Kỹ Viện
-Công tử tại sao lại khách khí với hắn như vậy, hắn thật vô lễ: Hàn Vân rất ngạc nhiên về thái độ công tử hôm nay , công tử không bao giờ chủ động kết bạn với người khác đây là lần đầu tiên hắn thấy công tử như vậy, cái tên tự mãn trước mặt không cảm thấy vinh hạnh mà còn lạnh nhạt như vậy với công tử thật tức chết mà.
-Các ngươi nói xong chưa, im lặng đi: nàng thật nhức đầu ,quá ồn ào nếu không phải đi thám thính nàng đã không ở đây lãng phí thời gian.
-Ngươi....: Thái độ này thật tức chết mà Hàn Vân nén cơn giận đến đen mặt
-Ân : Hiên Kỳ nở nụ cưởi, cảm thấy tên này rất thú vị
Băng Nguyệt và Hiên Kỳ không nói gì hết ngồi cạnh nhau nhìn xuống lầu, trên đài là một cô gái phong trần trang điểm tinh tế, có thể coi là một mỹ nhân cất giọng nói ngọt ngào nũng nịu khiến những người ở đây không rời mắt trừ hai người nào đó đang vô cùng chán ghét:
-Hôm nay là ngày hoa khôi của quán chúng tôi bán đêm đầu tiên, mọi người cứ ra giá ,giá càng cao người đẹp đêm nay là của các vị a~ .
Nói xong bên trong có một cô gái đi ra trên mặt che một tấm lụa mỏng, nhìn nàng yếu đuối nhu nhược khiến người ta muốn yêu thương, nhưng cô có một đôi mắt lung linh trong trỏe nhưng không che giấu sự tuyệt vọng.
-Đây là hoa khôi của chúng tôi tên là Dĩnh Hy: người chủ trì lên tiếng giới thiệu nhiệt tình
'Đúng là mỹ nhân bản công tử muốn' người thứ nhất đưa bộ mặt chảy nước miếng trông vô cùng ghê tởm.
'Ta cũng vậy'
'Ta cũng muốn'
Toàn trường một trận huyên náo,người người tranh giành mỹ nhân, nhưng cô gái đó vẫn ngồi yên đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng và đau lòng.
-Người này bản đại gia muốn :Trịnh Hàn Nhật con trai của Trịnh tướng quân tham ăn biến làm trong phủ có 5 thiếp thất,chưa có chính thất.
-Ta ra 5000 ngàn lượng: Hắn cao ngạo không xem ai gì, số tiền đó có thể cho người thường sống thoải mái trong 5 năm nha .
-Ta ra 10 000 lượng: Băng Nguyệt nàng muốn người này có thể dùng trong tương lai.
-Ngươi là ai ,dám tranh người bản công tử chú ý: Trịnh Hàn Nhật vô cùng tức giận lại có người dám tranh với hắn, trừ người hoàng thất ra hắn không nhịn bất cứ người nào, luôn thích bắt nạn kỷ yếu hơn mình.
-Ta..: một giọng nói lạnh lùng sắc bén vang lên khiến toàn bộ khách ở đây chấn động.
-Ngươi là ai? Hắn đen mặt , hay cho một chữ ta
-Ta là ai ngươi không xứng để biết: Nàng không rãnh đôi co với người ngu ngốc .
-Hảo, gan ngươi thật lớn dám ăn nói như vậy với bản công tử, ngươi có biết ta là ai không" Hắn đang bực muốn giết tên kia ngay lập tức
-Giỏi không cần ngươi khen ,gan ta lớn từ lúc sinh ra rồi còn chuyện ngươi là ai thì có quan trọng gì với ta : Nàng nhạt nhạt nói không nhìn tên đó 1 cái.
-Ngươi, tên tiểu tử kia .. ngươi đợi đó cho ta: Hắn tức giận bỏ đi, hôm nay quá mất mặt.
Nhìn tên mới bỏ đi khóe miệng nàng cong lên một đường hoàn mĩm, muốn đấu võ mồm với nàng tu thêm 10 kiếp đi, nàng rất ít nói nhưng một khi động ngôn thì khiến người tức chết không đền mạng.
Toàn kỹ viện đang nén cười đến mức nội thương, ai không biết tên Trịnh Hàn Nhật ngang ngược phách lối đến đâu mà hôm nay có người trị được hắn thật quá hảo mà.
Hai người ngồi kế bên nàng thì kinh ngạc há hốc mồm, không ngờ tên bạch y nam tử trước mắt nảy giờ chưa nói một câu nào quá 10 từ, mà giờ chọc giận người ta tức tới phun máu, đúng là công phu quá ghê gớm.
