Gây Chuyện
---------------------------Bên ngoài--------------
Dĩnh Hy lần nữa ôn nhu thi lễ , đôi mắt lung linh nhìn quanh sát khách nhân xung quanh , nở nụ cười:
-Hoan nghênh, hoan nghênh quý khách đến với Chu Phượng Lâu, trà và điểm tâm có hợp khẩu vị quý khách hay không ạ ?
"Trà rất thơm, dù ta uống rất nhiều loại này nhưng mùi vị này khác hẳn thơm hơn rất nhiều"
"Món bánh này rất ngon, ngọt thanh không ngấy thực khiến tại hạ muốn đến lần nữa"
"Không chê vào đâu được"
"Không hổ danh Hàn Nguyệt tử lâu, lời đồn không sai "
"Đúng "
"Đúng"
.......
Khách nhân đều nâng chén trà lên tán thưởng, quả nhiên nơi này có tiềm năng không chừng qua một thời gian sẽ vượt qua kỹ viễn lớn nhất kinh thành này .
Dĩnh Hy nở nụ cười tươi khách khí nhẹ nhàng nói :
-Đa tạ các vị đã có lòng thưởng thức, không biết các vị có nhã hứng nghe một khúc nhạc
Xung quanh đều vỗ tay hưởng ứng, thực muốn xem nơi này cất giấu bao nhiêu tài năng.
-Hạ Dung là một trong tứ đại mỹ nhân đứng đầu của bổn lâu, sẽ lên trình diễn hy vọng m.n không thất vọng.
Dĩnh Hy vừa dứt lời liền đưa tay đỡ lấy tay một cô nương mặc bạch y bằng lụa thượng đẳng, mỗi bước đi của nàng vô cùng tao nhã mê người .Ba ngàn sợi tóc đen mềm mại tùy ý rủ xuống che đi nữa khuôn mặt khiến nàng càng kiều mị, trang điểm nhẹ nhàng nhưng tinh tế, không mang món trang sức nào, vậy mà làm nàng càng thêm thanh lịch quyến rũ.
Tất cả khách quan đều giật mình, một cô nương chỉ nhẹ nhàng đơn giản nhưng vô cùng quyến rũ mê người , quả nhiên Chu Phượng lâu không thể coi thường.
-Hi vọng các vị không chê cười
Hạ Dung cười nhẹ , tay cầm đàn tì bà khẽ ngồi xuống, đôi tay trắng nõn đặt trên dây đàn, âm thanh nhẹ nhàng vang lên, thuần khiết lại mãnh liệt khiến tâm m.n điều rung rẩy, kinh động không thể diễn tả được.
Bên lề chút:- Ám Thần Cung không những là nơi đào tạo các sát thủ mà còn là sở trường của từng người để làm việc, ai gia nhập thân thể không tốt sẽ được dạy cầm kỳ thi họa và một ít thân thủ phòng thân rồi đưa đến kỹ viện trình diễn cho khách nghe nhưng không bán thân chỉ khi tìm được ý trung nhân có thể tự rời đi, ai có thể chất tốt thì dạy võ công các kỹ năng ứng xử tình huống làm nhiệm vụ trên bảng lấy tiền 5:5 ... nói chung ai mà đã gia nhập vào đây sau vài ngày đều một lòng trung thành dù chết cũng không từ .[ tỷ nhà ta rất biết thu phục lòng người nha...nếu dùng đến nhan sắc chắc còn...^^]
Đến khi tiếng đàn kết thúc, Hạ Dung thở ra một hơi nhẹ nhàng nâng đàn đưa cho người hầu bên cạnh đứng lên thi lễ:
-Dung nhi tự bêu xấu rồi
Khách nhân thức tỉnh, tiếng vỗ tay như sấm ào trỗi dậy, khen ngợi không ngớt. Hạ Dung vẫn như vậy không kiêu ngạo không xiễm nịnh định cuối đầu tạ ơn. Bỗng một nam nhân bên dưới kêu lên.
-Tinh nhi sao nàng lại ở đây?
Nam nhân dung nhan bình thường, thân hình to lớn mặc y phục hạ đẳng hùng hổ hướng Hạ Dung đi tới. Nàng cảm thấy không ổn trầm giọng nói:
-Các hạ có hay không nhận nhầm, Dung Nhi chưa từng gặp qua ngài!
-Tinh nhi đến phu quân nàng cũng không nhận ra sao!
Hắn định đưa tay bắt lấy Hạ Dung thì bị một bàn tay khác ngăn lại. Dĩnh Hy đứng chen vào giữa , trên mặt vẫn giữ nụ cười nhưng trong lòng " má nó đến gây chuyện thầm chửi rủa tổ tông 18 đời của hắn" giọng nói mang theo cứng rắn nghi ngờ:
-Vị khách quan này hình như nhận nhầm rồi!
