chương 1
Trong một con phố nhỏ, nơi mà bốc mùi hôi thối, không gì có thể dơ bẩn hơn, nơi chỉ dành cho những kẻ lang thang không có nhà hoặc còn gọi là ổ chuột, có một ngôi nhà lụp xụp, bé tý, không gian chắc chỉ chứa được hai người. Tiếng khóc thút thít lọt ra ngoài, nếu không nghe kĩ thì thật chẳng nghe thấy gì cả, ở trong góc nhà có một cô bé xinh xắn, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước, khiến ai nhìn vào cũng động lòng yêu mến, cô bé cuộn tròn người trên nền đất lạnh lẽo run rấy.
"chú..chú..sắp về rồi.." - những âm thanh không rõ ràng thốt lên từ cổ họng nhỏ bé run rẩy vì sợ, cô càng cuộc chặt mình hơn. Két...tiếng cửa mở ra, mùi rượu nồng nặc sộc vào mũi cô, đôi vai bé nhỏ run bần bậc, đôi mắt ngân ngấn lệ thủy rơi xuống ướt đẫm đôi má hồng hào của cô bé.
"Bia, con Bia đâu ? ra đây tao bảo" - người đàn ông loạng choạng bước vào, ông ta tay cầm chai rượu, khuôn mặt đỏ bừng lên vì say xỉn, đưa mắt tìm kiếm cô, ông ta thấy cô nép trong góc cửa, bước nhanh lại và kéo cô văng ra sàn đất lạnh lẽo.
"mày trốn à? trốn này, trốn này" hắn ta cầm cái roi ngay bên cạnh, quất liên tiếp vào tấm lưng yếu ớt, vì đau quá cô khóc nức nở, van xin ông ta đừng đánh nữa. "ngày mai, theo tao ra chợ đen, cũng vì mày là thứ sao chổi đáng chết, mày đã kéo chị tao xuống mồ, ngày mai, mày phải trả giá" ông ta thở hồng hộc, quăng roi da xuống đất rồi ngã mình lên tấm nệm cũ kĩ bên cạnh. Cô lồm cồm bò dậy, nhưng ngã khụy xuống đất ngay sau đó, lưng cô lấm tấm vệt máu, mồ hôi túa đầy trên trán cô. Cô biết mình phải làm gì bây giờ, cô với tay lấy xấp vé số trên tủ, mặc áo khoác ngoài rồi đi vội. Dù trời lạnh thế nào cũng phải ra khỏi đó, nếu không một lúc sau ông ta tỉnh dậy lại thấy cô, ông ta lại đánh cô nữa.
Đôi chân bé nhỏ thoăn thoắt trên đường nhựa, nhìn bao nhiêu người được mặc ấm, có ba mẹ cô cũng ao ước, cô dừng lại trước một quán cafe, ngước nhìn bảng hiệu lấp lánh ấy, cô cũng biết họ đang nhìn cô, một vẻ đẹp người khác nhìn vào chỉ muốn che chở.
"cô bé, cháu bán vé số à? trời lạnh thế này cháu không nên mặc mỏng như vậy." một người phụ nữ đi lại cô, cô ngước nhìn người phụ nữ ấy, đôi mắt to tròn chớp chớp liên tục. người phụ nữ ấy cúi xuống, cầm chiếc khăn ướt lau lên mặt cô. "nào, vào đây, cháu sẽ thấy ấm hơn" nói rồi người phụ ấy dắt tay cô vào trong. Mọi người xung quanh tò mò hơn khi thấy một thiên thần bé nhỏ ngoài trời lạnh, những đứa bé trai nhìn mãi không rời, cô không nói gì cả, chỉ im lặng, lát sau, người phụ nữa ấy đưa cô một cốc sữa nóng và bảo cô hãy uống đi. Ban đầu còn dè chừng, nhưng cô thấy được ánh mắt thiện lương nên cô không từ chối, ngần ngại mà cầm lên uống một hơi. Sữa nóng trôi vào trong cuốn họng khiến cô cảm thấy ấm hơn nhiều. Vội leo xuống ghế và cám ơn người phụ nữ ấy cô lại tiếp tục công việc của mình.
Mãi đến khi trời tối đen, cô mới về nhà, vừa mở cửa, một thứ đồ vật bay thẳng vào trán cô, cô ôm trán, run run ngồi thụp xuống, xấp vé số cũng rơi ra.
