Trúng Ảo Cảnh
Hôm sau hai người dậy rất sớm thu dọn đồ đạc vào vòng tay, hai thân nam trang tiêu soái chậm rãi bước vào thành. Đi được một lúc Băng Nguyệt cùng Dương Long ghé vào một tửu lâu lớn nhất kinh thành nghỉ ngơi vừa nghe ngóng tin tức. Vừa bước vào mọi người đều nhìn chằm chằm hai người có si mê, có ghen ghét, có kinh thường ...nhưng hai người vẫn vậy thong dong tiêu soái khí chất cao quý, tiểu nhị thấy hai người ăn mặc cao quý , một thân bạch y- tóc bạch kim, một thân tử y- tóc đen nhánh, khí chất vương giả, dù đeo mặt nạ nhưng chắc chắn vô cùng tuấn mỹ nhìn là biết thân phận không tầm thường vội chạy ra nhiệt tình tiếp đón:
-Khách quan, quan nghênh quan nghênh xin hỏi trong các ngài dùng phòng hay bên ngoài ạ !!
-Phòng: Băng Nguyệt lạnh lùng giọng không mang một tia nhiệt độ, ánh mắt ngân đồng sắc bén như hố sâu khiến tiểu nhị không giám nhìn thẳng lạnh sống lưng. Thấy nàng như vậy Dương Long cũng bình thường hắn đã quá quen với sự lạnh lẽo này rồi chỉ khi với bọn hắn Băng nhi mới dịu nhàng, vui vẻ hồn nhiên giống độ tuổi thật.
-Ân mời các ngài theo nô tài : Hắn cố gắng trấn tĩnh dẫn hai người đi lúc này trong đầu hắn chỉ có suy nghĩ " nhanh ra khỏi đây, không khí thật khó thở, hai người này không nên chọc quá nguy hiểm"
- Lấy cho ta một bình trà Đại Hồng Bào và một ít điểm tâm ngon nhất ở đây: Thấy tiểu nhị sợ hãi hắn mới thở dài lên tiếng " Băng nhi với người ngoài chính là một người đáng sợ đến bọn hắn cũng không ai dám chọc một khi nàng giận thì .....chỉ có người đó mới ngăn được nhưng....."
-Xin lỗi quý khách, quán ta không có trà Đại Hồng Bào , loại tốt nhất chỉ có Long Tỉnh có được không ạ : Tiểu nhị lo lắng nhìn sang Dương Long " người này đỡ đáng sợ hơn "
-Ừ nhanh mang lên: Hắn quên trà Đại Hồng Bào rất quý hiếm, chỉ có Hàn Nguyệt tửu lâu của nha đầu này mới có thôi , cả vua cũng chỉ có vài cân, quý đến nổi không dám uống , nếu hắn mà biết Băng nhi ngày nào cũng dùng như không quan tâm chắc ghen tị chết haha"
Khoảng vài phút sau tiểu nhị đã nhanh nhẹn mang lên " hắn có gan cũng không dám chậm trễ" rồi lui ra đóng cửa phòng. Lúc này hai người nhàn nhã thưởng thức, Băng Nguyệt nhìn Dương Long ánh mắt đã nhu hòa hơn vài phần giọng nói cũng không lạnh như khi nảy :
-Ca huynh thấy mấy con chuột này như thế nào !!
-Cứ chơi đùa một chút cũng được : Dương Long trong mắt đầy ý cười, khi hai người vừa bước chân vào kinh thành đã có vài người đi theo bọn hắn, ngu ngốc.!!
-Ân ,Mặc : Băng Nguyệt cong khóe môi lạnh nhạt nói, tức thì không biết ở đâu xuất hiện một bóng dáng hư vô quỳ xuống cung kính : - Chủ tử
-Đi : Băng Nguyệt nhìn Mặc nghiêm giọng
Mặc đi theo nàng nhiều năm, giống như hình với bóng nên mỗi động tác lời nói, tính cách hắn rất rõ liền xoay người biến mất như hắn chưa từng xuất hiện dưới ánh mắt ngạc nhiên của Dương Long, hắn biết xung quanh Băng Nhi có người lặng lẽ đi theo võ công rất cao không kém hắn .
