chương 14

cô cảm nhận được nhẹ nhàng của hắn, cô vẫn nhắm mắt nhưng lại cảm thấy hắn đang nhìn mình dịu dàng. Làn da cô lúc này đã nổi những nốt đỏ lên, ngứa rát. Rất nhanh xe đã về đến Wings, hắn bế cô vào trong phòng, Hoàng đã có mặt chờ sẵn. Bridget thì ngồi nhìn.

"Lão đại" - Hoàng cung kính cúi đầu, hắn gật nhẹ đầu rồi đặt cô lên giường.

Hoàng bắt đầu làm sạch da mặt cô, thứ bột kia không dễ dây vào, bàn tay hắn đỏ ửng đau rát nhưng khuôn mặt kia vẫn bình thản như không có gì cả. Khoảng hơn mười lăm phút sau, cô có thể mở mắt được, chỉ là còn hơn cay, da mặt cô cũng đã hết đau rát chỉ chờ cho những vết đỏ kia biến mất. Cô chợt nhớ hắn đã chạm vào mặt cô, vội mở mắt ra, dường như chưa thích ứng được ánh sáng, cộng thêm thứ cay sè làm mắt cô nheo lại rồi rưng rưng, cô bước xuống giường lao về phía hắn, đôi mắt chưa nhìn rõ được, cô ngã nhào vào lòng Hoắc Dạ Thần cô vội vã cầm tay y lên - "Hoàng..Thần bị thương" - vừa nghe hắn bị thương, Hoàng lao nhanh đến cầm tay hắn lên xem, cũng may là bị thương ở tay chứ không nhiều. Hoàng lại làm sạch da cho Hoắc Dạ Thần.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bị ướt đẫm bởi nước mắt. Ai cũng nghĩ cô khóc vì hắn bị thương nhưng không ai nghĩ cô bị cay mắt. Cô nheo mắt lại nhìn hắn chằm chằm

"Tại sao lại khóc?" - hắn ôm cô, vuốt ve mái tóc đen mượt

"Không có..cay mắt" - cô dụi nhẹ mắt, rồi cầm lọ thuốc nhỏ mắt mà Hoàng đưa, nhỏ vài giọt.

"Tiểu Băng, cô lấy được usb chứ ?" - Bridget im lặng nãy giờ liền lên tiếng.

"không tìm được usb nhưng lại lấy được danh sách khách hàng và lấy được một số thứ" - cô lắc đầu, lấy ra cái usb của cô đưa cho Bridget.

"Thứ gì?" - hắn nheo mắt nhìn cô. Cô lấy dưới gót giày mình con chip. Có lẽ là lúc cô đá vào bụng của Maison, cô đã cố tình lấy đi con chip đó.

"Là con chip mà Maison đã nói vào, tôi thấy hay hay nên đã lấy nó đi" - Bridget chợt ôm chầm lấy cô vui mừng

"Tiểu Băng à Tiểu Băng, cô giỏi thật, con chip này cất giữ liệu cũng có thể thu âm được cuộc nói chuyện" - nhận ra có luồn sát khí chĩa vào mình, Bridget lập tức bỏ cô ra rồi chạy ra của phòng - "Thần, tôi đi đây, trả Tiểu Băng lại cho cậu"

"cút" - hắn lạnh lùng đuổi thằng Bridget, Hoàng cũng lui ra ngoài. Cô ngồi trên đùi hắn ôm chặt hắn, mắt vẫn không mở hết ra được lại còn mờ mờ rất khó chịu

"Cay lắm sao ?" - hắn ôm eo cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia. Cô khẽ gật đầu, dụi nhẹ vào mắt.

"Vài ngày là hết thôi" - hắn vuốt mái tóc cô nhếch miệng. Cô lại gật đầu, bây giờ cô muốn nhìn kĩ hắn

Vài ngày sau đó cô có thể nhìn rõ mọi thức, nhưng cô lại dễ bị mỏi mắt. Hoắc Dạ Thần đêm về muộn, sáng thì đi sớm. Không biết hắn làm gì mà cả ngày cô không gặp hắn. Đột nhiên cô thấy nhớ hắn, muốn ôm hắn. Cô ngồi nhìn ra cửa sổ, viết lên kính chữ Thần.

"Nhớ tôi?" - một bàn tay ôm cô từ phía sau. Sao hắn lại dịu dàng như vậy, cô ngước mặt nhìn hắn, hắn không có biểu cảm gì, cô khẽ gật đầu, hắn nhếch mép nở nụ cười hiếm hoi.

"Thần..tôi muốn đi mua sắm" - cô quay người nhìn hắn, hắn vuốt tóc cô, họ vẫn còn ở Anh quốc, hắn đã nói nếu cô còn mạng hắn sẽ dắt cô đi. Nhưng mấy ngày nay hắn phải lo xử lý chuyện của Wings và tổ chức của Bridget nên đã quên mất.

