Hóa ra là nàng
Lúc này Băng Nguyệt sực nhớ ra, đưa tay vén tóc che đi đôi tai của mình lên ,lộ ra hai bên tai là hai con rồng uy dũng bám trên đôi tai ngọc của nàng, khóe môi khẽ cong lên nàng lấy trong ống tay ra ám khí do nàng tự thiết kế, đưa lên hai tai mình dùng nội lực hai con rồng chảy ra hai giọt nước một đen một trắng.
Nàng cười nhạt nhìn con cự xà phía trước dùng nhẫn thuật trong một giây đã đến trước mặt con mãng xà tốc độ cực nhanh phóng ám khí ngay hai con mắt nó không lệch một ly nào, nó rất hoảng muốn tránh nhưng không kịp , Dạ Minh sau lưng thấy màn vừa rồi thơ thẩn một chút rồi tập trung dùng hết sức vung kiếm đâm xuyên qua đầu con cự xà, do bị nàng phóng ám khí vào mắt nên nó bị phân tâm không tránh lưỡi kiếm của Âu Dạ Minh.
Chất độc trong ám khí bắt đầu tan ra thâm nhập vào cơ thể cự xà, cùng nhát chém xuyên qua đầu khiến nó đau thét lớn , vùng vẫy liên tục, vung đuôi loạn khắp nơi. Dạ Minh đã dùng toàn lực nên không còn sức tránh đuôi của nó. Băng Nguyệt thấy vậy con ngươi co rụt nhanh chóng chạy lại : -Cẩn thận !!!
Nàng dùng lực đẩy hắn rơi ra xa, đuôi con cự xà xẹt qua cánh tay trái nàng khiến nàng đau đớn nhanh chóng né đi. Sau vài lần thét lớn do chất độc đã đến tim , cự mãng nằm trên đất bất động thân thể dần thối rữa sau 5 phút chỉ còn vũng máu tươi trên đất. Ai mà nghỉ vừa rồi là một trận kịch chiến chứ, chất độc vừa quả ghê gớm, Âu Dạ Minh ngồi dậy nhìn xung quanh tìm kiếm nàng ...đột nhiên bất động nhìn người cách đó không xa đang dựa vào cây ôm cánh tay trái.
Băng Nguyệt thấy cự mãnh như vậy không khỏi cười tươi , đưa tay vuốt con rồng bên tai phải mình, độc nàng chế quả không tồi, ngay cả cự mãng xà cũng không chống cự được mà không hay biết lúc nàng vừa bị đuôi mãng xà xẹt qua vai, mặt nạ đã rơi ra để lộ khuôn mặt yêu nghiệt hai người !! Nàng quay sang nhìn Dạ Minh đang ngồi trên đất, thấy vẻ mặt thất thần của hắn lạnh lùng nói:
-Có chuyện gì ? ngươi bị gì sao?
-Nàng,.....mặt nàng là quận chúa Băng Nguyệt ? : Âu Dạ Minh nhìn khuôn mặt đẹp đến hại nước hại dân có chút ngây người sau lại kinh ngạc nghi ngờ, khuôn mặt này ? ngũ quan này chính là nàng không ai khác? ngay cả mùi hương cũng vậy nhưng mái tóc kia , đôi mắt ngân mâu kia chẳng lẽ chị em? không đúng, hai người là một nhưng....hàng ngàn câu hỏi trong đầu hắn.
Mặt sao ? nàng đưa tay lên sờ mặt thì khẽ biến, rơi mặt nạ lúc nào vậy, chẳng lẽ lúc né đuôi mãng xà? chết tiệt sơ xuất rồi bị phát hiện !! . Nàng quay sang lạnh lẽo thân thể toát ra sát khí ngập trời ,giọng nói vô tình lãnh huyết nhìn hắn :
-Nếu ngươi dám nói chuyện này ra, ta sẽ giết ngươi ngay lập tức !!
-Nàng thực là Băng Nguyệt : Dạ Minh sửng sốt, thì ra là nàng người mà hắn đã gặp 5 năm trước , người làm hắn thấy có chút quen thuộc cũng là nàng, chẳng lẽ trên đời này thật có chữ 'duyên phận'
-Ngươi, thân phận thật là ai : Sao hắn biết, dung nhan nàng ngoại trừ thuộc hạ thì chưa một ai thấy, còn biết nàng là Băng Nguyệt , nàng cảnh giác nhìn hắn .
-Nàng thật không nhớ, ta là Âu Dạ Minh, cách đây không lâu ta có gặp trong chính điện : thấy nàng cảnh giác như vậy khiến hắn cười khổ
-Âu Dạ Minh? là ai : Băng Nguyệt mơ hồ nhìn hắn nghe tên rất quen nhưng không nhớ được
-Nàng.....ta là chiến thần nước Đông nam quốc: Hắn vô cùng kinh ngạc nàng không nhớ, lòng hắn tự nhiên cảm thấy có chút nhói
-A ..ngươi là cái tên mà Hoa Thành Khuynh để ý ..ta nhớ rồi không ngờ Dạ Vương lừng danh lại là Ma Chủ của Ma Vực : Băng Nguyệt mới thả lỏng cảnh giác, tay trái lại truyền tới cảm giác đau nhức
-Nàng......ta cũng không ngờ : Âu Dạ Minh dở khóc dở cười, nàng cư nhiên nhớ ả đàn bà kia mới nhớ ra hắn
-Nếu ngươi đã biết thì tốt nhất nên im lặng nếu ngươi dám nói ta không ngại giết ngươi đâu : Băng Nguyệt lạnh lẽo nhìn như sát thần ,khí thế vương giả tỏa ra.
