chương 12

Bridget nghe cô nói vậy, sắt mặt của Hoắc Dạ thần không thay đổi chứng tỏ là cô có khả năng làm được việc nên mới được hắn đem về. Bridget cười mỉm rồi hôn lên mu bàn tay cô.  

"Thần, nhiệm vụ là gì vậy?" - Cô mỉm cười lịch sự gật đầu với Bridget rồi ngước lên nhìn hắn. 

"đánh cắp dữ liệu" - Hắn nhìn cô, đôi mắt băng lãnh nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần kia.

Cô gật đầu, đánh cắp dữ liệu sao, chỉ cần bẻ khóa thành công những phần mềm bảo vệ của họ là dễ dàng lấy được. Nhưng mọi chuyện không đơn giản khi cô bị Bidget bắt đi tận nơi lấy USB. Vì chỉ cần không nằm trên máy tính nữa, sẽ rất khó lấy được dữ liệu ấy, mà hình như nó là danh sách mua bán thì phải ? nhưng nơi đó thật không dễ vào chút nào cả. 

"cô biết bắn súng chứ?" - Bridget nhìn cô với ánh mắt mong chờ 

"hừm..súng thì có thể nhưng chỉ bắn được khẩu lục" - hồi còn ở tổ chức sát thủ, chỉ được trang bị khả năng bắn súng lục. còn những khẩu hạng nặng thì cô chưa đụng đến bao giờ. Chỉ duy nhất được cầm vào khẩu AK của Lam Sơn.

Bridget gật gù đầu, xem ra con búp bê sống này không như vẻ ngoài của nó, thuần khiết yếu đuối nhưng bên trong lại là hoa hồng có gai.  Bridget đặt lên bàn hai khẩu súng lục, một cho Hoắc Dạ Thần, một cho cô. 

"Tối nay tôi và Thần sẽ đi ở trong, chúng tôi được Meirin hẹn trao đổi hàng hóa. cô vào sau sẽ có thời gian đi thám tính, đừng làm gì lộ liễu quá." 

Cô nhếch mép, cười nhẹ - "tưởng gì chứ, các anh yên tâm, tôi sẽ đóng giả làm nhân viên bên trong nên các anh không cần lo. cái các anh lo là làm thẻ giả danh cho tôi" - cô nhún vái nói một cách tự tin 

"ồ, cô không định vào trong với chúng tôi?" - Bridget khá ngạc nhiên

"vào trong thì có, vì tôi sẽ đóng  giả làm hai thân phận." - Cô mỉm cười đứng lên - "à phải rồi nhớ chuẩn bị càng sớm càng tốt." nói rồi cô quay lưng đi tìm cho mình bộ quần áo thích hợp.

Khoảng sáu giờ tối, cô đội tóc giả, mặc đồ phục vụ nam. Dù cải trang thành nam nhân nhưng trông cô vẫn rất đẹp. Nếu là nam nhân thì trông như một tiểu mĩ thụ,ếu là nữ nhân thì đích thị cô là mĩ nữ xinh đẹp tuyệt trần. Cô đeo balo, bên trong là một bộ đồ khác, Bridget đã chuẩn bị cho cô một tấm thẻ nhân viên phục vụ có tên là Alis. Cô không đi cùng hắn và Bridget mà đi cùng Phong đến nhà hàng D, cô đi cửa sau, vứt balo trong một chậu cây to ngay trên sảnh lớn. Nếu là USB thì có lẽ là lãnh đạo của Meirin giữ. Nhưng cô biết một điều chính là USB của Meirin sẽ không do người lãnh đạo giữ vì đối tác là Hoắc Dạ Thần và Bridget- hai kẻ có quyền lực và lắm mưu mô thủ đoạn.

Cô bưng trà vào phòng của Hoắc Dạ Thần đang bàn bạc, khẽ liếc nhìn hắn, hắn gật nhẹ đầu, cô đã để một tờ giấy nhỏ ở dưới đế tách trà. Hắn biết ý của cô. Cô cuối đầu rồi ra ngoài. Bằng hành động nhanh như cắt, chớp mắt mảnh giấy nhỏ đã trong tay hắn, hắn mở mảnh giấy phía dưới, cô yêu cầu hắn phải cho người phá những cái camera. Hết thì càng tốt. Hắn nói nhỏ vào tai Bridget, Bridget lại ra lệnh cho thuộc hạ hắn bằng ánh mắt mình. Hắn nhìn lên camera, thuộc hạ liền hiểu, rồi người đó ra ngoài. Cô đi dọc hành lang rộng lớn, đi qua bao nhiêu phòng tiệc, rồi phòng vip cả những phòng họp mới lên đến được tầng trên cùng, phòng quan sát ở đó. Có lẽ những dữ liệu Briget cần là những video mua bán tại căn phòng hắn ngồi và danh sách khách hàng. Danh sách bí mật này rất quan trọng, nếu có được nó cô sẽ lập công lớn. Cô cởi bỏ bộ đồ phục vụ, da thịt trắng nõn hồng hào hiện qua lớp áo bra ngắn mỏng cùng quần bò bó sát. Cô xõa mái tóc đen nhánh, tự tin gõ cửa phòng quan sát.