"cô tự đi mua, tôi có việc" - hắn không nhìn cô, ôm cô trong lòng, cô gật nhẹ đầu. Hắn đưa cô thẻ vàng vip mà chỉ những người quyền lực mới có.

Cô lắc đầu không nhận, dĩ nhiên cô có tiền riêng của mình, tuy không phải là thẻ vàng nhưng nó cũng là thẻ đen mà. Thoáng có tia ngạc nhiên vụt qua rồi lại biến mất trên khuôn mặt hắn.

"Thần, tôi đi đây, tôi vừa thấy có nhiều đồ đẹp lắm, sẽ mua tặng anh" - cô kiễng chân hôn lên má hắn rồi vui vẻ thay quần áo. Mắt cô đã khỏi rồi, chỉ cần không tập trung nhiều, thỉnh thoảng nhỏ thuốc mà Hoàng đã đưa là cô khỏi hoàn toàn.

Cô mặc váy ngắn và áo sơ mi, giày ba ta nhìn cô hết sức bình thường. Không ai nghĩ là cô có thẻ đen. Cô hôn má hắn rồi lái xe ra khu trung tâm mua sắm. Cô đã có chức vị ở Wings rồi, hắn cũng coi cô như thuộc hạ, cô có thể lái xe làm gì tùy thích.

Cô rẽ vào Gucci, cô đang thích chiếc túi xách mới ra của Gucci, vừa bước vào trong, nhân viên nhìn cách ăn mặt của cô sắc mặt họ có nét khinh bỉ, nhưng không chê được nhan sắc của cô. Cô đi một vòng, thấy được thứ mình cần cô định lấy nó thì một bàn tay giật nó trước.

"ôi, đẹp quá" - giọng nói vang lên, cô quay đầu nhìn

"Này cô, cái này là tôi thấy trước" - cô chau mày, nhìn chằm chằm vào cái túi xác của cô. Đó là túi xách phiên bản giới hạn chỉ có năm mươi cái trên thế giới và ở một số nước phát triển lớn mới có.

"gì ? Ăn mặc rách rưới vậy mà cho vào đây sao? Cô nghĩ cô đủ tiền mua nó sao?" - cô gái kia thách thức nhìn cô, cô không quan tâm, nhìn chăm chú vào chiếc túi xách mà mình muốn có.

"Trả nó đây" - cô nhìn vào mắt cô ta, một tia lạnh lẽo vụt qua, cô ả rùng mình rồi trừng mắt

"Mày dám ra lệnh cho tao? Biết tao là ai không?" - cô ả định tát cô, cô né rất nhanh rồi dùng thế thủ đánh cô ta, chiếc túi xách rơi ra, cô cầm được

"này cô, đây là khách hàng vip của chúng tôi, cô không có quyền như vậy" - một nhân viên nữ xô cô ngã nhào ra đất. Cô nghiến răng

"Ồn ào gì vậy?" - một giọng nói nam vang lên, cả đám người theo phản xạ quay sang nhìn, chỉ riêng cô, vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc túi xách đó. Không biết tại sao nó lại thu hút cô đến vậy, chỉ là cô đang nghĩ thiết kế túi xách kiểu này, cô chỉ cần cải tiến lên một chút sẽ thành đồ có ích cho cô khi đi bên cạnh Hoắc Dạ Thần.

"Anh yêu, con nhỏ này nó đánh em" - cô ả lao đến bên ngươi kia, hắn ta thấy cô không để ý đến mình liền bước đến bên cạnh, nâng cằm cô lên. Ánh mắt cô nhìn vào khuôn mặt hắn. Hắn cũng khá đẹp trai nhưng cô thấy vẫn không bằng Hoắc Dạ Thần. Cô gạt tay hắn ra, rồi đứng lên cầm chiếc túi xách đi thanh toán. Chợt cảm giác đau nhói khắp da đầu cô lan tỏa, ả kia đang nắm tóc cô kéo mạnh

"Mày biết nó bao nhiêu tiền không mà mua" - cô ta gầm lên như một con thú, mấy cô nhân viên kia sợ đắc tội với khách quen nên đã giật lấy túi xác từ tay cô.

"Hừ..mày biết mày là ăn mày chưa mà đòi leo cao" - rồi cô ta tát vào mặt cô, chưa bao giờ cô bị tát vào mặt kể từ khi tham gia tổ chức sát thủ. Cô muốn đánh lại, nhưng cô phải tuân thủ lời thề, không được đánh người không có khả năng chiến đấu với mình. Cô nhịn nhục, xoa má mình rồi quay lưng đi.

"Này, tặng em" - tên kia nắm tay cô lại, đưa chiếc túi xách kia cho cô. Cô liếc ngang hắn, cầm lấy rồi đạp lên nó.

"Tôi không cần bố thí" - cô nghiến răng, rồi cô vứt lại tấm thẻ đen trên sàn

"Anh làm gì vậy? Anh tặng nó cho cô ta sao, honey?" - cô gái kia tức giận quát tháo.

