Gặp Nguy Hiểm

Khi Băng Nguyệt nghe tin cũng không khỏi sửng sốt, Dương Long và Du Hàn thì khẽ nhíu mày nghi ngờ, nàng cong khóe miệng giọng nói không một nhiệt độ trong trẻo mà lạnh lùng:

-Không cần suy nghĩ, người đã đến

Xong mấy đạo ảnh liền xuất hiện trước mặt bọn họ, Băng Nguyệt cười lạnh  có thể trong thời gian ngắn có thể tìm ra vị trí của nàng xem ra Ma Vực quả danh bất hư truyền, nàng muốn xem người mà giang hồ đồn giết người không chớp mắt như thế nào .

Đôi mắt ngân mâu lạnh lẽo như hố sâu nhìn về phía mấy người vừa xuất hiện, khiến nàng có cảm giác đã gặp ở đâu nhưng không thể nhớ ra nên nàng liền quăng sau đầu, người này đúng là Ma chủ có khác.

Nam tử đi đầu một thân tử kim bào,mặc cho gió thổi, cả người không thể dùng từ để hình dung cái gì ngọc thụ lâm phong, vạn trượng như ngọc cái gì mà cao quý, tuyệt mỹ dùng để miêu tả người nam nhân này xem ra có chút không đủ!!

Làn da trắng nõn, ngũ quan như điêu khắc, lạnh lùng thâm thúy, khí thế bậc đế vương, bá khí tôn quý, làm nàng nhớ tới cái tên đeo mặt nạ tên gì mà Minh người khiến đệ nhất mỹ nữ Hoa Phong quốc tuyên báo trừ hắn sẽ không lấy ai với người trước mặt, không biết ai hơn ai nhỉ!

Băng Nguyệt chỉ nhìn hắn vài giây liền quay sang nhìn Dương Long và Du Hàn đang cảnh giác bên cạnh cong khóe môi lạnh lẽo nói ra một từ : " Danger"

Hai người nghe xong cũng thả lỏng, cười nhẹ nhìn đám người đằng trước, còn Vân Y và Thu Y thì chỉ ngẩn người một chút rồi cũng hồi thần chắc vì trước kia cả ngày nhìn dung nhan yêu nghiệt đến không biết dùng từ gì để nói của chủ tử nên hiện tại hai người cũng chỉ hơi ngạc nhiên thôi, không khiến các nàng trầm mê. Nhưng nếu họ gặp người này trước chủ tử chắc sợ hai nàng sẽ dại ra quên cả hô hấp.

Âu Dạ Minh nhìn nử tử đeo mặt nạ bạc đứng đầu có chút cảm giác quen thuộc, mái tóc bạch kim , đôi ngân mâu quả thiên hạ đồn thồi không sai mái tóc và màu mắt này đúng là độc nhất vô nhị dấu hiệu nhận biết Thần đế của Ám Thần cung.

Bọn người Hàn Phi theo sau cũng vô cùng ngạc nhiên, nử tử trước mặt là Thần Đế !! dù che mặt nạ nhưng vóc dáng này chiều cao này cùng lắm là 15t, 16t , thái độ thờ ơ của nàng khi thấy nhan sắc của chủ tử bọn họ, còn hai nữ nhân phía sau chỉ ngây người một chút rồi hồi thần khiến bọn họ thầm tán thưởng quả không hổ danh người của Ám Thần cung.

Nhìn Thần đế của Ám thần cung đứng giữa hai người nam nhân cũng đeo mặc nạ khí chất cũng không thua gì hắn khiến trong lòng hắn cũng có chút khó chịu, nhưng hắn xem nhẹ bỏ qua, thanh âm từ tính lãnh huyết vang lên:

-Thần Đế cung chủ, bản tôn có ý kiến muốn cùng ngươi thương lượng!!

Nghe vậy đáy mắt Băng Nguyệt xẹt tia hứng thú, nàng cũng muốn biết tên Ma Chủ này là người như nào ? có đúng như lời đồn.

Băng Nguyệt nhìn Dương Long và Du Hàn gật đầu một cái, hai người hiểu ý xoay người biến mất lúc này nàng mới nhìn nam nhân tuyệt mỹ trước mắt, thanh âm lạnh nhạt trong trẻo lên tiếng:

-Ma chủ khách khí, NÓI !!...còn nữa mấy người cũng  ra đi nghe lén không tốt đâu

Nghe nàng nói đôi mắt đen huyền của Âu Dạ Minh hiện lên tia lãnh huyết, đáng chết xem ra lâu rồi không ra tay làm người khác quên mất tính tàn nhẫn vô tình của hắn !! 

Bốn người Hàn Phi cùng Vân Y và Thu Y nghe cũng lập tức cảnh giác, từ trong rừng cây vang lên vô số tiếng động, một lúc sau từ trong rừng cây rất nhiều hắc y nhân xuất hiện, nhìn bọn họ đồng tử Băng Nguyệt và Âu Dạ Minh co rụt lại , tử sĩ !!