-Các ngươi ...các ngươi đã làm gì thê tử ta, chỉ có mấy ngày mà ngay cả phu quân cũng không không nhớ trả lại thê tử cho ta.: Nam nhân hét lớn tung một chưởng hướng Dĩnh Hy khiến nàng ngã xuống đất. Hạ Dung đứng đằng sau đã run mặt trắng bệt. Ngay lúc đó có một bàn tay đánh hắn khiến hắn lùi vài bước, nam nhân trợn mắt trừng kẻ vừa đẩy mình hơi ngạc nhiên vì đó chỉ là một cô nương khoảng 17,18 tuổi thân hình mỏng manh, dung nhan như họa nhưng làm sao có khí lực như vậy? Tuyệt đối không thể , chắc do hắn mất cảnh giác thôi, hắn giận dữ gầm lên:
-Nữ nhân này mau tránh ra ta không muốn đánh phụ nữ, bọn thanh lâu cưỡng ép nử tử thanh lâu thì có gì tốt.!! bắt cóc rồi hành hạ gái nhà lành, giờ lại đưa một nữ tữ ra mặt, các ngươi là cầm thú ta muốn gặp lão bản!!
Nam nhân kia làm ầm ầm khiến xung quanh náo động, mọi người bắt đầu nghị luận to nhỏ, có người dùng ánh mắt kinh bỉ, xem kịch nhìn xuống. Còn có vài người hừ lạnh rồi xoay người rời đi, những người chờ bên ngoài cũng bỏ đi. Điệp Y nhìn người trước mắt trong lòng tức giận muốn giết người nhưng cũng kìm nén bình tĩnh đưa ánh mắt lạnh lùng giọng nói mĩa mai:
-Vị khách quan có chắc đây là thê tử của ngài hay không?
-Nàng là thê tử của ta sao ta lại không nhận ra, các ngươi có trốn tội cũng không thoát!!
- Ta hỏi lại lần nữa...ngài chắc đây là Tinh nhi là Hạ Dung muội muội chứ??
-Ta chắc chắn, các ngươi đừng hòng chối tội ta muốn gặp lão bản!!
Lúc này Băng Nguyệt cùng Dương Long nghe hạ nhân thông báo cũng chậm chạp bước ra ngoài nhìn xuống bên dưới rồi hai người lại nhìn nhau trong mắt có ý cười. Dù sao kiếp trước họ cũng là những người kinh doanh trên thương trường nhìn những thứ này liền biết dù Dương Long yếu nhất trong 7 người về khoảng này nhưng cũng nhận ra. Hai người lại nhìn xuống thái độ xem kịch vô cùng nhàn nhã như chuyện này không liên quan đến họ.
-Nếu ngươi khẳng định Hạ Dung là nương tử ngươi sao ngươi lại đã thương muội ấy?
Tên nam nhân cứng họng không nói được gì, mọi người xung quanh bắt đầu nhìn chăm chăm hắn, hắn nhận ra được những địch ý đó.Chết tiệt !! Chỉ do hắn nóng giận quên mất đại sự.
-Câm miệng! Nếu không gọi lão bản ra ta sẽ đập hết đồ trong đây! Ta phải đòi lại công bằng cho Tinh Nhi.
Nói rồi hắn vớ lấy cái chén ném xuống nhưng bị Điệp Y bắt được rồi để lại chổ cũ. Cô nương này võ công không tầm thường, quan trọng hơn hắn ném thứ gì nàng cũng bắt được rồi đặt lại chỗ cũ không để tổn hại đồ đạc cũng không tấn công hắn rõ có ý đồ. Rồi nử tử đó nhẹ nhàng nói nhưng không ai biết trong lòng nàng đang tức muốn giết người nếu không phải ở cạnh chủ tử nàng học được cách kiên nhẫn thì giờ này tên này chết cả trăm lần rồi:
-Nếu ngài đã nói Chu Phượng lâu làm ăn thất đức, hãm hại nương tử ngươi ngài, vậy để tạ lỗi bổn lâu ta sẻ tiễn Tinh nhi cô nương tọa gia an toàn còn cấp 100 lượng hoàn kim coi như bồi thường....
Tất cả khách nhân hít một ngụm khí, 100 lượng hoàng kim?? Cái này tiêu cả đời cũng không hết, đây chính là tài nguyên dồi dào chủ nhân nơi này xem ra không hề đơn giản, có thể xuất một lúc ra nhiều hoàng kim như thế sợ cũng không thua kém các đại gia tộc.
Nam nhân kia nghe cũng há hốc mồm, hắn cũng không ngờ cư nhiên lại được nhiều như vậy, tùy tiện nhân nương tử thôi mà kiếm trác được như vậy. Hắn chảy nước miếng nhìn Hạ Dung gương mặt vóc dáng đều thượng đẳng khiến cơ thể hắn nóng rực.
Hạ Dung phát hiện nam nhân kia đang nhìn nàng bằng ánh mắt dâm đãng, nàng không tự chủ được túm lấy tay Điệp Y sợ hãi run rẩy thì thầm:
-Điệp ..Điệp Y muội sợ...