Quay sang nhìn hai người ngồi kế bên thấy biểu hiện của họ nàng khẽ nhăn mày ;- Các ngươi bị làm sao vậy
-Công phu (mắng chửi) thật cao thâm, ta khâm phục: Hai người như hẹn trước đồng loạt
Đầu nàng không khỏi chảy hắc tuyến không thèm để ý bọn họ quay sang nói: " Tú bà đâu ra đây bản công tử muốn gặp."
-Công tử có chuyện gì phân phó : nhìn thái độ vừa rồi cùng khí chất của bạch y nam tử trước mắt bà biết không phải người nên chọc, giọng mang theo cung kính thuận trọng
-Ta muốn nàng ấy
-Ân , thì đêm nay nàng sẽ là của công tử: tú bà nhỏ giọng nói với Băng Nguyệt
-Không ta muốn mua nàng ấy : Băng Nguyệt muốn nàng ta, thích hợp vào vị trí nàng chọn.
-Chuyện này.....ta : Bà khó kiếm được một mỹ nhân như vậy sao bán cho người khác được
-ta không muốn nói nhiều, 10000 ngàn lượng vàng là ta mua nàng ấy bà có hai quyền , một bán cho ta bằng tiền hai ta cướp người : Băng Nguyệt đã mất kiên nhẫn giọng lạnh lẽo mang theo hàn khí khiến tú bà run rẫy.
Nhìn khí chất trên người cùng trang phục đã biết không phải người tầm thường , với ánh mắt sắt bén như dao tràn đầy sát khí của công tử này khiến bà không thở nổi nữa.
-Ta ..ta ...bán..ta bán: đành vậy 1 gáo nước đổi cả dòng sông
-Tốt, đây chi phiếu: Nói xong nàng nhảy xuống lầu ôm lấy Dĩnh Hy đi mất
-Huynh đệ đợi ta với : hai người Hàn Vân và Hiên Kỳ chạy đuổi theo sau.
Hiên Kỳ này không ai khác là Đông Dương Hiên Kỳ thái tử của Đông Nam Quốc đang ở Lương thành này thám thính tình hình, tuy bề ngoài lúc nào cũng tươi cười nhưng thật ra là một người vô tình ra tay rất ngoan độc.
Hàn Vân là họ vệ bên người , nói nhiều nhưng trung thành hành động luôn nhanh gọn lẹ ,võ công cũng tính là cao cường.
Dọc các gian hàng bán đồ có bốn cô nương như hoa như ngọc đang nói chuyện phiếm, không ai khác là Xuân Y- thân hồng y, Vân Y - thân lam y, Điệp Y-thân tử y, Thu Y -thân hắc y.
'Cô nương nhà ai mà xinh quá không biết' Đại thẩm bán vải lên tiếng
'Xinh thật, nhưng chắc không phải người kinh thành rồi' thím bán trang sức cũng lên tiếng
'Xinh gì mà xinh, giống loại hồ ly tinh đi quyến rũ nam nhân thì có' Cô nương đi ngang qua ghen ghét 4 người mỹ nhân kia.
-'Đúng vậy': vài nữ nhân xung quanh cũng hùa theo
-Xuân Y, Vân Y, Thu Y mình đẹp quá cũng khổ nhĩ : Điệp Y tự kỷ nở nụ người nhìn người mới phát ngôn kia.
-Đi thôi chơi xong còn kiếm công tử nửa kìa : Vân Y lạnh lùng cảnh cáo nhìn Điệp Y
-Thiệt là tức chết bản thiếu gia ta rồi , lần sau gặp lại ta sẽ chém hắn ra tám khúc : Trịnh Nhật Hàn đen mặt hậm hực đi trên đường.
-Bọn nô tài biết tội lần sau gặp sẽ chừng trị tên ngạo mạng đó ngài đừng nóng giận nữa: tên thuộc hạ đi theo nịnh hót nhìn qua bên phố thấy bọn Vân Y đang dạo phố.
-Thiếu gia có mỹ nhân ,mỹ nhân: Hắn kéo tay chỉ vào bọn Vân Y đi trên đường
-Mỷ cái đầu ngươi,mất mặt chưa đủ hả, ngươi kéo........: Trình Hàn Nhật tức giận nhìn theo tay chỉ chỉ về con phố đối diện thì giật mình
-Không chỉ một mà tận bốn người :Sự tức giận vừa nảy của hắn đã biến mất nhìn chăm chăm bốn mỹ nhân trên đường.
-Đi theo ta qua đó : hắn thích thú chạy về phía 4 mỹ nhân
-Đứng lại, mỹ nhân đi đâu vậy ? hắn cùng đám thuộc hạ chặn trước mặt bọn Vân Y ánh mắt dâm đãng nhìn bốn người như hoa như ngọc trước mắt không khỏi nhộn nhạo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top