"Cô tìm ai" - người bảo vệ ra mở cửa, thấy cô mặc đồ thiếu vải lại xinh đẹp nên có phần sững sờ một chút. Mắt cô ngân ngấn nước, cô bảo cô bị lạc chủ nhân khi nào đây, cô cần biết được vị trí của người đó. Người bảo vệ kia như bị giọng cô mê hoặc, họ để cô vào trong, cô cười mỉm rồi ngồi lên đùi hắn ta. Hắn ta không tự chủ được liền táy máy tay chân, sờ từ dưới eo cô lên gần đến nơi gò bồng căng mọng kia thì bị cô đánh ngất sau gáy.

Quá dễ dàng cho một sát thủ như cô. Người này không có trong danh sách người cần thủ tiêu nhưng hắn đã thấy mặt cô, cô muốn cho hắn chết thật nhẹ nhàng. Cô rút trong túi quần sau một bịch trong suốt, bên trong có những viên hình tròn màu tím như những viên kẹo bắt mắt. Cô mở miệng hắn, cho vào miệng hắn viên kẹo ấy. Viên kẹo tan nhanh trong miệng hắn. Belladonna - chất độc cực độc được bắt nguồn từ nước Ý, một chất độc chỉ phù hợp với những quý bà. Nó không hề để lại dấu vết gì của trúng độc. Cô quan sát màn hình, rồi đột nhiên nó bị nhiễu. Có lẽ là Hoắc Dạ Thần đã bảo thuộc hạ làm điều đó.

Cô ngồi vào ghế, nhanh chóng bấm vào dữ liệu của máy tính mẹ. Nó có tận bốn lớp bảo mật. Shit! Có cần phải bảo mật đến vậy không. Cô tập trung vào màn hình giải mã. Lớp đầu tiên đã xong, đến lớp thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư. Không gây khó khăn cho cô, nhưng cô gần hết thời gian sao chép dữ liệu. Nếu camera hoạt động lại sẽ gây khó khăn cho cô. Cô nhanh chóng sao chép tất cả vào USB của mình. Rồi lục lọi tìm USB của Meirin. Không có ở đó. Nhưng cô đã lấy được danh sách khách hàng và đơn hàng tiếp theo của họ. Cô cởi áo của tên bảo vệ kia khoác vào rồi nhanh chóng đi đến đại sảnh. Cô lấy balo của mình mà không một ai chú ý.

Cô mặc đồ khá hở hang. Là một cái áo lông thú khoác bên ngoài nhưng bên trong lại là một chiếc áo hai dây, trên ngực chéo dây. Chiếc quần để lộ rõ bờ mông săn chắc trắng nõn của cô. Không có giấy mời nhưng ăn mặc thế này hai tên bảo vệ to con kia sẽ cho cô vào trong với Hoắc Dạ Thần. Một thiên thần nhưng không phải thiên thần. Cô biết hai tên kia sẽ kiểm tra người của cô nhưng lại không dám kiểm tra Hoắc Dạ Thần nên cô đã đưa súng cho hắn. Cô bước đến trướ mặt hai tên kia, tên đó nuốt nước bọt rồi sờ từ chân lên đến eo cô. Cô vội tránh sang một bên rồi cười. Nụ cười mê hoặc làm cho hai tên kia điêu đứng.

"Được..được rồi cho cô qua" - cô mỉm cười rồi quăng lại mảnh giấy cho hắn, rồi đưa tay lên tai mình nháy mắt ý bảo hắn hãy gọi cho cô. Nhưng hai tên đó đâu biết đó chỉ là số điện thoại giả. Cô bước vào trong, Hoắc Dạ Thần đang khá thoải mái, hắn vắt chéo chân nhìn thủ lĩnh Meirin. Thấy cô bước vào với bộ đồ không thể hở hơn nữa, hắn chau mày, hắn có vẻ tức giận rồi. Cô bước nhanh về phía hắn, hắn kéo cô ngồi lên đùi mình. Tuy là nhìn cô rất đẹp, áo lông bên ngoài làm cho cô sang trọng, quyến rũ nhưng hắn lại không thấy vậy. Hắn đưa tay kéo lại áo cho cô, không cho người cô đập vào mắt tên mập háo sắc kia. Cô quay mặt sang cười với tên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top