Điệp Y quay đầu cho Hạ Dung một ánh mắt an tâm rồi quay đầu nói tiếp ánh mắt xẹt một tia tính kế:
-Tuy nhiên! nếu Hạ Dung không phải nương tử ngài, bổn lâu ta sẽ không nương tay, ngài nghĩ sao về 100 đại bản?
Tất cả khách nhân hít một ngụm khí lạnh nhìn nam nhân kia, hắn cũng lực lưỡng mạnh mẽ nhưng chịu xong 100 đại bản cũng khó giữ lại nữa cái mạng.
Nam nhân kia mặt trắng bệch, 30 đại bản hắn đã chịu không nổi chứ đừng nói 100 đại bản. Nhìn xung quanh tất cả mọi ánh mắt đều hướng về hắn, hắn cũng không còn đường lui. Vả lại nữ nhân này có ý gì , 1oo lượng hoàng kim sẽ nhanh về tay hắn thui..haha.
-Nàng đương nhiên là nương tử của ta !!!
Hắn tự tin nói , Điệp Y tinh quanh lóe sáng nụ cười thương nhân có vài phần kinh thường từ tốn nói:
-Vậy ngài có cách chứng minh thân phận chứ ??
-Ta ...ta ..ta: Hắn ấp úng
-Theo ta nhớ bên mắt phải của Hạ Dung có một nốt ruồi, ngài thấy đúng không?
-Đúng ...đúng..có một nốt ruồi bên mắt phải.
Hắn toát mồ hôi lạnh, hắn chỉ được dặn làm nháo lên thôi sao sự tình lại biến hóa thành như vậy, đưa mắt nhìn mặt phải của Hạ Dung đều được che đi khiến hắn muốn văn tục - con mẹ nó che như vậy sao biết được { do ngươi ngu thôi -_-}
-Ách...cái này..hình như ta nhớ nhầm là ...hai , vậy theo ngài là 2 hay 1!!
-Là ...là ...hai
Điệp Y cười càng sâu trong đầu thầm rủa- ngươi chuẩn bị chết đi ánh mắt híp lại nguy hiểm nhìn hắn.
-Ta không nhớ rõ lắm...nốt ruồi của muội ấy ở khóe mắt hay má a ~?
-Là..là...hai chấm bên khóe mắt : Hắn gắt gao nắm chặt tay run run.
Hắn túng quá làm liều hùng hổ lên tiếng, hắn tự cho mình thông minh không trúng kế nữ nhân đó. Lần này chắc đúng.
Hạ Dung mím môi không nói gì, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vén tóc lên, lộ ra làn da trắng sứ tinh khiết hoàn hảo. Xung quanh nhiệt độ giảm xuống liên tục, nam nhân kia toàn thân run rẩy không nói gì, cái này....
Toàn gương mặt nàng hiện ra không tì vết, không có nốt ruồi nào dưới khóe mắt hay má.Tất cả mọi người xung quanh hít thở không thông, có vài người lén nhìn nam nhân kia có vài phần thương hại. Ngu ngốc đi chọc kẻ không nên chọc [ mới đó hít không thông vậy thấy nhan sắc tỷ nhà mk chắc tắt thở luôn a ~ ha ^^]
- Các ngươi....các ngươi lừa ta !!!!!!
Nam nhân kia gào lên, trong lòng không khỏi sợ hãi 100 đại bản a...hắn đâu ngờ sự tình lại thành ra như vậy.
-Ngài rõ tới gây sự vu oan giá họa Dĩnh Hy sẽ làm theo giao hẹn không bồi!! Ánh mắt Dĩnh Hy khâm phục nhìn Điệp Y thật thông minh không hổ là người do chủ tử đào tạo , nàng cũng phải cố gắng học hỏi giúp ích cho chủ tử . Do Dĩnh Hy mới chỉ được huấn luyện trong một ngày nên nàng gặp loại tình huống này không biết làm gì nhưng trong mắt nàng xẹt một tia kiên định sẽ cố gắng, hôm qua nàng đã được học mọi thông tin về chủ tử, thế lực quy định,tính cách của người khiến nàng ngày càng khâm phục kính trong người này. Hoàn hảo , nhan sắc ,thế lực ,khí chất , tính cách thật may mắn khi nàng có một người chủ như vậy , nàng quyết tâm sẽ cố gắng nổ lực để không phụ lòng ngài, luôn trung thành bỏ mạng cũng không từ lòng nàng lập lời thề.
Dĩnh Hy cuối người thi lễ xong liền có hai hắc y nhân cả người kín mít chỉ có hai con mắt sắc bén lạnh lùng lôi nam nhân kia đi. Nam nhân kia không ngừng khóc lóc cầu tha thứ, rồi bổng lọt mắt một bóng dàng. Như mở ở trong bụng, hắn lấy hết sức gào to:
- Thiếu gia!! thiếu gia cứu nô tài cứu nô tài, cầu xin người .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top