-Đừng lo ta không nói đâu, thật ra chúng ta đã gặp trước đó 5 năm trước nàng nhớ không : Dạ Minh nói giọng nói mang theo ôn nhu không hề lạnh như trước.
-5 năm.......Phong Vũ? chẳng lẽ ngươi là hắn sao : Băng Nguyệt nghi ngờ nói, lúc đó nàng có cứu một người, hắn bị thương rất nặng lúc nàng đi thăm dò xung quanh thì phát hiện ra cứu hắn nhưng dù hắn cũng đeo mặt nạ nhưng luận khí chất hay vóc dáng đều không giống tên trước mặt.
-Phong Vũ hắn là ai.....ta gặp nàng bên ngoài thành của nước ta ,dòng sông, tiếng đàn nhớ chứ: Âu Dạ Minh không khỏi đen mặt, Phong Vũ? ta phải đi điều tra rồi, nàng cư nhiên không hề nhớ hắn một chút nào, hắn cảm thấy thật đau lòng, nữ nhân này thật vô tâm.
-Ngươi là tên đó.....ta nhớ rồi: Băng Nguyệt sực nhớ ra có một tên cũng đeo mặt nạ nàng từng gặp ở Đông Nam Quốc, nàng không nhớ cũng phải, không ấn tượng nhiều, với nàng gặp rất nhiều người làm sao nhớ được.
-Mái tóc nàng, đôi mắt đó vì sao ...: Dạ Minh nghi ngờ hỏi
-Thế nào , giống quái vật sao ? Băng Nguyệt cười nhạt giọng nói mang theo thờ ơ
-Không nó thật đẹp, độc nhất vô nhị như nàng vậy Tiểu Nguyệt : Dạ Minh ôn nhu sủng nịnh nhìn người trước mặt mình
Nghe lời hắn nói trong đầu BN xẹt qua tia ký ức "không cánh cụt nhỏ,nó thật đẹp độc nhất vô nhị như em vậy tiểu băng nhi" người đó cũng nói như vậy, còn tự đi nhuộm cho giống nàng, người đó!! Nhưng nàng lập tức bừng tỉnh nhắm mắt lại truyền ý thức, mái tóc màu bạch kim óng ánh dần chuyển sang màu đen nhánh, mượt mà. Đôi mắt từ từ mở ra không còn màu ngân mâu lạnh lẽo sâu thẩm nữa mà là đôi mắt ngân đồng lạnh nhạt thờ ơ phủ tầng sương mờ.
Thấy biến đổi đó hắn vô cùng kinh ngạc, có chuyện thần kỳ như vậy sao, đảo mắt thấy cánh tay trái nàng trên cổ tay có cái bớt hình phượng hoàng diễm lệ trên làn da trắng mịn của nàng hắn càng kích động, hắn cũng có nhưng là hình con rồng bên tay phải. Trước mẫu thân chết có nói số hắn sẽ gắn chặt với người nữ nhân mang cái bớt phượng hoàng giống hắn nhưng hắn không quan tâm, mẫu hậu hiện tại cũng không nói đến chuyện này vì người muốn hắn tự tìm tình yêu của bản thân chứ không phải theo số mệnh , nhưng không ngờ cuối cùng người làm hắn thương nhớ, với nhiều thân phận vẫn là nàng, cái bớt định mệnh cũng là nàng!! xem ra số phận sắp đặt , nương tử nàng nhất định là vương phi tương lai của ta.
-Ta đúng là Huyền Băng Nguyệt quận chúa cũng là Thần Đế cung chủ của Ám Thần cung, ngươi biết thì cũng nên im miệng đi : Băng Nguyệt trở lại hình dạng trước lạnh nhạt nói.
Nghe nàng nói hắn càng đau, muốn lập ra một tổ chức phải chịu bao nhiêu hắn biết , rất nguy hiểm , nàng còn quen thuộc phương pháp sinh tồn hơn cả hắn. Hắn thật không hiểu nàng sinh ra thân phận tôn quý mọi người ai đều yêu quý nàng, sống trong nhung lụa cư nhiên nàng lại không giống người khác lại tự chịu nhiều đau khổ như vậy!! Hắn nghe nói khi nàng 5 tuổi bị trúng độc thân thể rất yếu ớt dễ bị bệnh nên được đưa lên Huyền Thiên cốc chữa trị dù hết độc nhưng do tác dụng phụ thân thể vẫn suy yếu. Xem ra nàng không muốn bị thế nhân soi mói nên mới quy ẩn 10 năm trời che lấp đi hào quang của chính mình, hắn chắc chuyện trúng độc là ngụy tạo, hắn đã thấy qua võ công ,nội lực nàng không hề thua hắn có thể là ngang hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top