-Ám vệ của muội : thấy ánh mắt nghi ngờ của DL nàng nhàn nhạt giải thích, Mặc là người nàng duy nhất tín nhiệm ngoài 6 người họ, trong Ám Thần Cung địa vị của Mặc chỉ sau nàng ,hắn chính là cánh tay trái đắc lực của nàng, là người nàng tuyệt đối tin tưởng còn Hồn Ảnh hay tứ hộ pháp đôi khi cũng có nghi kỵ.
- Ừ : nghe vậy Dương Long cũng không hỏi nhiều, người mà có thể ở bên cạnh Băng nhi tuyệt đối năng lực không tầm thường, võ công này không kém hoặc có nói ngang bằng. Hắn cũng tinh tưởng mắt nhìn của Băng Nghuyệt, ai cũng có bí mật.
Lúc này Mặc đã bắt những tên theo giỏi cho người mang về Ám Thần cung rồi quay lại tiếp tục lặng lẽ theo dõi Băng Nguyệt .
Sau khi thưởng thức xong Băng Nguyệt nhàn nhạt nhìn Dương Long lên tiếng :
- Ca theo tin tức của Hồn Ảnh , Du Cảnh đang vào rừng lâm sâm .
Nghe vậy Dương Long nhảy dựng lên nói: - Hắn vào đó làm gì chứ? nơi đó là một trong những nơi nguy hiểm nhất đại lục này chẳng lẽ hắn điên rồi !! Du Hàn là người thông minh ta không tin hắn sẽ ngu ngốc vào đó .
Băng Nguyệt nhìn Dương Long trong mắt xẹt một tia tán thưởng, chậm rãi lên tiếng:
- Ca phân tích khá tốt , có điều muội nghi ngờ chuyện này không đơn giản nên có lẽ chúng ta đành mạo hiểm một phen , biết đâu đó thật sự là Du Hàn ca ca .
-Ừ, đành phải đi xác nhận một phen : Dương Long gật đầu , Băng nhi nói rất có lý.
Nói rồi hai người xoay người ra khỏi quán, dùng kinh công đi về hướng rừng lâm sâm thoáng chốc đã đến bìa rừng. Nhìn phía trước được bao phủ bởi sương mù, không khí yên lặng đến lạ thường, hai ngươì lúc trước là sát thủ nên trực giác tốt hơn người thường rất nhiều họ cảm thấy bên trong rất lạ, có cảm giác không ổn , Băng Nguyệt nghiêm giọng lạnh lùng nói:
-Mặc và các ngươi ở bên ngoài chờ lệnh, ta với ca vào là được !!
Nghe nàng nói bọn họ cũng hiểu được chuyện này rất nguy hiểm, bọn họ đi theo cũng chỉ làm vướng chân với lại họ tinh tưởng năng lực của chủ tử chẳng gì có thể làm khó người . Mặc cùng 10 hắc y nhân xuất hiện trước mặt Băng Nguyệt quỳ xuống cung kính nói:
- Vâng thưa chủ tử : Rồi cùng nhau thoắc cái biến mất như chưa tồn tại
Lúc này Dương Long mới lên tiếng : - Bản lĩnh của muội như vậy mà có 11 người đi theo bảo vệ có quá không,bản lĩnh những người này cũng không thua tên Mặc kia nhiều ?
-Muội phải luôn đề phòng vạn nhất có chuyện thì sao? Đi theo ta cũng để họ học hỏi và thuận tiện để ta giao vài chuyện..được rồi vào thôi !!: Băng Nguyệt lười biếng nói rồi chậm rãi bước về phía khu rừng ,
Nghe thế Dương Long cũng không nhiều lời nhanh chân bước theo nàng về khu rừng , vừa vào hai người luôn theo sát nhau nhưng không biết vì sao một lúc sau hai người bị lạc nhau. Băng Nguyệt vẫn bình tĩnh vừa đi vừa quan sát xung quanh thì đột nhiên từ xa xuất hiện một thiếu niên khiến nàng ngạc nhiên, khóe mắt bất giác đỏ hoe nước mắt cứ thế rơi xuống.
