chương 3
Cô tỉnh lại đã thấy đầu đau như búa bổ, tay bị trói, mắt thì bịt đen cả. Cô không biết mình đang ở đâu, đang trong tình trạng nào.
"Cô tỉnh rồi à? xin lỗi vì phải dùng cách này đối với cô. Chúng tôi đã đào tạo cô xong rồi, và cần cô làm nhiệm vụ cho chúng tôi. Yên tâm đi, nhiệm vụ cấp độ năm thôi, không nguy hiểm gì đâu" - người đó cười khẩy, cô không nói gì, gật đầu nhẹ rồi vẫn im lặng. Đây là nhiệm vụ đầu tiên sau khi cô trải qua khóa huấn luyện dài suốt mười mấy năm.
Băng bịt mắt được gỡ xuống,cô nheo mắt lại vì những tia sáng chiếu vào mắt mà cô chưa kịp tiếp ứng. Thấy Tư Rọ cùng người phụ nữ kia đứng trước mặt, cũng không quá xa lạ gì, cô nhìn họ bằng đôi mắt lạnh lẽo.
"Có gì thì nói đi" - cô nhìn họ
"Hôm nay là nhiệm vụ đầu tiên của cô. Cô hãy ám sát tên thị trưởng đó, cướp sợi dây chuyền mà hắn đã mua từ một tên lái buôn" - nói rồi người phụ nữ ấy đưa cho cô xấp tài liệu về người thị trưởng kia. Cô nắm chắc đối tượng trong tay, cô gật đầu và nhanh chóng đi làm nhiệm vụ.
Cô là người xuất sắc nên mang khá nhiều lợi ích về cho tổ chức của bọn họ. Năm năm trôi qua, trong năm năm ấy, cô đã hoàn thành biết bao là nhiệm vụ từ khó đến dễ, từ chết chóc thành trộm đồ..cô cũng không quan tâm mấy, giờ đây cô chỉ muốn thoát khỏi tổ chức này, vì sớm muộn cô cũng sẽ không thoát khỏi. Nhìn lại cái vòng trên tay, nó là thứ như một thiết bị định vị,dù cô có trốn đi đâu, tổ chức cũng sẽ tìm ra, và nó cũng không phải dễ dàng gì tháo ra được, nhưng đối với cô là dễ dàng, vì cô đã lần mò và chế tạo được sợi dây chuyền có khả năng mở khóa và bẻ khóa. Bề ngoài nó không có gì đặc biệt, nếu không quan sát kĩ lưỡng khó phát hiện nó có nút để điều chỉnh.
"Bia, nhiệm vụ cấp S cho cô đây. Đây là nhiệm vụ khá nguy hiểm nên tôi sẽ đề cử đồng đội cho cô. Cô hãy.." - chưa đợi người phụ nữ đó nói hết câu, cô lập tức cắt ngang - "tôi không cần đồng đội"
Người phụ nữ ấy nhếch mép "khá lắm, nhưng cô nên nhớ nhiệm vụ cấp S này cô không dễ dàng gì hoàn thành nó, nhớ chưa ? Được rồi, tôi sẽ cử Mã Cường đi cũng cô. Anh ta sẽ giúp cô nhiều đấy"
Mã Cường đi vào phòng, trông anh ta có vẻ khá thư sinh, nếu người ngoài nhìn anh ta có lẽ nghĩ anh ta chỉ là tên mọt sách, không ai nghĩ anh ta là tên bắn tỉa giỏi nhất tổ chức. Cô mỉm cười "vậy thì được thôi. Tôi nói trước, mạng ai nấy giữ, việc ai nấy làm" - nói rồi cô sải bước ra ngoài.
Đến buổi tối, làn gió đưa nhè nhẹ, cô đã cởi bỏ chiếc vòng mà tổ chức không hề phát hiện ra, cô cất nó trong túi áo mình, buộc cái băng đô trên tóc để gọn gàng hơn, cô mặc bộ đồ bó sát cơ thể, chiếc hoa tai được tổ chức cung cấp khá đặc biệt, nó giúp cô có thể liên lạc được với Mã Cường.
"Này, cô định lẻn vào sao? Cô có biết đây là nơi nào không?" - Mã Cường giữ vai cô lại khi cô có ý định leo vào
"Không biết, tôi không đọc tài liệu" - cô nhún vai, hất tay anh ta ra khỏi vai của cô
"Hm..cô khoan đã" - Mã cường thì thầm, nhưng chưa nói hết cô đã trèo vào tường lẻn vào trong.
Bên trong bố trí khá nhiều camera, toàn là cao thủ đứng canh gác. Nghe nói vật này được một ông chủ lớn tìm thấy được ở khu lăng mộ cổ ở Trung Quốc - trấn hồn châu. Cô còn nhớ viên ngọc đó rất đẹp, ánh sáng của nó tỏa ra tứ phía màu ngọc bích. Cô đi đến hành lang, liền núp vào trong căn phòng bên cạnh đó. Đợi có tiếng bước chân đến gần, cô nhanh nhẹn đánh vào gáy hắn sau đó cởi bộ đồ lao công ra và khoác lên người mình. Tuy có hơi to nhưng vài động tác, nó gần như đã vừa khít cơ thể cô. Cô lại quên mất một thứ rất quan trọng đó là camera đang ghi hình việc cô làm, nhưng rất may mắn là lưng cô đối diện với camera nên việc thấy mặt là gần như không thể. Cô rời khỏi đó nhanh chóng, tiếp tục đẩy xe như thể mình là nhân viên vậy. Cô cũng có biệt tài là hóa trang, trong phút chốc cô đã thành một người đàn bà bốn mươi - năm mươi tuổi. Cô đi dọc hành lang, chậm rãi, vẫn chưa biết được phòng chứa đồ ở đâu, không cẩn thận lại lạc như chơi. Tuy tòa nhà không lớn, nhưng nó đủ khiến cô khá rối nào vì cấu trúc toà nhà này cô hoàn toàn không nắm rõ, chưa kể đến việc bảo vệ khắp nơi.
