Quận chúa hồi cung
Sáng sớm khung cảnh thật yên tĩnh , ánh nắng chiếu qua khe hỡ bên cửa sổ khẽ rọi lên khuôn mặt tuyệt mỹ đang ngủ say kia, khiến ánh mắt chậm rãi mở lạnh lùng thờ ơ nhìn xung quanh . Lúc này bên ngoài Vân Y và Thu Y khuôn mặt thập phần sợ hãi trên tay là điểm tâm và trà mà nàng yêu thích nhẹ đẩy cửa vào thấy người bên trong đã tỉnh vô cùng vui mừng - gì chứ chủ tử nhà nàng ghét nhất là đang ngủ bị làm phiền người mà tức giận thì ....không ai chống đỡ được nhưng hôm nay người phải vào cung nên họ mới đánh liều vào gọi nàng nhưng thật may nàng đã tỉnh, họ không chịu nổi lửa giận của nàng đâu khó còn hơn chết.
-Chủ tử người tỉnh rồi, Thu Y mang trà và điểm tâm cho người : Thu Y cười tươi nhìn Băng Nguyệt đang thờ ơ trên giường.
Nghe vậy Băng Nguyệt lạnh nhạt bước xuống giường ngồi bên ghế mặt hai người muốn làm gì thì làm, tay cầm chén trà Vân Y vừa rót nhâm nhi.
Thấy nàng như vậy hai nàng hiểu ý vội làm tóc và mặc y phục cho nàng, rồi người lại rót trà người kia đút điểm tâm cho nàng , vì ở cạnh nàng nhiều năm nên hai người rất hiểu tâm trạng người bây giờ .'do dậy sớm nên không thoải mái, lười vận động nhưng họ đã quen rồi' [ tỷ thật sướng nha có người hầu hạ cơm nước tận miệng ..ghen tỵ]
Hôm nay do tiến cung nên nàng không mặc đơn giản như ngày thường mà mặc bộ xiêm y 4 lớp màu tím nhạt, thiết kế thanh lịch trang nhã, trên đầu chỉ cài một cây trâm nhưng vô cùng tinh sảo nhìn đã biết cực phẩm, bên tai trái đeo chiếc bông tai vô cùng đặc biệt dù chỉ đeo một bên những thứ này là thiết kế mới nhất của Bảo Châu quán làm riêng cho nàng, ngoài chiếc vòng tay không gian ra đeo bên tay phải ra, tay trái nàng cũng đeo một chiếc 'vòng tay' màu ánh kim vô cùng lấp lánh nhưng không ai biết nó là một con xà vương được nàng cứu 2 năm trước khi nào cần mới đeo nó không thì sẽ cho vào không gian, người nàng thoảng qua mùi hương thảo dược cùng cây cỏ khiến người khác cảm thấy dễ chịu.
Vân Y cùng Thu Y chuẩn bị xong cho nàng lại thơ thẩn như mất hồn nhìn nàng một lúc sau mới lấy lại tin thần trong lòng không khỏi ảo nảo 'chủ tử đẹp đến yêu nghiệt a~ ngay cả bọn họ là nữ tử ngày nào cũng thấy nhan sắc nàng nhưng không lần nào không rơi vào trầm mê, quá yêu nghiệt !! sợ nữ nhân đẹp nhất kinh thành thấy chủ tử cũng tự ti, xấu hổ haizzz không biết ai có phước phận mới lọt được vào mắt người ?
Nàng đeo khăn che mặt cùng hai người ra đại sảnh, thấy nàng bước ra phụ thân bước đến trước mặt nàng ôn nhu sủng nịnh nói :
-Nguyệt nhi hôm nay con đi với Thiên Dạ và Thiên Lạc tiến cung đi dù sao cũng 10 năm rồi để chúng nó dẫn đường cho con.
-Ân thưa phụ thân, Dạ ca Lạc ca chúng ta đi thôi không khéo Hoàng thượng đợi: Băng Nguyệt nhàn nhạt gật đầu rồi quay sang nhìn hai thanh niên tuấn mĩ đang nhìn nàng
Nghe nàng nói hai người đến bên cạnh mỗi người nắm một tay nàng dắt đi khiến nàng dở khóc dở cười cứ như nàng là hài tử vậy nhưng trong lòng rất ấm áp . Bước vào xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn, nàng vừa ngồi xuống Vân Y đã cung kính rót trà cho nàng rồi lui xuống, thấy vậy hai người kia cũng không bận tâm lắm. Thiên Lạc nhìn chằm chằm nàng như có gì muốn nói nhưng lại thôi, thấy được dáng vẻ đó Băng Nguyệt nhàn nhạt hỏi:
-Lạc ca ca có chuyện gì sao ?
-Sao muội lúc nào cũng mang khăn che mặt vậy: Hắn đã tò mò từ hôm qua ngay cả lúc ăn cơm muội muội cũng không tháo nó xuống, phải chăng bị thương.Thiên Dạ bên cạnh cũng im lặng quan sát nàng hắn cũng rất tò mò nhưng không dám hỏi
-À...: Băng Nguyệt từ từ tháo khăn che để lộ nhăn sắc tuyệt phẩm ra dù gì đây cũng là caca nàng với đây vẫn chưa phải nhan sắc thật của nàng, vừa thấy nhan sắc của nàng Thiên Lạc và Thiên Dạ hít một ngụm khí lạnh thơ thẩn nhìn nàng lúc này họ hiểu vì sao nàng luôn đeo mạn che rồi ngay cả Thiên Dạ bình thường luôn trầm tĩnh không cảm xúc lúc này cũng ngây ngốc nhìn nàng.