Cô bỏ ra ngoài, ở Anh Quốc chỉ có năm cái duy nhất, nhưng đã có ba cái theo chủ. Còn cái kia vừa bị cô phá hỏng. Chỉ còn một cái duy nhất, chắc không săn được rồi, đợi đợt khác vậy. Mất cả hứng mua sắm cô liền về biệt thự. Chán nản cô lên phòng ngủ, định đánh một giấc thì thấy hắn đang nằm trên giường ngủ. Cô đi về phía hắn, vừa đến gần hắn mở miệng:

"về rồi? Không mang gì về sao?" Hắn vẫn nhắm mắt nhưng lại biết cô về tay không.

"mất hứng, ngày mai đi vậy" - cô ngồi bên cạnh giường, nhìn hắn, hắn chậm rãi mở mắt nhìn cô

"Tại sao?" - hắn ôm cô vào lòng, xoa nhẹ má cô, hắn biết cô vừa bị đánh

"tôi bị khinh bỉ là nghèo, còn bị tát một cái" - cô tức giận gạt tay hắn ra. Hắn khẽ chau mày, nhếch mép. Con mèo nhỏ xù lông nhưng không thể cào được đối phương nên mới trút giận lên hắn.

"Đi mua sắm thôi, Băng" - hắn hôn lên tóc cô, rồi bế cô đi ra xe. Hắn ôm cô trong lòng, Phong lái xe đưa họ đến cửa tiệm vừa nãy. Vừa bước xuống xe, cô lập tức nhận ra hai người vừa nãy. Hắn bảo cô vào trước, còn hắn nói chuyện điện thoại với ai đấy, cô không quan tâm. Cô bước vào trong, khuôn mặt băng lãnh, mọi người trong Gucci ngạc nhiên, cô gái vừa nãy vừa nhìn thấy cô, lao tới

"Mày quay lại làm gì hả ăn mày, muốn lấy lại tiền sao ? Mày làm hỏng cả cái túi xách của tao, tiền nhiêu đó không đủ" - ả định đánh cô, nhưng bị Hoắc Dạ Thần giữ lại.

"Ha giờ còn kêu người đến sao? Mày nghĩ tao sợ chắc? Tao chỉ cần một tiếng là có thể tìm ra mày là ai" - cô ta tức giận hét vào mặt cô, rồi nhìn thấy hắn, như một thứ gì đó mê hoặc cô ta, cô ta nhìn Hoắc Dạ Thần không chớp mắt

"Người phụ nữ của tôi cũng dám đụng" - hắn tức giận bóp mạnh tay ả, tiếng kêu rắc vang lên không trung, rót vào tai những người xung quanh những đợt nổi gai óc ghê rợn kèm theo sau đó là tiếng hét lên đau đớn của ả. Bạn trai của ả nhận ra hắn liền xanh mặt, quỳ gôi trước hắn

"Hoắc..Hoắc lão đại, xin..xin lỗi ngài, cô ta..cô ta là kẻ ngu có mắt như mù" - hắn ta gập người van xin - "ngài..ngài có thể bắt cô ta tôi không liên quan"

"Bàn tay nào?" - hắn không cuối đầu nhìn, hắn bế cô đi lại sofa ngồi, tên kia lết theo từng bước đi của hắn, những cô nhân viên nữ kia bàng hoàn sợ hãi, họ đã đụng vào nhân vật không tầm thường rồi.

"Tay phải lão đại" - Phong nãy giờ im lặng cũng lên tiếng. Thì ra Phong đã điều tra rồi, hắn gật đầu rồi ra lệnh phế. Tên kia sợ hãi, khóc lóc van nài, còn cô ta đã bất tỉnh.

"Gọi tổng giám đốc của Gucci" - hắn vuốt mái tóc cô, những nhân viên xung quanh sợ hãi, có người khóc lóc, có người ngất xỉu. Họ không người cô có người chống lưng lớn như vậy. Năm phút sau, trên màn hình xuất hiện một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi nhưng vẫn khá đẹp trai - hậu duệ Guccio Gucci.

"Hoắc lão đại, có chuyện gì mà anh gọi tôi gấp quá vậy. Tôi còn đang họp" - người kia cười rồi nhìn cô

"Quản nhân viên cấp dưới cho tốt. Còn nữa làm cho tôi một cái túi xách chỉ có một không có hai. Ba ngày sau phải có" - hắn ra lệnh rồi ngắt ngay kết nối. Cô hài lòng hôn lên má hắn. Người xung quanh tròn mắt, Hoắc Dạ Thần chẳng phải là không đụng vào phụ nữ sao? Trước kia có tin đồn hắn qua lại với tiểu thư nhà Mộc Cảnh nhưng chưa thấy lộ liễu như bây giờ. Hắn bế cô ra xe rồi cùng cô đi mua những đồ cô thích. Dĩ nhiên cô không quên mua cho hắn những bộ quần áo teen phụ kiện cùng những cái caravat trắng đen.

"Thần, vào đây thay đồ đi" - cô kéo hắn rồi đưa hắn bộ đồ ngoài bộ vest hắn thường mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top