chương 2
Nhiệm vụ hôm nay thật khó nhằn, hai người phải vượt qua được đống bẫy đó rồi lại phải vận dụng đầu óc để phá giải mật mã tổ chức đã cài đặt sẵn, tiếp đến họ phải sử dụng chiêu trò, thủ đoạn nào đó để lấy được chiếc vòng ở chặng đường cuối, hôm nay chỉ có một trong hai được sống. Bia cùng một cô gái đứng ở vạch xuất phát đầu tiên, người con gái đó tên là Vũ Thiên Nhi, cô ta rất tài giỏi, cô ta bằng tuổi với Bia, nhưng cô ta luôn ghen tỵ với tất cả những gì cô có. Liếc ngang Bia, cô ta nhếch mép rồi bắt đầu cuộc đua, trong cuộc đua cuối cùng, cả hai người phải dành lấy sự sống riêng cho mình, tính toán thời gian chuẩn xác, động tác uyển chuyển và cái đầu nhanh nhạy cùng những kĩ năng siêu khó khác mà họ được đào tạo trong một thời gian dài.
Bia giữ khuôn mặt lạnh băng, cố gắng tiết kiệm hết sức mà cô có thể, uyển chuyển cơ thể thon gọn như một con rồng đang múa trên bầu trời riêng biệt của nó. Có hàng ngàn tia laze đang chuyển động, cô cần tập trung hết mức, nếu đụng trúng một tia thì cô có thể bị thương. Buộc mái tóc dài đen nhánh gọn gàng, cô nhanh nhẹn vượt qua hết đống laze đó, đến cuối căn phòng rộng lớn, có hai chiếc laptop đã mở sẵn, cô tập trung hết mức, mười đầu ngón tay múa trên phím nhanh nhẩu mà chính xác. đôi mắt cô không rời màn hình một phút, có vẻ nhiệm vụ này không quá khó đối với cô.
Ở bên kia Thiên Nhi cũng bắt kịp tốc độ với cô, chưa đầy mười lăm phút mà cả hai đã giải mã xong, qua đến căn phòng tiếp theo là những bia súng, và những cây súng được đặt ngay ngắn trên bàn cần họ lắp ráp, Bia chạy nhanh đến chọn cho mình khẩu mà cô tự tin có thể bắn trúng nhất, cô nhanh tay cầm hết bộ phận súng lắp với tốc độ cực kì nhanh. Bàn tay cô nhạy cảm, lắp xong liền nhắm bắn, ba phát súng liên tiếp, trúng vào hồng tâm.
Nhìn thấy Bia có thể làm xong nhanh như vậy, Thiên Nhi chau mày, cô cố gắng hoàn thành xong khẩu súng của mình, rồi nhắm bắn. Do căng thẳng nên cô đã bắn trượt một phát, cô cắn chặt môi, bỏ qua rồi chạy nhanh qua căn phòng kế tiếp để tiếp tục thi đấu. địa điểm đang chờ hai người tiếp theo chính là hồ bơi. Họ phải bơi hết hồ 5m, đây chính là kĩ năng lặn và nín thở dưới nước, họ cần phá hỏng vài thứ trên mặt nước mà không cần lộ diện. yếu tố mà một sát thủ chuyên nghiệp cần có. Cô không ngần ngại gì mà nhảy hẳn xuống hồ bắt đầu bơi với tốc độ nhanh nhất. một vài phút sau cô đã hoàn thành nhiệm vụ, cùng lúc đó Thiên Nhi cũng đã lên hồ. Cô ta khó chịu nhìn Bia, Bia không quan tâm, cô đi thẳng đến trường đua. Trong phòng thay đồ, cô cố ý chọn đồ bó sát cơ thể mình, xõa tóc lau khô.
"Này, cô thật yếu ớt, tôi nghĩ cô nên chịu thua đi, tôi sẽ cho cô con đường sống" - Thiên Nhi khoanh tay trước ngực nhếch mép nhìn cô
"hãy lo cho bản thân trước, tôi không chắc cô có thể giữ được tính mạng" - Bia không quan tâm, rồi quay lưng đi. Bia ngày càng kiêu ngạo, cũng đúng, cô có quyền kiêu ngạo vì cô xinh đẹp, lại tài giỏi không gì mà cô không làm được. Những thử thách tổ chức đưa ra cô đều hoàn thành, hơn nữa cô hoàn thành đúng với thời gian không hơn một giây.