Thấy biểu hiện của hai người Vân Y và Thu Y bên cạnh trong mắt đầy ý cười, biểu hiện của họ vẫn đở hơn hai người với họ không biết đây chưa phải nhan sắc thật của chủ tử khi trở về màu tóc và mắt như cũ lại càng tăng thêm một bậc. Một lúc sau Thiên Dạ lấy lại tinh thần trước vội đeo khăn che lên cho nàng trầm giọng nói:
-Muội mau đeo lên, sau này ra ngoài phải luôn đeo nó nhớ chưa
-Đúng vậy, sau này ra ngoài muội nhất định phải đeo nó: Thiên Lạc sau lấy lại tinh thần gật đầu như mổ thóc nói
-Ân muội biết rồi : Nghe thế nàng không khỏi ấm áp giọng nói ngọt ngọt đáng yêu lên, mà không hay biết họ không cho nàng lộ ra vì sợ dân chúng lầm thang phủ bọn họ sẽ chật kính người đến cầu hôn nên mới như vậy
Rất nhanh đã đến hoàng cung, Thiên Dạ cùng Thiên Lạc nhanh chóng bước xuống đưa tay đỡ người trong xe, lúc này bàn tay trắng nõn như ngọc ngà đặt lên tay của Thiên Lạc sau đó là dáng người kiều diễm khí chất cao quý xuất trần bước xuống . Trong chính điện lúc này Hoàng thượng đang rất nôn nóng chờ ai đó nhưng không biết có ý gì và hôm qua có sứ thần là thái tử Đông Dương Hiên Kỳ của Đông Nam Quốc và chiến thần nổi tiếng Âu Dạ Minh còn có đệ nhất mỹ nhân Hoa Thành Khuynh của Hoa Phong Quốc đến diện kiến khiến hắn lúc này rất khó chịu nhưng vẫn phải giữ vẻ mặt bình thường đón tiếp các đại nhân vật này. Hắn mong chờ 10 năm cuối cùng cũng gặp lại Nguyệt nhi bảo bối mà không thể chạy vào vương phủ ngay đành phải kêu nàng tiến cung.
Hoàng thượng thì trong ngóng ngoài cửa, thái tử thì quan sát xung quanh lâu lâu liếc nhìn Âu Dạ Minh như ai oán , còn Hoa Thành Khuynh thì luôn si mê nhìn Âu Dạ Minh nàng nghe tin hắn đến đây nên mới đến gặp hắn , các đại thần thì cũng như hoàng thưỡng trông ngóng ai đó có ngườ nỗi tia tính kế, trong phòng mỗi người một suy nghĩ đến khi nghe tiếng hô đồng loạt hướng người hướng ra cửa:
-Quận vương Thiên Dạ, quận vương Thiên Lạc, quận chúa Băng Nguyệt tới!!!
Lúc này ba thân ảnh từ từ bước vào đi giữa hai nam nhân tuấn mĩ cao lớn là dáng người mỏng manh kiều diễm dù che mặt nhưng khí chất thanh nhã cao quý ngay cả hoàng tộc khó có được bước vào cuối người hành lễ nhưng không quỳ:
-Tham kiến hoàng thượng, vạn tuế vạn tuế!!
Vừa thấy nàng tới Huyền Cung Minh vẻ mặt không khỏi vui mừng không quan tâm nàng có quỳ hay không vội lên tiếng:
-Miễn lễ, Nguyệt nhi mau lại đây ta xem
-Tạ ơn Hoàng thượng : rồi hai người caca đến chỗ ngồi còn nàng thì chậm rãi nhẹ nhàng bước đến ngồi bên cạnh hoàng thượng dưới bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, ghen ghét, tính kế, tò mò.
Lúc nàng ngồi bên cạnh hoàng đế, bên dưới tứ công chúa Huyền Minh Ngọc và Hoa Thành Khuynh nhìn nàng với ánh mắt ghen ghét, còn Đông Dương Hiên Kỳ với Âu Dạ Minh thì nhìn nàng với ánh mắt tò mò hiếu kỳ .
Hoàng đế Huyền Cung Minh rất yêu quý sủng ái không kém cha nương nàng giống họ hỏi nàng đủ thứ không để ý có vài khuôn mặt đen như than bên dưới, còn nàng thì vẫn lạnh nhạt gật đầu hay trả lời một hay câu. Huyền Cung Minh thấy vậy cũng không phản ứng gì khi nàng còn nhỏ thời gian nàng bên cạnh hắn có khi còn nhiều hơn bên cha nương nàng nên hắn rất hiểu tính cách nàng vẫn như trước không thay đổi, lạnh nhạt thờ ơ không quan tâm nhưng khi không có mặt người ngoài mới biết nàng đáng yêu dễ thương như thế nào không như những thiên kim tiểu thư luôn kiêu ngạo, nịnh hót, càng khiến hắn yêu bảo bối này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top