"Này, bà là ai?" - một giọng nói ồm ồm vang bên tai cô. Cô không giật mình, cũng rất bình tĩnh.
"khụ..khụ..tôi là lao công ở..đây" - cô ho khan rồi cười với hắn ta.
"Bà đi đi" - hắn ta gật đầu rồi quay về vị trí cũ
Cô thở phào rồi đẩy xe tiếp tục đi về phía trước. Cô tinh mắt để ý thấy bảo vệ ngày càng nhiều. Cô đoán phía phòng trưng bày chắc chắn không xa nữa. Nghĩ vậy cô đưa tay trong túi lấy ra cái mắt kính có thể thấy được tia laze. Đeo kính vào rồi đưa tay lên liên lạc với Mã Cường
"Bia, cô có điên không vậy ? Sao chưa gì đã xông vào" - Mã Cường tức giận nói với cô
Vẫn điệu bộ bình thản không có gì - "thế anh thấy đã có gì xảy ra chưa? Tôi cần anh đánh lạc hướng bọn bảo vệ đi, tôi tìm thấy phòng trưng bày, với cả anh làm nhiễu camera đi. Loại nhiễu mà như không nhiễu ấy"
"Cô chỉ có ba phút làm điều đấy" - nói rồi Mã Cường ngắt kết nối. Cô nhếch mép, ba phút là quá đủ.
"Đã gây nhiễu, bọn bảo vệ thì cô không cần lo" - Mã Cường lại ngắt kết nối. Xoảng...tiếng cửa kính bị vỡ hàng loạt phía ngoài, bọn bảo vệ lúc đầu không đi, nhưng lại nghe thấy tiếng kêu gọi ở bộ đàm, tất cả lập tức rời vị trí đi tìm kẻ trộm.
Cô nhanh chóng lẻn vào trong, bên trong là một cái lồng lớn, bằng kính, trên đó đặt một viên trấn hồn châu tuyệt đẹp, nhưng khá tiếc là cô đã nhìn ra mánh khóe, cô nhếch mép vẽ ra nụ cười đẹp như thiên thần, đó chỉ là viên giả.
Đột nhiên cả căn phòng tối om, rồi lại sáng đèn xung quanh toàn là tia laze tím. Nếu đụng phải chúng tiếng còi sẽ hú lên và cánh cửa kia sẽ lập tức đóng khóa lại. Cởi bỏ bộ đồ lao công kia ra, cô buộc lại tóc mình, hình như có ai cố ý giở trò với cô. Giờ thì laze chuyển động, cô không kịp ứng phó với nó, nên đã đụng trúng một tia.
"Chết tiệt" - cô chau mày, lỡ đụng rồi thì phải rời khỏi trước, cô luồn lách cơ thể dẻo vai của mình như con rắn trườn bò, gần đến cửa, cô nghe tiếng bước chân, đoán chắc bọn bảo vệ kia đã đến cửa, đành phải vậy, cô liên lạc với Mã Cường
"Mã Cường, anh làm nhiễu rồi sao lại có người phá tôi vậy?" Cô gấp gáp len lỏi ra đến cửa. Vừa mở cửa đám bảo vệ đã xông vào.
Cô không muốn động thủ vì cô biết sức lực của cô không bằng bọn chúng. Chạy là thượng sách.
"Tôi đã nhiễu rồi mới đi gây sự chú ý, có ai đó đã phá rồi, tôi cũng đang trốn đây" - Mã Cường nói bằng giọng gấp gáp rồi ngắt liên lạc. Cô nhanh chóng chạy thoát thân. Có lẽ quá gấp nên cô không để ý băng đô đã rơi lúc nào, những lọn mái xoăn bết trên trán khiến cô khó chịu. Cô chạy ra đến cửa thì thấy Mã Cường đã trên chiếc xe moto lúc nào, cô hết sức tăng tốc đến chiếc moto. Phía sau chó săn, cả bảo vệ, cả xe oto rất đông đang đuổi theo họ. Thấy cô đến, Mã Cường nhanh chóng đổi chỗ để cô lái xe.
Cô leo lên xe, không kịp đội mũ bảo hiểm, cô rồ ga phóng nhanh đi. Lúc đi ngang chiếc xe hơi, cô thấy hình như quản lý cấp cao đang nhìn cô, cô lè lưỡi rồi giơ ngón giữa lên trêu chọc họ. Người ngồi trong xe nhếch mép. Cô điều khiển xe ra khỏi vòng nguy hiểm ấy.
"Hoắc bang chủ, đây là vật tôi đã thấy ở phòng trưng bày, còn đây là bộ đồ cô ta đánh ngất nhân viên vệ sinh và hóa trang ạ" - một người đàn ông cung kính đưa vậy đó cho người đàn ông ngồi trong xe. Hắn bất giác nhếch mép và nắm chặt băng đô của cô.
"châu chấu đá xe" - nói rồi chiếc xe rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top