cả hai đi ra trường đua, Bia leo lên con xe chính tay cô chọn lựa. Thiên Nhi nhìn cô rồi khóe môi bất giác cong lên như toan tính điều gì đó. cả hai đều đã chuẩn bị cho cuộc đua, họ phải vượt chướng ngại vật rồi quay về vạch xuất phát. tiếng còi vang lên, cả hai tăng ga đi về phía trước, Thiên Nhi lái đi phía trước cô, nhưng điều đó không khiến cô khó chịu, ngược lại nó là một lợi thế cho cô, bởi cô biết chướng ngại vật đó không dễ gì vượt qua. Cô tin cô có thể thắng được Thiên Nhi. cô nhấn ga tăng tốc, cô bẻ lái vô lăng về bên trái, cùng lúc đó có những chiếc xe đua khác đi phía sau đã gần sát đến xe cô, cô kéo cần gạt rồi nhấn ga, tiếng bánh xe kít ma sát với mặt đường tạo ra âm thanh chói tai, cô xoay xe thành một vòng tạo cho bọn họ một cú bất ngờ rồi cô lái xe thẳng về phía trước. Cô đã vượt qua xe Thiên Nhi, gần đến đích thì đột nhiên bánh xe của cô bị thủng lốp, nhưng cô không thể thua được, cô lại kéo cần gạt, nhấn mạnh ga xe tiến về phía trước. Thiên Nhi lái xe bên cạnh, cô ta cố ý húc đầu xe vào xe cô, cô vẫn bình tĩnh, nhấn mạnh ga, tay giữ chặt vô lăng, cô căng thẳng đến mức tóc dính mồ hôi bết lại trước trán.
Cô chặn đầu xe Thiên Nhi, xe cô là xe đã được độ, cô đẩy cần gạt lên phía trước rồi nhấn nút đỏ, xe cô được đẩy hơi từ chiếc bô xe thứ ba, bỏ xa thiên Nhi một quãng xa, cô cắn chặt môi nhấn mạnh chân ga hết sức thể. ba..hai..một cán đích. Đúng như dự tính của cô. Cô bước xuống xe, mỉm cười, mái tóc cô đen nhánh bay trong gió, tựa như nữ thần chiến thắng, đẹp tuyệt trần. Cô khoang thai đi vào trong khán đài, uống ngụm nước rồi lại đi tiếp đến chỗ thi cuối cùng.
Địa điểm cuối cùng đang chờ cô đó là "đóng phim". Trước mặt cô là một người đàn ông không biết cô là ai, , Thiên Nhi cũng đi từ sau lên, cô đứng im ở đó, Thiên Nhi đẩy cô qua một bên, cô chỉ mỉm cười nhẹ, đi đến bên người đó, cuối xuống hôn nhẹ lên trán người đó. Thiên Nhi trừng mắt nhìn cô, rồi sau đó ủy mị nhìn người đàn ông đó, cô hôn lên môi anh ta, Thiên Nhi thấy Bia bỏ đi, nghĩ là cô đã thua, nhưng khi ý nghĩ đó vừa lóe lên, người đàn ông đó vội gạt Thiên Nhi sang một bên, rồi đi theo Bia, kết quả khi quyến rũ được rồi, Bia nhanh nhẹn rút súng ra đưa trên trán hắn, cô bóp còi, màu đỏ đánh dầu đóng trên trán người đó, Bia đã thắng cuộc, nhưng cô biết không đơn giản như vậy. Thiên Nhi biết mình đã thua cuộc, cô ta điên tiết rút dao đã sẵn trong người nhào đến Bia. Tuy nhiên, Bia biết trước cô bình tĩnh, cô đánh với Thiên Nhi, cô đá vào bụng Thiên Nhi, bẻ quặp tay cô ta ra phía sau, Bia hoàn toàn khống chế được Thiên Nhi, vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ. từ trong bước ra người phụ nữ, đây chẳng phải là người phụ nữ giúp đỡ cô trong đêm lạnh lẽo đó.? Bia sững lại vài giây rồi buông lỏng Thiên Nhi ra.
"giỏi lắm Bia, cô xứng đáng có chiếc vòng này, cô là chủ nhân của nó" - người phụ nữ này bao nhiêu năm vẫn xinh đẹp, toát lên vẻ sang trọng như vậy, Bia đi lại phía bà ta, đưa tay đón lấy chiếc vòng, rồi đi thẳng ra ngoài, nhưng đi được vài bước cô đã nhận ra có gì đó bất ổn, những sát thủ trong tổ chức của cô rất xuất sắc nhưng không ai có chiếc vòng này cả, chiếc đã siết chặt trên tay cô, cô chợt thấy thân thể nặng nề, không thể nhấc nổi chân, cô ngã khụy trên nền đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top