Người đó có mái tóc màu bạch kim giống nàng , nhưng đôi mắt màu xanh dương sâu thẩm cười ôn nhu như ánh mặt trời rọi vào trái tim băng lạnh của nàng, mặc một cái áo sơ mi trắng cùng quần jean, dáng người cao lớn khoảng 16 tuổi , hắn rất đẹp và khuôn mặt đó rất quen thuộc in sâu tâm trí nàng , đưa tay về phía Băng Nguyệt :
-Băng nhi cuối cùng cũng gặp muội , lại đây với ta ! [đố mấy bạn là ai?]
-Thiệt là anh sao anh vẫn còn sống : Băng Nguyệt thẩn thờ giọng nói tràn đầy vui mừng
-Ta làm sao chết được ta còn phải ở bên Băng nhi , tiểu bảo bối lại đây : Người đó cười nhẹ nhàng giang tay ra như ý muốn BN lại ôm hắn
Nghe vậy BN như vô thức từng bước lại gần nhưng không dám nhanh hơn sợ người phía trước sẽ biến mất , lúc này phía sau đột nhiên có cánh tay kéo nàng ôm vào lòng giọng nói mang theo tức giận :
-Băng nhi mau tỉnh lại , là ảo ảnh, người đó đã chết rất lâu rồi, muội mau tỉnh.....Băng nhi.....mau tỉnh lại : Dương Long ôm chặt Băng Nguyệt không khỏi đau lòng, đã hơn chục năm muội vẫn nhớ về người đó, muội vẫn không quên sao cứ luôn ôm chấp niệm khiến bản thân luôn tổn thương như vậy. Hắn từ xa thấy nàng lúc vào tự nhiên bị lạc nhau khiến hắn rất lo lắng ,đến khi thấy nàng hắn vui mừng gọi nàng nhưng thấy nàng như vô hồn bước từng bước về phía trước. Lúc này hắn nhìn theo hướng nàng đi thấy bóng hình người thiếu niên đang lơ lửng phía dưới là vực thẩm khiến hắn hoảng sợ điên cuồng chạy đến người Băng Nguyệt.
Nghe tiếng của Dương Long đôi mắt Băng Nguyệt dần dần có tiêu cự nhìn thiếu niên trước mắt trong lòng lại dâng lên cơn đau khổ dằn vặt , vội lau đi hàng nước mắt trên mặt cố gắng lấy lại bình tỉnh dùng nội lực đánh vào người phía trước. Nội lực vừa đến người đó cũng biến mất sương mù cũng tan dần, quay lại thâý khuôn mặt lo lắng của Dương Long lòng chảy qua một tia ấm áp nở nụ cười nhẹ nhìn hằn: Ca ta không sao chúng ta đi tiếp thôi !!
-Ừ muội phải cẩn thận : Dương Long cũng buôn lỏng người , nếu lúc nảy hắn không nhanh đến có lẽ Băng nhi đã rơi xuống vực rồi cảm giác của hắn lúc đó vô cùng hoãn sợ .
-Ân : Băng Nguyệt gật đầu rồi chậm rãi suy nghĩ, có lẽ lúc bọn họ vừa bước vào đã rơi vào mê trận tạo nên ảo ảnh, nếu lúc nãy ca không cản có lẽ nàng sẽ sảy ra chuyện nhưng nàng không kiểm soát được .
Hai người càng đi sâu vào trong rừng thì chiếc vòng của hai người khẽ động, Băng Nguyệt và Dương Long đưa mắt nhìn nhau trong mắt cả hai không giấu được kích động vội theo tín hiệu đi về hướng đông, khoảng một lúc sau thì trước mắt họ xuất hiện một cái hang động rất lớn .
Băng Nguyệt nhìn DL gật đầu như hiểu ý cùng nhau tiến vào , vừa đặt chân vào đập vào mắt hai người là một thân thể nằm trên đất, mặt trắng bệch trên người đầy vết thương. Hai người vội tiến tới bên cạnh người đang bất tỉnh nhìn kỹ , Dương Long xúc động lên tiếng:
- Là hắn đúng là hắn, nhưng sao tên chết tiệt này lại thành ra như vậy ?
-Muội cũng không biết, trước hết phải nhanh chữa trị, Hàn ca bị trúng độc rất mạnh không thể chậm trễ, đợi sau khi huynh ấy tỉnh chúng ta cũng sẽ biêt thôi: Băng Nguyệt nhẹ nhàng nói rồi lấy trong vòng tay ra hộp cứu thương và một bình ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top