về phía cô, hắn kéo tấm khăn trải bàn bên cạnh, cuộn tròn người cô lại và bế cô lên.

Lần đầu tiên có người làm vậy với cô, cô bất ngờ, đột nhiên cô lại yếu đuối, sau ngần ấy năm cô không rơi lệ vậy mà bây giờ lệ thủy của cô rơi không ngừng,tuy là món đồ nhưng cũng rất ấm áp. Cô nắm chặt áo hắn, rúc vào tấm ngực ấm áp ấy. Hắn bế cô lên xe, để cô ngồi kế bên. Hắn nhếch mép, đưa cho cô băng đô. Đoàng..tiếng sét đánh ngang tai, đây..là cái mà cô đã đánh ở ở toà nhà đó. Không lẽ đó là của Hoắc gia sao?

Cô ngước nhìn Hoắc Dạ Thần. Cô hơi run rẩy trước thần sắc của hắn. Khí thế của hắn áp đảo cả khí thế của cô. Bây giờ cô mới biết mình vẫn còn yếu đuối, không mạnh mẽ hay tài giỏi như cô nghĩ. Đúng là ếch ngồi đáy giếng.

"Sao? Nhận ra chứ?" - Hoắc Dạ Thần không nhìn cô, hắn chăm chú vào màn hình máy tính trước mặt.

Tốt nhất là nên giả ngu, cô lắc đầu. Rồi hắn xoay màn hình laptop cho cô xem. Đó là cảnh tối hôm đó cô đã giơ ngón giữa trêu chọc người của Hoắc gia.

"Tôi..tôi.." - cô lắp bắp

"Mười giây" - một câu ngắn gọn như thế khiến cô run rẩy toàn thân toát mồ hôi lạnh.

"không..không phải" - cô hít thở khó khăn, cố bình tĩnh. Ai mà không biết dây vào Hoắc gia không thể sống sót chứ. Cô cũng biết. Nếu biết đồ của Hoắc gia, cô đã không dám bước chân vào. Đúng là cô quá chủ quan.

"Hết mười giây" - Hoắc Dạ Thần quay sang cô, ánh mắt hắn lóe lên một tia chết chóc, hắn đưa tay bóp cổ cô. Cô sợ hãi giãy dụa, cô nắm chặt cổ tay hắn, đôi mắt rưng rưng, khuôn mặt đỏ bừng.

"Tôi..xin..l..lỗi..đừng giết tôi..tôi sẽ phục..phục tùng anh.." - cô khó khăn hô hấp, cổ họng đau rát.

Nghe đến đó, Hoắc Dạ Thần mới nới lỏng bàn tay mình, hắn ta từ từ buông tay, cô gập người ho sù sụ. Há miệng để lấy không khí.

"Đây là cô nói. Nếu không thực hiện đúng cô sẽ chết" - khẩu khí tuy nghe bình thường nhưng lại gieo nỗi sợ hãi trong lòng cô. Cô bất giác rùng mình, cô gật đầu.

"Tôi..tôi nhớ rồi" - nói xong, cô được người đàn ông kia đưa một cái váy để mặc vào người. Cho dù cái váy có xấu đi chăng nữa, khi cô khoác lên nhìn cô vẫn rất xinh đẹp.

"Lái xe" - hắn không nhìn cô, người ngồi trên biết ý liền mở cửa xe, cô không hiểu, vẫn ngồi im đó.

Hoắc Dạ Thần quay sang nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo chết chóc, cô giật mình, liền hiểu ý, vội vàng mở cửa xe lên ghế lái.

Cô lái xe đi một đoạn thì nghe tiếng súng nổ phía sau. Cô bất giác nhìn lên gương chiếu hậu, người bên cạnh cô nói lớn "lái nhanh lên" - cô gật đầu, phản ứng khá nhanh nhẹn, cô gạt cần tăng tốc độ của xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top