"mày đi đâu? mày bán vé số bao nhiêu tiền rồi hả?" - ông ta đi lại, nắm cổ áo cô lôi xồng xộc lên, ông ta tát vào gương mặt nhỏ bé khiến nó đỏ ửng lên
"chú..chú con bán được..được nhiều lắm"- cô rưng rưng nước mắt, đôi môi run bần bật khó khăn mở miệng. nói rồi ông ta nắm cô xuống đất rồi móc tiền trong túi cô ra. Đếm xong ông ta quay, túm cánh tay cô lôi cô ra ngoài. Ông ta mạnh bạo lôi cô trên đường. Cô sợ hãi, cô di chuyển chạy theo ông ta nhanh hơn, nếu không cánh tay cô sẽ đứt ra khỏi thân thể mất.
Ông ta dắt cô đến một khu chợ, rẽ qua rẽ lại rồi đi vào một con hẻm ẩm ướt bốc mùi. Dừng trước một cánh cửa bằng gỗ, ông ta không ngần ngại gì mà đẩy cửa đi vào trong.
"Tư rọ, có trong đó không ?" Ông ta nói to, giọng mè nheo say xỉn . Người đàn ông Tư Rọ gì đó bước ra với vẻ mặt tươi cười.
"Xem nào, chúng ta có gì nào, ồ..là một con chuột nhắt trông rất đẹp. Ông thật sự muốn bán sao?" - người đàn ông Tư rọ đó đi lại phía cô, nâng cái cằm nhỏ bé lên rồi xoay qua xoay lại nhìn ngắm. "Chậc chậc chậc..quả là một kiệt tác" - hắn nở nụ cười ghê tởm, cô mở to mắt, môi mím chặt, nước mắt chảy ròng ròng.
Cô lắc đầu cầu xin chú mình đừng bán cô cho bọn chúng. Cô sẽ chăm chỉ kiếm tiền, nhưng hình như người chú ruột của cô rất căm ghét cô, ông ta đẩy mạnh khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Người đàn ông tên Tư Rọ mỉm cười, ông ta lấy trong túi ra một xấp tiền đô khá dày, đưa cho chú ruột.
"Trong đây có 30 ngàn, món hàng này cũng đắt đấy"
"Không, 50, nếu không thì tôi bán chỗ khác" - chú ruột của cô thấy tiền là sáng mắt, nhưng thấy cô còn giá trị ông ta lại muốn kiếm thêm. Cô run rẩy, nhìn ông ta, cô muốn giết hắn, ông ta là chú ruột nhưng lại ác độc như vậy. Cô căm ghét ông ta, cô hận ông ta. Cô lau sạch nước mắt của mình, cô sẽ không yếu đuối như vậy nữa.
"40, 50 thì không được" - nhìn vẻ mặt cương quyết của Tư rọ, chú ruột của cô nhăn mặt rồi gật đầu. Ông ta cầm xấp tiền rồi bỏ đi. Tư rọ lôi cô vào một căn phòng, nơi đó có khoảng hơn 50 đứa trẻ, có đứa lớn hơn cô một hai tuổi có đứa thì cỡ 4 5 tuổi. Cô không quan tâm, cô ngồi ở một góc phòng. Bọn chúng đứa nào cũng sợ sệt, khóc lóc ầm ĩ.
"Bọn mày nghe đây, từ hôm nay bọn mày phải làm việc cho tổ chứ chúng tao, bọn mày phải trở thành sát thủ chuyên nghiệp để nhận nhiệm vụ từ cấp trên. Bắt đầu từ ngày mai, bọn mày sẽ được huấn luyện khắc khe, chúng mày không làm được thì chỉ có chết" - Tư Rọ rít lên, bọn trẻ nhao nhao đòi về nhà đứa thì đòi mẹ. Chỉ có cô, cô biết cô không còn ba mẹ, cũng vừa bị bán. Nên cô phải sống sót. Phải cố gắng dành được sự sống. Ánh mắt cô ngày càng lạnh lẽo.
Một đêm trôi qua khá nhanh, đã đến sáng hôm sau - ngày bọn trẻ phải chọn sống hoặc chết. Bọn chúng phải chiến đấu. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, mức độ luyện tập ngày càng khó. Từ hơn 50 đứa trẻ, bây giờ chỉ còn lại hai đứa. Cũng là lúc hai đứa này trưởng thành. Cô đã 18 tuổi và người còn lại cũng vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top