Nhưng Băng Nguyệt ngửi thấy trong không khí có độc khí nhè nhẹ không khỏi cười lạnh hờ hững nói:

-không ngờ là Độc nhân tử sỉ thật vinh hạnh a ~

Nghe ngữ khí trong trẻo lạnh lùng của nàng Vân y và Thu y kinh ngạc tới trợn mắt há mồm, Độc nhân tử sĩ này chủ tử có nói qua, chính là người từ nhỏ ngâm mình trong độc mà lớn lên, chịu vô cùng khốn khổ , người thường chưa chắc chịu được, nhưng mà muốn bồi ra một đám độc nhân tử sĩ này thì tiền cùng nhân lực bỏ ra đúng là làm người đời hoảng sợ.

Giờ phút này khí thế quanh người Âu Dạ Minh bỗng lãnh liệt đem Băng Nguyệt ra phía sau, đám người kia ở đây là do hắn, nếu không hôm nay hắn không đến gặp nàng, nàng và thủ hạ sẽ không gặp chuyện này nên dù hôm nay có chết cũng phải bảo hộ nàng !!

Băng Nguyệt hoàn toàn không chú ý đến hắn, quay sang nhìn hai người Vân Y Thu Y , ngữ khí uy nghiêm lãnh huyết ra lệnh:

-Ten, Vân, Thu ...Run!!!

Nghe khẩu lệnh nàng phía sau đột nhiên xuất hiện 10 hắc y nhân , Thu Y cùng Vân y cũng hiểu 'run' là gì cùng 10 ng kia xoay người chạy, họ theo người lâu tất nhiên hiểu 'ten' là ý chỉ 10 hắc y nhân lun âm thầm theo sát nàng còn 'run' là chạy ngay . Họ biết tình hình hiện tại họ không giúp được gì phải đi ngay tránh làm gánh nặng cho chủ tử.

Bốn người Hàn Phi không hiểu nàng nói gì, họ không ngờ còn tận 10 ng theo sau nàng thì một thanh âm lạnh lẽo vang lên:

- Bốn người các ngươi lập tức theo họ nhanh!!

Giờ thì họ hiểu khẩu khí vừa rồi là lệnh cho đám người kia chạy ra khỏi đây, 4 người họ cũng hiểu tình hình lập tức theo sau 10 hắc y nhân và hai người Vân Y. Những người rời đi này tin tưởng chủ tử họ sẽ không có chuyện gì, họ biết chủ tử vì người không giống phàm nhân mà là thần trong lòng bọn họ!!

Vì mục tiêu là Âu Dạ Minh nên mấy người Hàn Phi cùng hơn 10 ng bên Vân Phi cũng thuận lợi chạy thoát, nhưng mà Băng Nguyệt và Âu Dạ Minh thì bị vây xung quanh hơn 100 tên độc nhân, vì mới nãy mở đường cho đám người Vân y nên hai người tốn rất nhiều sức lực. Băng Nguyệt lạnh lùng nói:

-Mặc , theo, bảo vệ !!

Lập tức có người xuất hiện như vô tung vô ảnh đứng cạnh nàng , hắn chính là người hiểu ý nàng nhất dù trong lòng khó chịu nhưng đành chấp hành dùng nội lực tự mở đường theo sau bảo vệ bọn Vân Y, Âu Dạ Minh thấy người vừa xuất hiện cũng có chút ngạc nhiên, không ngờ còn một người võ công tuyệt không kém hắn, không hổ danh Thần Đế!!

Đúng lúc Mặc vừa thoát khỏi, một đám hắc y nhân liền hướng phía hai người xông đến , chạy một lúc phía sau lưng là vách đá, Băng Nguyệt nhìn xuống lạnh lùng nói với Âu Dạ Minh: 'Nhảy"

Vừa nói xong Âu Dạ Minh không chút do dự ôm nàng vào lòng thả người nhảy xuống, Băng Nguyệt bị ôm có chút sửng sờ lập tức đẩy ra thoát khỏi người hắn, hắn không phải lãnh huyết vô tình sao ? không gần nữ sắc sao? hay hắn không xem mình là nử nhân?

Mà Âu Dạ Minh cũng vô cùng kinh ngạc, trong lòng hắn đã có người, nay lại ôm nữ nhân khác chẳng lẽ trong hắn cũng có chứa tính phong lưu? thấy nàng đẩy người thoát ra khỏi hắn khiến hắn có chút cảm thấy mất mác nhưng nghĩ đến quận chúa lập tức bình tỉnh.

May mà vách đá này không cao lắm, hai người lại một thân nội lực cao cường nên rơi xuống cũng không tổn thương gì, cái khó là khi bay lên rất khó khăn bởi vì vách đá này thẳng đứng căn bản không leo lên được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top